Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia trong nháy mắt xuyên qua ngực tôi.
Tia máu đỏ tươi bắn tung tóe, văng lên trước mắt tôi!
Sau đó, trái tim đang đập kia bị Lan Lan kéo ra ngoài. Tôi thậm chí không thể biết tất cả những thứ này rốt cuộc có phải là ảo giác của mình không, bởi vì trùng độc, tôi thực sự rất khó chết, nhưng ngay cả tim còn bị moi ra mà tôi vẫn có thể sống sao?
Tôi cảm giác được chất nhầy trong cơ thể đang chảy lên.
Chúng tựa như đang sống vậy, tập trung đến vị trí ngực của tôi.
Thời gian tuy ngắn nhưng tôi lại cảm thấy dài vô cùng.
Nhưng trong cả quá trình này, ý thức của tôi vẫn luôn tồn tại ...
Trái tim bị Lan Lan thản nhiên ném sang một bên, bàn tay nhuốm máu xoa gò má tôi, nói: "Lần sau trực tiếp cắt đứt đầu anh nhé."
Lần sau?
Cô ta có thể thấy được, tôi bị lấy tim ra, thực sự sẽ không chết sao?
“Cột cũng thật chặt.” Lan Lan dùng dao đem từng mảnh vải cứa ra.
Tay tôi tê cứng, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một tư thế, Lan Lan tách từng ngón tay tôi ra, ban đầu trên mặt cô ta còn mỉm cười.
Nhưng ngay khi từng ngón tay được mở ra.
Nụ cười trên mặt Lan Lan dần ngưng đọng lại, rồi cuối cùng biến mất.
Trên tay trái của tôi trống không.
"Ở đâu?"
Cô ta bóp lấy cổ tôi.
Tôi cười toe toét nói: "Cô nhóc à, cô nói, chất độc này của cô có thể làm tê liệt cả người, nhưng tại sao lại cho người ta được mở miệng nói chuyện nhỉ?"
Ánh mắt của tôi thay đổi, đầu lưỡi khều một cái, đem con trùng được giấu trong lỗ hổng của hàm răng cắn vào giữa răng trên và răng dưới.
"Đừng nhúc nhích! Tôi giao dịch với anh!" Lan Lan cố gắng ngăn tôi lại.
Tuy nhiên, bây giờ tôi hoàn toàn không hề nghĩ đến việc đổi chát.
Mặc dù nhìn như một cô nhóc, nhưng nói về thủ đoạn thì cô ta còn nguy hiểm hơn nhiều so với người phụ nữ Đông Nam Á kia. Tôi có thể nhìn thấu điều đó, tôi không có biện pháp để uy hϊếp cô ta, chứ đừng nói đến việc lợi dụng. Thà tham sống sợ chết, đổi vài phút ngắn ngủi mạng sống của mình nói không chừng tôi cũng sẽ bị cô ta gϊếŧ chết thôi, không bằng thử thứ tôi đã phát hiện ra lúc trước một lần...
Nghĩ đến đây, tôi liền cắn chặt răng không chút do dự!
Con trùng kia, bị tôi cắn thành từng mảnh!
"Ôi, quả nhiên anh ta là hậu duệ..." Cô ta dường như muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp nói xong liền trợn tròn hai mắt hôn mê bất tỉnh.
Xem ra tôi đã đoán không sai.
Trước đây tôi vẫn nghĩ cô bé nhỏ Lan Lan này thật sự không có sơ hở gì cả. Nhưng có một việc mà tôi không thể hiểu được, đó là tại sao khi đi vào không gian nhỏ của bạch tuộc tạo ra, cô bé lại giả vờ bất tỉnh chứ? Đúng vậy, từ khi phát hiện ra sự khác thường của Lan Lan, tôi đã cho rằng đó là giả bộ.
Tuy sau đó, dù thế nào tôi vẫn không thể giải thích được, lần giả bộ bất tỉnh này sẽ có tác dụng đặc biệt gì, và nó sẽ đạt được mục đích gì.
Dường như đây là một chuyện cực kỳ thừa thãi.
Cô ta thậm chí còn mắc sai lầm đơn giản khi quên hỏi "Đây là đâu", "Tôi đang ở đây vậy?"
Như vậy chỉ có một khả năng, cô ta thực sự bị bất tỉnh.
Lan Lan mạnh như vậy, sẽ bị bạch tuộc làm cho hôn mê sao?
Nhìn thấy vừa rồi cô ta dùng tay xé cổ một người phụ nữ Đông Nam Á, tôi hoàn toàn không tin chút nào. Vì vậy, tôi càng chắc chắn nguyên nhân khiến Lan Lan ngất xỉu là bởi vì con trùng trong miệng tôi! Lúc đó, tôi nặng tay làm tổn thương đến côn trùng nên Lan Lan bị ảnh hưởng. Mà con trùng kia là do Diêu Thiến Văn mang đến, Lan Lan và Diêu Thiến Văn lại quen biết, có mối liên hệ giữa cô ta và đám trùng là hoàn toàn có thể!
Tóm lại, vì những suy đoán này, tôi đã thử cắn nát con trùng.
Mà cô ta lại thực sự đã ngất đi.
Dù vậy, hiện tại tôi vẫn cảm thấy lạnh cả người, không liên quan gì đến việc trúng độc. Điều tôi sợ hãi chính là biểu cảm cuối cùng lúc nãy của Lan Lan, dường như cô ta không hoảng, cũng không sợ.
Hơn nữa cô ta rốt cuộc muốn nói gì?
“Chú, chú làm sao vậy?” Diêu Thiến Văn lúc này mới rón ra rón rén đi tới, nói: “Cô ta, cô ta chết rồi?” Nói xong, cô ta vội đưa tay kiểm tra hơi thở của Cố Lan, sau đó lập tức thu tay về, nói "Xong rồi!"
Nhìn thấy vẻ mặt này của Diêu Thiến Văn, tôi lập tức kinh ngạc nói: "Cô ta... chết rồi sao?"
"Không có..."
"Vậy cô rụt tay cái quái gì vậy?"
"Cô ta không chết mới sợ đấy!"
Tôi cố sức giơ cánh tay cứng ngắc của mình lên, chỉ vào con dao găm rơi trên mặt đất, nói: "Vậy sao cô còn không nhanh ra tay? Mau ... mau gϊếŧ cô ta đi!"
"A, Ừ, được!"
Tôi cho rằng cô ta sẽ rất do dự, nhưng kết quả, cô ta dường như càng sợ Lan Lan hơn cả tôi nữa, mặc dù lúc Lan Lan tỉnh rất cung kính, mà lúc này lại không kiềm chế được cầm dao xông lên!
Điên cuồng đâm chục nhát dao vào ngực!
Suýt nữa đem cả đầu của Lan Lan chặt xuống luôn...
Sau một trận phát điên, cả người Diêu Thiến Văn bị máu bắn tung tóe, trông như một tên sát nhân biếи ŧɦái.
"Này, thôi được rồi đấy, này! Được rồi chị đại ơi!"
Tôi cảm thấy rằng nếu tôi không ngăn cô ta lại, chắc cô ta có thể sẽ dùng dao găm đem Lan Lan cắt thành từng mảnh mất.
Diêu Thiến Văn lúc này mới yên tâm, ném con dao xuống đất, ngồi bệt xuống đất bên cạnh tôi, vẻ mặt như vừa trút được gánh nặng nghìn năm.
"... Cô ta từng gϊếŧ cả nhà cô sao?"
"Hả? Không phải."
"Sau đó cô đâm hăng say quá vậy?"
"Chú để cho tôi đâm mà!"
Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của cô ta, hẳn là có nguyên nhân khác. Nhưng bây giờ tôi không còn tâm trạng để quan tâm đến điều này, điều tôi quan tâm hơn cả là trái tim của tôi đang rơi trên mặt đất.
Tôi duỗi tay về hướng đó, nhưng chân tay không có chút sức lực nào, một là với không tới, hai là không thể cầm lên được.
Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể nhờ Diêu Thiến Văn giúp đỡ một lần nữa.
"Chú, sao chú thở gấp quá vậy?"
"Cũng tương đối ổn..."
"Giúp tôi một việc, đem trái tim của tôi nhét trở lại l*иg ngực giúp tôi với. Tôi cảm thấy có lẽ mình không thể chống đỡ được quá lâu đâu ... Cô nhanh lên một chút."
“Chú không phải còn độc trùng chưa giải sẽ không chết sao?” Diêu Thiến Văn nghi hoặc nhìn tôi.
Tôi lắc đầu: "Tôi đã quan sát rồi. những thứ chất nhầy kia thật sự lúc cơ thể bị thương sẽ không dễ chết, nhưng không biết tác dụng cuối cùng có phải vì sự tồn tại của nó mà vết thương khép lại nhanh hơn không nữa. Tôi không chắc liệu nó có mọc ra một trái tim cho tôi không, cho nên cô phải giúp tôi đặt trái tim về."
“A... hừ, thật buồn nôn mà.” Mặc dù Diêu Thiến Văn tràn đầy vẻ không tình nguyện, nhưng vẫn giúp tôi nhặt trái tim lên, sau đó quỳ xuống bên cạnh tôi, một tay cẩn thận mở ra vết thương trên ngực tôi ra.
Cảm giác kia vô cùng phức tạp.
Rất khó chịu.
Chủ yếu là âm thanh. Lúc đầu vết thương bị rách thì không sao, nhưng khi nhét trái tim vào, tôi nghe thấy tiếng cọ xát của máu, nội tạng và chất nhầy trong suốt với nhau. Giống như tôi đang bị lăng trì về tinh thần vậy.
Mồ hôi đổ ra khó kiểm soát.
Nhưng may mắn thay, mọi thứ đã kết thúc. Diêu Thiến Văn đã thành công đưa trái tim về đúng vị trí của nó.
Tiếp theo, nhìn những chất nhầy kia.
"Chú nhìn xem, đây được xem trong họa có phúc mà, chú nói nếu ban đầu chú không trúng phải trùng độc thì bản thân đã chết bao nhiêu lần rồi chứ?" Diêu Thiến Văn vỗ vỗ ngực của tôi, nói: "Hay là chúng ta dứt khoát đừng giải độc nữa đi!"
Tôi không biết liệu trái tim mình có trở lại vị trí vốn có của nó được không, máu bắt đầu chảy, cơ thể của tôi dần hồi phục một ít năng lực hành động. Miễn cưỡng có thể chống đỡ được cơ thể, ngồi bệt xuống đất.
Đối với những gì Diêu Thiến Văn nói, tôi không phải chưa từng nghĩ đến.
Nhưng chất độc của loài côn trùng này đối với tôi mà nói, không phải chỉ đơn giản là thân thể khó chết đi như vậy.
Khoảnh khắc trở thành một con quái vật kia, ý thức sẽ dần trở nên mơ hồ, lúc ấy tôi không thể phân biệt được đây rốt cuộc là chính mình hay một thứ gì khác.
Cảm giác đó khiến tôi sợ hãi.
“Tôi thực sự không muốn chết, nhưng đánh mất bản thân có thể còn đáng sợ hơn cả cái chết.” Nghĩ đến đây, tôi quay sang nhìn cô ta, nói: “Sau khi rời khỏi đây, hãy đưa tôi đi tìm cô ta”.
Diêu Thiến Văn sửng sốt: "Hả? Tìm ai?"
"Đỗ U Lan chứ còn ai nữa."
Vẻ mặt Diêu Thiến Văn hoàn toàn sững sờ, sau đó chợt hiểu ra điều gì đó, lúng túng nhìn tôi cười, nói: “Tôi nói này, chú, chú đừng nói với tôi, một người đầy âm mưu như chú, nghe cô ta tự xưng là Lan Lan lâu như vậy, nhưng chú không nghĩ ra được cô ta là ai sao?”. Vừa nói, Diêu Thiến Văn vừa chỉ tay vào thân thể Lan Lan.
"Cô nói gì?"
"Tôi nói gì chứ, cô ta đã chết, Đỗ U Lan! Hơn nữa còn là chú bảo tôi gϊếŧ."
Tôi nhìn chằm chằm vào cái xác kia, trong đầu đầy mờ mịt.
Diêu Thiến Văn nói đúng, tôi thực sự đã từng nghĩ qua.
Nhưng trong trí nhớ, một câu nói của cô ta khiến tôi chắc chắn rằng Lan Lan không phải của Đỗ U Lan. Nguyên nhân chính là như vậy, tôi mới gϊếŧ cô ta không chút do dự nào thế chứ.
Mà câu đó kia...
"Cô từng nói với tôi, tìm một người phụ nữ tên là Đỗ U Lan! Cô nói cho tôi biết, người nằm ở đằng kia được gọi là phụ nữ sao!"