Trở Mặt

Chương 4: Tổn thương

Nếu thích một người là sai, cớ sao lại xuất hiện trong cuộc đời nhau...

Thạc Chân đã nhiều lần ghen tỵ với mẹ ruột vì được ở cùng một thế hệ với Viễn Chân, càng ngưỡng mộ bà vì từng được anh thích thầm. Nhưng nếu cả hai người họ không ở bên nhau thì tại sao cô lại không thể thích Viễn Chân?

Trong tình yêu, vốn không quan trọng tuổi tác, dù chênh nhau mười bảy tuổi thì vẫn là hai con người không huyết thống máu mủ, không ân oán tình thù, gặp được nhau ắt hẳn khó tránh việc nảy sinh những cảm xúc đặc biệt.

Thạc Chân biết rõ, Viễn Chân chỉ xem cô là một đứa trẻ, cũng có thể vì anh vẫn vương vấn tình cảm với mẹ cô nên chưa từng nghĩ đến việc sẽ xuất hiện mối quan hệ yêu đương với cô.

Tuy bà Thạc sống trong đau khổ nhưng nét đẹp mặn mà không hề mất đi, đó chính là nguyên nhân luôn khiến Thạc Chân nghi ngờ Viễn Chân vẫn còn lưu luyến mẹ cô.

Trong không gian yên tĩnh, Thạc Chân nằm thẫn thờ trên giường, nhìn thấy được tương lai mù mịt của chính mình.

Vào thời điểm Thạc Chân biết rung động, Viễn Chân lại là người luôn nuông chiều ngọt ngào với cô, sau đó lại nhẫn tâm từ chối tình cảm của cô.

Từ cửa truyền vào tiếng gót giày gõ nhẹ trên sàn, Thạc Chân biết chắc chắn không phải Viễn Chân mới xoay đầu kiểm tra. Phát hiện là bà Viễn, cô liền ngồi dậy tiếp đón, bà đã mặc áo khoác và đeo túi xách như chuẩn bị ra về.

"Bà nội..."

Bà Viễn bước đến ngồi lên mép giường, quan sát sắc mặt Thạc Chân đã ổn hay chưa mới lên tiếng: "Con thấy trong người thế nào rồi?"

"Vẫn tốt ạ." Thạc Chân dối lòng đáp.

Bà Viễn khẽ thở dài, cầm lấy bàn tay Thạc Chân mang đến cho cô cảm giác ấm áp, bà trầm tư nói: "Một đứa trẻ thì có lỗi gì lại phải gánh chịu đau khổ, đã đến lúc con nên có một gia đình đúng nghĩa."

Thạc Chân lập tức bất an, còn chưa kịp định hình suy nghĩ thì bà Viễn đã tiếp lời: "Thực ra ông bà đều rất thương con, bà cũng biết chú Chân của con luôn xem con là con gái, nếu con không chê chú Chân sẽ làm thủ tục nhận nuôi con, cho con một gia đình mới."

Nghe đến Thạc Chân nóng vội hỏi: "Là ý chú Chân ạ?"

“Phải, cách đây hai năm chú Chân có nói muốn làm giấy tờ nhận con làm con nuôi, nhưng ông nội sợ chú lấy cớ có con rồi không chịu kết hôn. May mà vợ chưa cưới của chú Chân con không có ý kiến, còn nói rất thích có con gái, nên nếu con chịu bà sẽ nói chú Chân mau chóng làm thủ tục.”

Hai mắt Thạc Chân rưng rưng không phải vì cảm động, mà vì trái tim đã chết đứng, cô cố gượng cười hỏi: “Chú Chân có vợ chưa cưới rồi ạ?”

Vẻ mặt bà Viễn có hơi ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu xác nhận: “Chú Chân không nói với con sao? Chú con với vợ chưa cưới đã hẹn hò được hơn một năm rưỡi rồi.”

Nước mắt Thạc Chân chảy ngược vào trong, nụ cười trên môi không thể gượng gạo hơn được nữa, cô cười nhạt, miễn cưỡng nói: “Tốt quá.”

Bà Viễn vuốt đầu Thạc Chân an ủi, dịu dàng nhắc nhở: “Chuyện cũ rồi đừng nhớ lại nữa, từ giờ chú Chân và ông bà sẽ là gia đình mới của con. Con ngủ ngoan đi nhé, sáng mai bà sẽ nấu món con thích mang vào cho con.”

“Dạ...”

Dõi theo bà Viễn rời khỏi phòng bệnh, nước mắt Thạc Chân bắt đầu tuôn ra mất kiểm soát. Hóa ra những gì cô nghĩ đều là thật, Viễn Chân không chỉ xem cô là một đứa trẻ, mà còn đang giấu cô vui vẻ hạnh phúc bên cô gái khác.

Viễn Chân đi xử lý vết thương ở tay trở về, vừa vào cửa đã thấy Thạc Chân ngồi khóc nấc trên giường. Lòng dạ anh liền xoắn suýt lên vội nhanh chân chạy đến, sốt ruột ôm cô vào lòng vỗ về: “Chân Chân, con không khỏe chỗ nào sao?”

Thạc Chân không cách nào tỏ ra lạnh lùng với Viễn Chân được nữa, nghĩ đến việc anh sẽ kết hôn với cô gái khác, còn cô trở thành con gái anh, mỗi ngày nhìn anh cùng vợ ân ái, trái tim cô không thể nào tiếp nhận được.

Cô ôm chầm lấy anh khóc nức nở, nghẹn ngào nài nỉ van xin: “Chú đừng lấy người khác có được không? Đợi con lớn con sẽ lấy chú, con sẽ không chê chú già đâu.”

Không rõ vì sao nghe được câu này từ Thạc Chân, trong lòng Viễn Chân vừa buồn cười lại vừa ngọt ngào khó tả. Anh cong môi cười, vỗ nhè nhẹ lên lưng cô trấn an: “Bỗng nhiên lại nhắc đến chuyện này?”

Thạc Chân dần bình tĩnh lại, cô ngẩng đầu giương gương mặt đỏ hoe nhìn Viễn Chân, trong lời nói mang theo sự oán trách: “Bà nội nói... chú và vợ chưa cưới đã hẹn hò hơn một năm rưỡi.”

Biểu cảm trên mặt Viễn Chân lập tức nghiêm nghị, ngón tay cái lướt dưới mắt Thạc Chân lau đi nước mắt đang vương lại, nói: “Chú và cô gái đó không hẹn hò, chỉ là gặp gỡ theo ý ông nội.”

Tâm trạng Thạc Chân vẫn không khá hơn, thẫn thờ hỏi tiếp: “Vậy còn chuyện cách đây hai năm, chú nói với bà muốn nhận con làm con nuôi, có phải vì chú đã sớm chắc chắn không yêu con nên mới muốn vạch ra ranh giới rõ ràng?”

Lời Thạc Chân hoàn toàn đúng với dự định năm đó, Viễn Chân trước nay chưa từng nghĩ sẽ vượt quá giới hạn với cô. Ngày cô chào đời anh đã bế cô trên tay, thế nên cả đời này anh cũng chỉ có thể xem cô là con gái.

“Chân Chân, con chỉ là một đứa trẻ, sau này lớn lên con sẽ hiểu, có rất nhiều người đàn ông xứng đáng để con gửi gắm cuộc đời.”

Những gì Viễn Chân vừa nói là điều Thạc Chân không bao giờ muốn nghe, cô nhếch môi cười, thẫn thờ gật gù: “Phải, có lẽ là như vậy.”

Dù là hai năm trước, hiện tại hay hai năm sau, câu trả lời về tình cảm của Thạc Chân dành cho Viễn Chân chỉ có một, không thể.

Đôi tay đang bám víu Viễn Chân của Thạc Chân chợt buông lỏng, biểu cảm cô đờ đẫn, ánh mắt mơ hồ, bỗng tươi cười gượng gạo: "Chú đã lớn như vậy, cũng đã đến lúc tìm hạnh phúc cho riêng mình. Thật đáng tiếc, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ngoài khoảng cách thế hệ, còn có khoảng cách tình cảm giữa chú dành cho con."

Viễn Chân trước sau đều giữ vẻ mặt trầm tĩnh, trong lòng vốn cũng đang rất rối, nhưng đáp án về thứ tình cảm giữa anh và Thạc Chân ngay từ đầu đã có đáp án rất rõ ràng.

Câu trả lời của Viễn Chân không thay đổi, anh nhìn thẳng vào mắt Thạc Chân, dù yêu thương cô cỡ nào cũng không muốn gieo rắc cho cô suy nghĩ về tình cảm bất khả thi.

"Chân Chân, chẳng bao lâu nữa con sẽ hiểu, cảm giác mến mộ khi có người đối xử tốt với mình, không có nghĩa là yêu, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ và biết ơn. Và khi lớn rồi con cũng sẽ hiểu, tình cảm của con ở hiện tại dành cho chú, đó không phải tình yêu nam nữ."

"Vậy chú có biết, khi người ta yêu, sẽ chẳng có lý do. Nhưng khi người ta không yêu, sẽ luôn có nguyên nhân để cự tuyệt, giống như chú bây giờ."

Lời nói Thạc Chân rất nhẹ nhàng êm tai, nhưng sâu bên trong lại chứa đầy sự trách móc.

Nước mắt Thạc Chân đã cạn, cô cong môi cười một cách miễn cưỡng, những tâm tư bị Viễn Chân chối bỏ liền vùi sâu trong đáy lòng, chỉ mong mỏi một cơ hội cuối cùng hỏi anh: "Mười sáu năm qua chú không hề yêu ai, vậy nếu hai năm nữa chú vẫn như vậy, chú có thể yêu con không?"

Ánh mắt Viễn Chân trầm xuống, thẳng thắn đáp: "Không thể."