Yến Thư cúi đầu nhìn chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, lại nhìn quanh tìm váy của mình, không thấy.
“Anh Phàm, váy của em đâu rồi? Đồ lót nữa!”
Cửa phòng tắm mở ra, Dịch Phàm tay cầm bàn chải đánh răng nghiêng đầu nhìn cô, đáp:
“Chờ một lát, anh sẽ gọi người mua váy mới cho em.”
“Em biết rồi. Yến Thư nói rồi chậm chạp ngồi xuống giường.
Lát sau, Dịch Phàm vệ sinh cá nhân xong, đứng trước mặt cô khoác thêm quần áo vào. Cô chỉ biết nhìn một cách thèm thuồng, gò má nóng bừng cũng không ngăn được ánh mắt chăm chú của cô.
Dịch Phàm mặc quần tây và áo sơ mi đơn giản, cẩn thận cài nút áo lại rồi bước đến bên giường hỏi:
“Em không đi rửa mặt à?”
“Ôm em.” Thiếu nữ vươn tay ra, làm nũng nói.
Ánh mắt anh ẩn giấu ý cười, tay vươn ra sờ vào mặt cô, sau đó cúi người xuống. Yến Thư vòng hai chân qua eo anh, tay vắt lên cổ anh, để anh bế như bế trẻ nhỏ mang vào phòng tắm.
Anh dùng một tay ôm mông cô để cô không bị tụt xuống, một tay khác rút bàn chải đánh răng mới trên giá đưa cho cô.
Phòng tắm rộng rãi thoáng đãng, còn có bồn tắm đặc biệt, không hổ là khách sạn năm sao. Yến Thư nhìn quanh một vòng, rồi mới buông cổ anh ra, cứ giữ nguyên tư thế đu bám anh mà đánh răng.
Dịch Phàm rất khỏe, ôm cô lâu mà tay vững như bàn thạch, không hề có cảm giác cố sức chút nào. Trước kia đã vậy, huống chi bây giờ cô gầy đi. Nhìn thế này, anh rất xót, đột nhiên muốn vỗ béo người yêu, cho cô ăn thật nhiều thật nhiều.
“Em nên cải thiện thể lực.”
“Hửm?” Yến Thư miệng đầy bọt, không trả lời được.
“Anh sợ sau này cùng anh hoạt động mạnh, em lại ngất.”
“Khụ khụ…”
Yến Thư bị câu nói của anh làm cho sặc sụa, một tay của Dịch Phàm liền thuận theo đưa cốc nước sạch cho cô, buông cô xuống. Chờ phun hết bọt trong miệng ra ngoài, cô mới tức giận nhếch cả lông mày lên:
“Mấy năm này anh đi đâu thế hả? Học toàn là thói hư tật xấu!”
“Anh chỉ hư với em.” Dịch Phàm không hề nao núng, dùng khuôn mặt hết sức nghiêm túc, hết sức chân thành đáp trả.
Yến Thư nghẹn một hơi trong l*иg ngực, không muốn nói nữa:
“Được rồi, anh thắng.”
Cô vệ sinh cá nhân xong, không cần đòi hỏi, Dịch Phàm tự động bế cô mang ra ngoài. Anh cầm điện thoại ở đầu giường nhắn tin gửi đi, sau đó trèo lên giường nằm, lại ôm cô. Lâu thật lâu mới được gần gũi với người yêu, anh phải tận dụng thời gian thật tốt.
Yến Thư nằm trên giường, miệng lẩm bẩm không ngừng:
“Anh nói đi, anh đã ở đâu và làm gì?”
“Quân doanh ở phía Bắc, làm rất nhiều thứ.”
“Có mệt không?”
“Mệt.”
Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, khi nói chuyện, hơi thở ấm nóng phả vào da thịt làm cô hơi rụt người.
“Anh nói còn có việc, là việc gì vậy?”
“Nhậm chức.”
“Hử?”
“Em không cần biết cũng được.”
Dịch Phàm nói xong im lặng, anh chỉ muốn giữ Yến Thư trong lòng như vậy mãi mãi, không để cô rời xa mình nửa bước.
Căn phòng thoang thoảng mùi hương nước hoa của anh, Yến Thư vừa mới tỉnh giấc nhưng cảm giác có chút buồn ngủ. Cô nhìn đồng hồ treo tường, mắt đang lim dim cũng mở to hết cỡ.
Mười hai giờ trưa!
Cô bật dậy, tay vội vàng tìm điện thoại của bản thân, vừa hay, nó hết pin rồi! Chẳng trách cả buổi cô cứ thấy có gì đó không đúng lắm!
Trong phòng đúng lúc đổ chuông, tim cô như ngừng đập, hoảng loạn phóng xuống đất. Thấy Dịch Phàm vẫn chậm rì rì ngồi trên giường, cô nhỏ giọng mắng, tay đập vào người anh:
“Anh còn nằm đó nữa hả? Người nhà của em tìm đến thì sao?”
“Thì sao?” Dịch Phàm vẫn bình tĩnh, điều này khiến Yến Thư thấy hơi khó hiểu.
Không sợ à? Trước kia anh còn chẳng dám ở trước mặt họ thể hiện tình cảm với cô, còn bây giờ, hai người làm chuyện khó nói, anh cũng không lo lắng?
Dịch Phàm từ tốn bước xuống, ra ngoài, mở cửa. Yến Thư sớm trốn ở trong góc, chỉ thò đầu ra nhìn thử.
Người đến là nhân viên của khách sạn, cô nàng mang theo hai cái túi, lúc Dịch Phàm trở lại và đặt chúng lên bàn, cô mới biết đó là đồ ăn sáng và quần áo mới mà anh đặt cho cô. Không phải ba mẹ hay anh trai đến tìm hửm?
Cô lục lọi dây sạc, cắm sạc vào rồi mở điện thoại lên. Tuy rằng chưa có người tìm đến, nhưng tin nhắn của cô sắp nổ tung luôn rồi, có của anh trai, của mẹ, của Ninh Khả Điềm…
Dịch Phàm gọi:
“Yến Thư.”
“Hả?”
“Ăn sáng.”
“Giờ này còn sáng gì nữa? Đã trưa rồi đó!” Yến Thư vừa lướt tin nhắn vừa bối rối trả lời từng người một. Nhưng vừa soạn được một tin, bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, hơn nữa còn vang lên giọng nam trầm khiến đáy lòng cô run rẩy.
“Yến Thư, em ra đây cho anh!”
Xong đời, thật sự là anh trai của cô! Hơn nữa, nghe giọng của anh hai, hình như rất tức giận đó?