Hành Trình Tuyệt Mệnh

Chương 19: Bí mật của Quan Hạo

Dưới sự áp bức của bầy quái vật, chúng tôi chỉ có một cách duy nhất để có thể lựa chọn, đó là lui về phía hang động sau lưng.

Tuy nhiên, khi vừa mới bước vào, phát hiện dưới mặt đất đầy chất nhầy.

Nơi này, dường như là hang ổ của những con quái vật đó.

Điều gì đang chờ đợi chúng tôi ...

Mười mấy con quái vật dừng lại ở cửa hang, từ đầu đến cuối bọn chúng luôn giữ một khoảng cách nhất định với chúng tôi. Nếu chúng tôi không tiến về phía trước, bọn chúng dường như sẽ không bao giờ đến gần. Để được sống, chúng tôi chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Mà không ngờ rằng, cuối cùng bọn chúng chỉ đi tới ngoài cửa hang động, đẩy chúng tôi vào trong, sau đó không tiếp tục theo vào nữa.

“Có ý gì chứ, bọn chúng thực sự chỉ muốn chúng ta vào trong thôi sao?” Tôi cảm thấy ngờ vực không hiểu nổi.

Mà lúc này, những con quái vật đang canh giữ ở cửa hang đột nhiên cùng nhau phát ra những tiếng gầm kỳ lạ, rồi sau đó, toàn bộ bọn chúng biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi, tiếp theo cửa hang bắt đầu rung chuyển.

Tôi như nhận ra điều gì, chạy về phía trước hai bước, nhưng ngay lập tức một tảng đá lớn cách đó không xa rơi xuống, suýt nữa thì đập vào chân tôi!

Khi tôi muốn đi vòng qua tảng đá, xem xét tình hình bên ngoài hang động thì bị một cánh tay tóm lấy giữ chặt lại!

"Anh điên rồi! Anh muốn bị đập chết sao, hay là muốn bị những thứ bên ngoài đó gϊếŧ chết? Anh không thể lại bị chết nữa!"

Là Quan Hạo.

Ngay lúc anh ta kéo lấy tôi, những tảng đá rơi xuống càng ngày càng nhiều, cửa hang đã hoàn toàn bị bịt kín.

Tôi điên cuồng đẩy tảng đá lớn trước mặt mình, nhưng chẳng có tác dụng gì, số lượng quá nhiều và quá nặng. Trừ khi dùng thuốc nổ, nếu không con đường này sẽ không bao giờ có thể mở ra được. Mà vừa rồi, tôi thật sự quá kích động, nếu không có Quan Hạo kéo tôi lại, có lẽ tôi đã bị chôn vùi dưới đống đá tảng này.

Sau vài giây bình tĩnh lại, tôi bỏ tay xuống, nói: "Xem ra đây mới là mục đích của bọn chúng."

Không phải là ăn thịt, không phải là gϊếŧ, không phải đẻ trứng vào cơ thể chúng tôi, chẳng qua bọn chúng chỉ muốn đem chúng tôi nhốt vào trong hang động này. Vì vậy, nghĩ đến đây, tôi liền quay lại, nhìn về phía bóng tối vô tận đằng sau. Trong này, sẽ lại có thứ gì chứ?

“Anh Quan ơi, chú ơi, làm sao bây giờ?” Diêu Thiến Văn đỡ Nguyễn Na Na đi đến bên cạnh chúng tôi.

Cửa vào đã bị chặn kín, chúng tôi không thể đợi mãi ở đây được. Giữa núi sâu này, trong thời gian ngắn không thể nào đợi cứu viện tới, thậm chí tôi cảm thấy chắc điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Vì vậy, trước mắt chỉ có một con đường, chính là đi thẳng về phía trước dọc theo hang động này.

Tuy nhiên, cũng có thể có những thứ chưa hình dung ra được, và cũng có những thứ nguy hiểm hơn.

“Đi vào trong thôi, cũng không thể ở đây mãi được, nói không chừng bên trong sẽ có đường ra!” Quan Hạo nhìn tôi.

Anh ta nói không sai.

Hiện tại tất cả đồ đạc đều ở trên người của chàng trai gầy gò kia.

Anh ta mở ba lô sau lưng ra, có thức ăn, một số dụng cụ để thám hiểm, trong đó có một con dao sinh tồn có thể dùng làm vũ khí và một cây gậy đa năng. Đúng ra ban đầu còn có nhiều vật dụng hơn, nhưng tiếc là trên đường chạy thục mạng để tẩu thoát, phần lớn đều đã bị thất lạc, bao gồm cả thuốc men.

Chúng tôi chia số vật dụng còn lại ra. Con dao và cây gậy nằm trong tay tôi và Quan Hạo. Hai chúng tôi chịu trách nhiệm mở đường, còn lại ba chiếc đèn pin, tôi lấy một chiếc, phụ trách chiếu sáng dò đường. Còn lại Diêu Thiến Văn và cậu thanh niên gầy kia mỗi người một cái. Ba lô thức ăn được trao cho cô gái của cặp tình nhân kia, nhân tiện cô ta và Diêu Thiến Văn sẽ giúp đỡ và chăm sóc cho Nguyễn Na Na. Người đàn ông gầy đi cuối đoàn, có nhiệm vụ lưu lại ký hiệu trên đường đi.

Lúc này, tôi mới biết người đàn ông gầy kia tên là Quản Đại Vĩ, còn cô gái của cặp tình nhân kia tên là Hạ Nam.

Chúng tôi bắt đầu đi về phía trước để thăm dò. Hang động rất sâu, ánh sáng từ chiếc đèn pin không thể chiếu đến tận cùng. Chính vì điều này mà trái tim của mỗi người chúng tôi đều ở trạng thái treo lơ lửng. Cứ như thế, sau khoảng nửa giờ, cuối cùng ánh sáng cũng chiếu được đến phía trước.

Một chướng ngại vật, giống như một hòn đá lớn.

Chúng tôi nhanh chóng đến gần hòn đá kia, nhưng lại phát hiện rằng, hòn đá trước mặt chúng tôi chia lối đi ban đầu thành hai con đường.

“Hai ngã rẽ?” Diêu Thiến Văn đỡ Nguyễn Na Na đi về phía trước một chút, đến chỗ Quan Hạo và tôi, nói: “Làm sao đây? Chúng ta nên đi con đường nào đây?”

Tôi không thích làm những câu hỏi lựa chọn.

Nhưng lại không thể chọn tất cả.

Tôi thử đi vào phía trong của một lối đi, như trước đó vậy, dưới chân tôi vẫn có rất nhiều chất lỏng dính nhớt, còn phía trước là bóng đêm vô tận.

Mà ở lối bên kia cũng vậy.

Đã như vậy, thì cứ chọn bất kì một trong hai cái, chúng tôi cũng không thể cứ do dự ở nơi này.

“Vậy thì đi bên này đi, nếu không thông thì quay ngược lại.” Tôi chọn cái bên phải, đây là thói quen của tôi.

Nhưng khi vừa định bước vào, Quan Hạo đã ngăn tôi lại nói: "Chờ đã, hay là đi đường còn lại đi."

“Tại sao?” Tôi nghi ngờ hỏi.

"Không có gì, chẳng qua chỉ là trực giác. Trực giác cho tôi biết đi bên trái có thể sẽ may mắn hơn."

“Trực giác của anh tôi không dám tin.” Tôi nghĩ đến việc anh chàng này dùng đá ném về phía những con quái vật lúc nãy, khiến chúng tức giận và suýt gϊếŧ chết tôi.

"Yên tâm, có hai con đường, dù sao chúng ta cũng sẽ không bị lạc được. Như anh đã nói, nếu con đường này không được thì thử con đường kia." Quan Hào dường như đã xác định lựa chọn của mình, nói xong, trực tiếp cầm đèn pin trên tay tôi, trong tay cầm thêm chiếc gậy sinh tồn bước vào hang động bên trái.

Tôi không còn cách nào khác là đi theo, tiếp tục bước về phía trước, tôi để ý thấy Quan Hạo lấy từ trong ba lô ra một cuốn sổ ghi chép trên người. Tôi đứng cạnh anh ta, mượn ánh sáng yếu ớt nhìn vào, có vẻ không hề có bất kỳ dòng chữ nào trên đó, là một cuốn sổ ghi chép trống không. Kế tiếp, Quan Hạo bắt đầu dùng bút vẽ một đường thẳng nhỏ ở mép cuối trang giấy.

Đầu mυ'ŧ của đường thẳng hơi nghiêng, sau đó tách ra thêm một đường thẳng khác, có chút kéo dài giống như đang vẽ lối bên trái của hang động vậy.

“Anh đang ghi lại lộ trình chúng ta đi sao?” Tôi hỏi.

Quan Hạo gật đầu cất cuốn sổ đi, "Ừ, đề phòng chúng ta lạc đường."

“Quan Hạo, anh rất thú vị đấy.” Tôi vẫn bước đi chậm rãi, nhưng so với lúc trước nhanh hơn một chút, nhằm kéo khoảng cách với những người phía sau.

Quan Hạo cảm nhận được ý đồ của tôi, giữ tốc độ như tôi, hỏi: "Anh nói thế là có ý gì?"

"Anh đã từng đến đây, phải không? Hoặc có thể nói, anh biết một số thông tin về hang động này. Nhưng ... anh không định nói cho chúng tôi biết."

"Tôi lần đầu tiên tới đây, không hiểu anh đang nói cái gì."

"Thật sao? Như vậy ai đã nói cho anh biết hang động này là một mê cung?"

Quan Hạo ngẩn người một chút, lập tức phủ nhận: "Tôi chưa từng nói nó là mê cung!"

Tôi nhìn vào cặp mắt đang né tránh của anh ta, đáp: "Nếu như tôi lần đầu tiên tới nơi này, gặp phải con đường như vầy. Lúc mà tôi có ý định ghi chú lại nó, trước tiên tôi sẽ dựa vào trí nhớ của mình. Suy cho cùng nó cũng chỉ là một con đường, tôi sẽ cảm thấy không có gì quá phức tạp. Nhưng giả sử cứ cho tôi là một người rất an toàn và cẩn thận, tôi cũng có thể sử dụng giấy để ghi lại lộ trình, giống như trang giấy khổ lớn này vậy. Đại khái tôi sẽ vẽ một đường thẳng chiếm khoảng một phần ba, hoặc một phần tư của cả tờ giấy. Nhưng anh thì sao? Đối với một tờ giấy tương tự như thế này, tại sao anh chỉ dùng chưa đến một cm để ký hiệu lối đi? Để tiết kiệm giấy à?"

"..."

Quan Hạo không nói lời nào, nhưng tôi nghe được tiếng hít thở của anh ta.

"Cho nên, anh đã sớm biết nơi này rất lớn, hoặc là ước chừng được diện tích, khoảng cách giữa các lối đi, hơn nữa nó sẽ còn có đường thông tiếp theo nữa, đúng không?"