Hành Trình Tuyệt Mệnh

Chương 11: Xác chết

"Sau đó ... sau đó em đã rất sợ hãi ... Sợ đến mức phải vén quần lên và chạy ra đây này!"

"Như vậy có nghĩa là, em không nhìn thấy rốt cuộc là thứ gì trong bụi cây kia sao?"

"Vớ vẩn! Chẳng lẽ em còn chờ hắn ra làm gì mình sao!"

"Anh thấy có lẽ..."

"Có lẽ cái gì? Anh câm miệng đi! Có phải anh không tin em đúng không!"

...

Tiếp theo đôi tình nhân kia bắt đầu cãi nhau.

Cô gái kia không thấy rõ thứ gì đang động đậy trong bụi cây. Nhưng trong một ngọn núi sâu thẳm như vậy, quả thực cái gì cũng có thể tồn tại được. Người sao? Cô ta có nói về "tiếng ngáy". Nhưng có thể có người núp trong bụi cây tại nơi này để ngủ được sao? Cho nên nhiều khả năng đó là tiếng kêu của một loài động vật kỳ lạ nào đó.

Nhưng nói đến việc theo dõi, tôi thực sự không để ý. Sự chú ý nãy giờ của tôi hoàn toàn tập trung trên người Quan Hạo và Nguyễn Na Na.

Nghĩ đến đây, tôi nhìn lại con đường vừa đi qua, nó đã hoàn toàn bị rừng cây rậm rạp nuốt chửng.

Cô gái từ đầu đến cuối khóc lóc ầm ĩ, người đàn ông kia bị ép đến nỗi không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn đành nói: "Thôi nào, được rồi! Em đừng làm rộn nữa, có gì đâu cơ chứ? Anh sai rồi, anh sai rồi được chưa? Để anh đi nhìn một chút, nếu thật sự có tên khốn nào anh sẽ gϊếŧ chết hắn ta!"

Anh ta gửi cô gái cho Diêu Thiến Văn, sau đó gọi Quan Hạo sang một bên: "Anh Hạo, thật xin lỗi, làm anh phải chê cười rồi. Nhưng cô ấy ồn ào như vậy em cũng phiền lòng, em thấy hay là những người nam chúng ta đi vòng quanh một chút xem thử có ai không, được chứ?"

“Vì lý do an toàn, tôi đồng ý.” Quan Hạo trực tiếp đồng ý.

Tính luôn tôi, có tổng cộng có bảy người đàn ông, có thể bởi vì tôi cùng bọn họ không quen thân, nên chuyện tản ra để tìm kiếm này không rơi vào đầu tôi. Còn lại sáu người, hai người một tổ, bắt đầu tìm kiếm xung quanh đó. Sau khoảng nửa tiếng, Quan Hạo cùng bạn trai cô gái về trước.

“Có phát hiện gì không?” Tôi hỏi.

Quan Hạo mỉm cười lắc đầu.

Bạn trai của cô gái tiếp lời: "Ngay cả cái rắm cũng không, nơi này căn bản không có dấu vết của người sống, tôi thật sự muốn nói chính là ..."

“Anh muốn nói em nói dối phải không!” Tính tình cô gái kia không tốt lắm, nghe được những lời này, lại lập tức tức giận.

Người đàn ông vội vàng tiếp tục xin lỗi.

Đại khái khoảng mười mấy phút, Hồ Khuyên Nam và một người đàn ông có dáng người cao gầy khác cũng trở lại mà không phát hiện thấy gì.

Như vậy có lẽ, vừa rồi cô gái kia chẳng qua bị loạn thần kinh.

Mới đầu, tôi cũng nghĩ vậy.

Nhưng một thời gian nữa trôi qua, chuyện này dần dần làm cho người ta cảm thấy bất an. Đáng lẽ cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng không thấy người hay thú dữ nào xuất hiện cả. Tuy nhiên nhóm hai người đàn ông cuối vẫn chậm chạp chưa trở lại.

Tôi nhìn thời gian một chút, đã một tiếng rưỡi trôi qua kể từ khi bọn họ rời đi. Thật sự đã quá lâu.

“Hai người này đi đâu tìm vậy?” Hồ Khuyên Nam đi về phía tôi và Quan Hạo. "..." Quan Hạo im lặng, nhưng sắc mặt của anh ta đã bắt đầu trở nên khó coi, mười ngón tay đang chéo trước ngực, lông mày nhíu lại, thật lâu sau mới thấp giọng nói ra một câu: "Không phải là đi lạc rồi chứ?"

“Nói không chừng ở đây cây cối rậm rạp quá, vừa rồi hai chúng ta cũng có chút lơ mơ mà!" Hồ Khuyên Nam cau mày nói: “Hay là chúng ta tản ra để tìm xem sao?"

Quan Hạo có vẻ chần chừ.

Tôi cắt lời, nói: "Ở thời điểm này tốt hơn hết là không nên giải tán. Anh nhìn xem, sắc trời đã có chút tối rồi."

Chúng tôi đã đi được vài giờ, gần hết một buổi chiều, thêm nữa ngọn núi này hình như trời tối sớm hơn bình thường. Có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, đường nhìn sẽ càng mờ, khi đó dễ càng dễ lạc đường hơn.

“Được rồi, chúng ta tìm một chỗ đất trống gần đây rồi mang lều ra cột lại.” Quan Hạo ra quyết định.

Khi dựng lều xong, trời càng thêm mờ tối.

Nhưng hai người kia đi ra ngoài thăm dò mãi mà vẫn chưa thấy quay lại.

Nhìn màu trời đã về chạng vạng tối, ánh sáng cuối cùng cũng sắp biến mất.

Lúc này, chúng tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự.

Đặc biệt là Quan Hạo Nhiên, anh ta mất tập trung đến nỗi quên cả chăm sóc bạn gái của mình.

Cuối cùng anh ta không thể ngồi yên được nữa, tập hợp mọi người lại với nhau, nói: "Không được rồi, chúng ta không thể cứ để như thế này được, phải đi tìm bọn họ thôi."

“Sao mà tìm được chứ, trời sắp tối rồi, nếu tiếp tục đi tìm có thể bị lạc mất nhiều người hơn.” Người đàn ông của cặp đôi kia bác bỏ ý kiến.

"Không cần phải tất cả đều đi, lần này tôi cùng hai người tình nguyện đi cùng nữa, ba người chúng ta sẽ cùng nhau đi. Những người còn lại ở yên trong lều chờ chúng tôi."

Không ai thích làm loại chuyện này.

Có vẻ như Hồ Khuyên Nam và Quan Hạo đã quen nhau từ lâu, quan hệ khá tốt, ngoại trừ anh ta ra thì không ai đáp lại.

Sau khi bầu không khí cứng đờ nửa ngày, tôi giơ tay trái lên: "Để tôi đi."

Ánh mắt của Quan Hạo có chút kinh ngạc nhìn tôi, có lẽ anh ta không ngờ rằng tôi sẽ đồng ý. Dù sao cũng chỉ mới vừa gặp nhau hôm qua, mà việc hiện giờ quả thực rất mạo hiểm. Anh ta nhìn tôi gật đầu, vô cùng xúc động nói cảm ơn. Ba người chúng tôi bắt đầu đi tìm kiếm, nhưng lại không ngờ rằng, tốc độ của bóng tối trong ngọn núi này quả thực quá nhanh. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, bầu trời đã trở nên tối đen như mực. Tầm nhìn đường bị thu hẹp đến mức cực kỳ nhỏ, cho dù có bật đèn pin cũng không nhìn được bao xa.

"Chết tiệt, đều là tại con ranh kia, đi vệ sinh thôi mà còn có thể gây ra chuyện hỗn độn như thế này! Trong rừng cứ rậm rạp tối tăm như vậy có lẽ ba người chúng ta sẽ sớm bị lạc đường mất!" Dọc đường đi Hồ Khuyên Nam ra sức chửi bới, theo ý của anh ta, mọi chuyện xảy ra đều là do cô gái đó. Anh ta cũng không tin những gì cô gái kia nói, cái gì mà chúng tôi đang bị theo dõi.

"Được rồi, mau tìm đi ..." Quan Hạo thấp giọng nói.

Trong khu rừng vắng lặng, ngoài tiếng bước chân của ba chúng tôi, hầu như không nghe được âm thanh nào khác, kể cả tiếng gió.

Cho nên tôi chắc chắn xung quanh bốn phía, ít nhất trong bán kính 30 mét, tuyệt đối không có ai.

"Mà nói thế nào thì hai người kia cũng thật vô dụng, đi gần đây mà còn có thể lạc được sao? Bọn họ chắc chắn không có đầu óc."

Hồ Khuyên Nam tiếp tục cằn nhằn.

“Có lẽ là họ đi tìm quá xa, cũng không thể trách bọn họ được.” Quan Hạo thở dài.

Tôi cũng đang suy nghĩ, chuyện lạc đường này quả thực có chút khả nghi.

Tuy rằng rừng cây ở đây quả thực rất rậm rạp, nhưng lúc đó còn là ban ngày, có thể mất phương hướng trong chốc lát, nhưng không đến nổi có thể sẽ lạc đường. Huống chi còn có la bàn và các vật dụng hỗ trợ khác, vị trí của trại cũng đã được xác định.

Vậy tại sao phải...

“Hử?” Trong nháy mắt, hình như có mùi gì đó xộc vào mũi tôi khiến tôi đột ngột dừng bước.

“Có chuyện gì vậy?” Quan Hạo ở bên cạnh để ý hành động của tôi.

Tôi không trả lời ngay mà hít một hơi thật sâu.

Công việc của tôi khiến mũi nhạy bén với một số mùi hơn so với người bình thường.

Đó là một mùi hương khiến tôi phải đau đầu, nhưng bây giờ, tôi thực sự đã ngửi thấy nó.

"Có mùi xác chết."

“Cái gì?” Hồ Khuyên Nam ở sau lưng hai người chúng tôi, lúc này cũng đi theo sau.

“Tôi cái gì cũng không ngửi thấy, anh đừng nói bậy bạ.”

Tôi giơ tay ra hiệu cho bọn họ đừng quấy rầy mình, tôi cố gắng ngửi, dần dần cảm giác được phương hướng của mùi nồng nặc kia, ở phía Tây!

Tôi bước nhanh về phía rừng cây bên kia.

Quan Hạo đuổi theo, Hồ Khuyên Nam vẫn còn đang chất vấn, nhưng khi khoảng cách càng gần, mùi hôi thối càng nồng nặc khiến anh ta nhanh chóng ngậm miệng lại. Cuối cùng, lúc mùi thi thể nồng nặc đến cực điểm, dưới ánh sáng của đèn pin, trên bãi đất trống trong rừng phía trước xuất hiện hình dáng hai người nào đó!

Là xác chết.

Nhưng tôi rất khó hiểu về cách bọn họ chết.

Da và thịt của bọn họ bị nhão xuống, hộp sọ vỡ văng ra ngoài, xương tay cũng vậy. Quần áo che ngực, bụng và bắp đùi nên không thấy được, nhưng chất lỏng sền sệt cùng máu rỉ ra dưới cơ thể của họ hoàn toàn giống nhau. Bọn họ trông như hai cây kem đang tan chảy, nhầy nhớt chất đống trong bụi cây ở nơi này.

Mùi hôi thối nồng nặc nhưng không hề hấp dẫn bất kỳ một loài côn trùng nào bay đến...