Hành Trình Tuyệt Mệnh

Chương 13: Kẻ theo dõi

Tôi cũng khá tò mò về điều bất ngờ đó.

Kết quả khi trở về trại, tôi nhìn thấy Trình Hải Đông đang bị trói chéo tay ra sau lưng.

Hóa ra cậu ấy chính là điều kinh ngạc bất ngờ.

“Sao cậu lại ở đây?” Tôi nhíu chặt chân mày.

Cậu ấy bây giờ không chỉ bị trói, mà mặt mũi còn bị thương sưng tấy lên, có vẻ như vừa bị đánh xong. Hơn nữa nhìn biểu hiện của cậu ấy trông hơi kỳ quái, có chút ngây ngẩn.

Người đàn ông của đôi tình nhân đến bên cạnh tôi, cười đầy ác ý, nói: "Không ngờ tới đúng không, điều bất ngờ này lại có liên quan đến anh nhỉ. Sau khi các anh đi không lâu, tôi đi tiểu gần đây thì phát hiện ra trong bụi rậm có thứ gì đó. Tôi lặng lẽ lẻn vào, phát hiện ra tên nhãi này nằm trên đất. Hóa ra cậu ta chính là kẻ biếи ŧɦái kia!"

Dứt lời, anh ta bước lên trước, chuẩn bị đá vào người Trình Hải Đông.

Tôi nhanh tay bắt lấy vai anh ta.

Người đàn ông quay đầu lại, khó chịu nhìn tôi chằm chằm, nói: "Thứ bạn chó chết này nhìn lén bạn gái tôi đi vệ sinh, tôi không nên đánh anh ta sao?"

"Cậu ấy có làm cái gì, cũng không tới lượt anh động tay động chân."

"Anh ..." Người đàn ông dường như có chút hung hăng, chẳng qua chỉ sau vài giây nhìn chăm chăm đối mắt với tôi, cơn tức giận của anh ta lập tức biến mất một cách không thể giải thích được. Nắm đấm đang siết chặt lại do dự mãi, cũng không đánh về phía tôi. Từ trong đôi mắt anh ta, tôi nhìn thấy được dấu vết của sự sợ hãi, có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra điều đó.

Tôi buông người đàn ông ra, cởi trói cho Trình Hải Đông. Tôi biết, kẻ theo dõi không phải là Trình Hải Đông.

Người phụ nữ kia đã nói, lúc ấy trong bụi rậm phát ra tiếng ngáy, nếu tôi đoán không lầm thì đó chính là thứ vừa đuổi theo chúng tôi.

Chẳng qua, Trình Hải Đông đã xuất hiện không đúng lúc.

Cũng không biết là bị đánh đến ngớ ngẩn rồi hay sao, tôi cởi dây trói cho cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn chăm chú xuống đất, đôi mắt đờ đẫn. Cậu ấy không thanh minh cho bản thân mình, cũng không giải thích cho tôi lý do tại sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây.

“Trước đó cậu ấy có nói gì không?” Tôi quay đầu nhìn người đàn ông kia, sau đó, quét mắt nhìn lướt qua những người xung quanh.

Không ai trả lời tôi.

Chờ một lúc lâu, giọng nói của một cô gái lọt vào tai tôi, nói: "Cái đó ... Chú à, khi đại ca này xuất hiện, cậu ấy đã ngơ ngơ ngác ngác rồi, sau khi đến đây cũng không nói lời nào, cứ ngây người như vậy."

Tôi quay đầu lại, Diêu Thiến Văn đang rụt rè nhìn tôi.

Không giống như đang nói dối.

Vậy thì không phải bị đánh đến ngốc.

Tôi ngồi xuống, cau mày nhìn chằm chằm vào Trình Hải Đông một lúc lâu, nói: "Hải Đông, cậu còn nhận ra tôi là ai không? Trình Hải Đông!" Cậu ấy bị tôi dùng sức lay người hai cái, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi mặt đất, chuyển hướng nhìn lên mặt tôi, nhưng ánh mắt vẫn mờ mịt. Từ đầu đến cuối cậu ấy không trả lời những câu hỏi của tôi, miệng khẽ mở ra một chút, chảy nước miếng.

Đột nhiên hai mắt trợn trắng, đầu lao vào ngực tôi.

"..!"

"Trình Hải Đông! Trình Hải Đông!"

Tôi gọi nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, nhưng nhịp thở và mạch đập vẫn rất ổn định, hình như chỉ là bị ngất.

Tôi tạm thời chuyển cậu ấy vào trong lều nghỉ ngơi, đối với tình huống này bây giờ chỉ có thể tạm thời như vậy.

Nhưng ngay khi tôi dịch chuyển anh chàng này đi thì bỗng nhiên! Một mùi lạ lại xộc vào mũi tôi, hòa lẫn giữa mùi hôi thối rữa cùng mùi tanh nồng lúc trước. Tôi khịt mũi, ánh mắt di chuyển dọc theo chân của Trình Hải Đông, phát hiện mùi này xuất hiện ở lòng bàn chân của cậu ấy.

Đế giày của cậu ấy bị dính một ít chất lỏng sền sệt, đây chính là mùi hôi do nó tỏa ra.

"Tôi hiểu rồi ..." Tôi lập tức chui ra khỏi lều, gọi Quan Hạo tới, nói: "Cậu ấy trở nên sợ hãi và ngu ngốc như thế này, chắc chắn đã bị tấn công."

Quan Hạo tiến vào trong lều, nhìn Trình Hải Đông đang hôn mê, cũng nhíu mày lại, nói: "Ý của anh là, chính là ... thứ vừa đuổi theo chúng ta sao?"

Tôi gật đầu đáp lại.

"Không sai, hơn nữa nói không chừng vẫn còn nhiều hơn nữa trong khu rừng này."

"Thứ kia đến cuối cùng là cái quái gì vậy, tại sao lại xảy ra chuyện này cơ chứ, chết tiệt, rõ ràng là phải ..."

"Phải sao?"

Quan Hạo lắc đầu, có chút do dự muốn nói nhưng lại thôi, cũng có thể chẳng qua chỉ đơn giản là nói sai. Nhưng đối với chuyện anh ta muốn nói gì, tôi không thực sự quan tâm lắm. Lúc này, tôi có một suy nghĩ, nói: "Nhìn vào xác con khỉ kia, cùng những thi thể người mà chúng ta tìm thấy trước đó, có thể xác nhận được đó chính là những người thứ đã đuổi theo chúng ta. Nhưng tại sao bọn họ lại bị chết như vậy? Mà vì sao chúng ta vẫn còn sống? "

Quan Hạo nhìn tôi, nghi ngờ hỏi: "Anh muốn nói gì?"

"Anh biết thú săn chứ? Chúng sẽ không xông về phía bầy đàn, thứ chúng muốn là phân tán con mồi, sau đó bắt những con già yếu, tàn tật. Tôi thấy anh không cần phải lo lắng là sau khi biết tin tức này mọi người sẽ hoảng sợ đâu. Vì cho dù có người muốn rời đi, nhưng chỉ khi nào chúng ta ở cùng nhau, những thứ kia mới không tập kích. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại có thể thấy những xác chết vừa rồi rất khó nhìn, nhưng trên thực tế sức chiến đấu của nó như thế nào, chúng ta cũng không biết. Bọn chúng chưa chắc sẽ rất mạnh, nếu không thì, dựa vào phân tích trước đó, tại sao chúng không trực tiếp đến gϊếŧ chúng ta mặc dù số lượng của chúng rất lớn? Là không tìm được sao? Trước đó cô gái kia đã nghe thấy tiếng ngáy. Vậy rõ ràng chúng đã phát hiện ra chúng ta rồi."

Quan Hạo gật đầu liên tục, đột nhiên! Cổ anh ta cứng đờ lại, ngẩng đầu nhìn tôi, nói: "Ý của anh là muốn chúng ta ... chọn cách rời đi cả đêm sao?"

"Nếu không thì sao?"

Tôi đã tính toán như vậy.

Đúng là tôi vào núi để điều tra những gì đã xảy ra ở đây trong một tháng trước. Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ mạng vì chuyện này, tôi phải an toàn thoát khỏi đây để tìm được câu trả lời, lấy lại ký ức.

Trước khi gặp lại được cô ấy, tôi không thể chết được.

Không quan trọng cô ấy là Mễ Na thật hay giả.

“Không được đâu, cứ chờ đã, chờ đến lúc trời sáng, nếu không sẽ bị lạc đường mất.” Quan Hạo lắc đầu.

"Quan Hạo" Tôi nhìn anh ta, sớm đoán được anh chàng này sẽ nói như vậy, đáp lời: "Tôi thấy thứ anh muốn chờ, không phải là trời sáng đâu nhỉ? Tại sao anh lại đến nơi này, tôi luôn cảm thấy tất cả những thứ anh thực sự lo lắng chính là sợ rằng mọi người sẽ rời khỏi ngọn núi này. Người bình thường sẽ không bao giờ chọn cách che giấu những chuyện đã xảy ra vừa rồi đâu, không phải sao?".

Tôi phát hiện ra điều này không phải khi Quan Hao quyết định giấu giếm chuyện con quái vật.

Mà có vấn đề ở thời điểm anh ta quyết định đi tìm hai người mất tích kia. Nhưng tôi không có bất kỳ bằng chứng nào ở đây, chỉ là trực giác cho tôi biết, biểu hiện của Quan Hao hoàn toàn không phải lo lắng vì sự an toàn của những người bạn đồng hành, mà càng giống như tìm kiếm một thứ quan trọng gì đó cho mình.

Lấy một ví dụ, có chút giống như bị mất ví tiền vậy.

Nhìn vẻ mặt cứng đờ của Quan Hạo lúc này, điều tôi đoán hẳn không sai.

"Tôi không biết anh đang nói bậy bạ cái gì, tôi chỉ lo lắng vì sự an toàn của mọi người."

"Vậy cứ làm theo những gì tôi đã nói, đem tất cả mọi chuyện nói với những người ở ngoài, cùng nhau quyết định đi ngay đêm nay hoặc để ngày mai mới đi."

"Anh..."

Quan Hạo nhìn tôi, hai tay anh ta không ngừng nắm lấy bắp đùi, lắc đầu: "Tá Lạc, anh ... đừng ép tôi."

Ép buộc anh ta?

Quả nhiên anh ta thực sự có mục đích.

"Rốt cuộc tại sao anh lại ở đây! Mang theo một cô gái ốm yếu!" Tôi bắt đầu tiến đến gần anh ta.

Anh ta theo bản năng lùi về phía sau, càng lúc càng nắm chặt hai tay lại.

"Nói!"

"Tôi đang ... đang tìm ..." Anh ta ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói xong, nhưng sát ý trong mắt đã bị tôi nhìn thấy rõ ràng.

Tiếp theo anh ta định làm gì?

Tôi không biết, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không có câu trả lời. Bởi vì bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hoàng, "A!"