Sự căng thẳng giữa họ chỉ giằng co trong chốc lát, Ninh Khả Điềm liền quay đầu kéo tay Patrick đi, dùng hết sức bình sinh để giữ chặt lấy hắn, bởi vì nếu không làm thế thì người phải nằm dài trên sàn chắc chắn sẽ là hắn. Dịch Phàm rèn luyện từ nhỏ, nhìn thân hình săn chắc kia là biết lực tay khỏe cỡ nào rồi!
Ninh Khả Điềm liều mạng nháy mắt để ra hiệu cho Yến Thư mau chóng tìm cách giải quyết người đàn ông bạo lực bên cạnh.
Nhìn bạn tốt, Yến Thư lập tức hiểu ý và quay sang thì thầm với Dịch Phàm:
“Anh Phàm, chúng ta về thôi.”
Vừa nói xong câu đó, eo cô liền có cảm giác bị siết chặt. Dịch Phàm quàng tay qua bên hông cô, ôm ôm kéo kéo cô trước sự chứng kiến của rất nhiều sinh viên. Lời đồn đãi trước kia một lần nữa trở lại trang chủ của diễn đàn trường, hành động của Dịch Phàm đã chứng thực mối quan hệ của anh với Yến Thư không chỉ đơn giản là vệ sĩ và tiểu thư.
Dịch Phàm chưa từng có cảm giác tràn ngập nguy cơ thế này. Bởi vì đối với thứ không thuộc về mình, ai sẽ quan tâm nếu có kẻ nào đó đột nhiên đến và lấy đi chứ? Nhưng thử hỏi, đột nhiên có người liên tục dòm ngó đồ của bạn, bạn còn bình tĩnh nổi không?
Mối quan hệ trước kia của Dịch Phàm và Yến Thư cũng giống như vậy, anh không có quyền và không có lý do gì để ghen tức hay khó chịu. Nhưng bây giờ, cô là bạn gái của anh, anh liền biến thành một cái bình dấm di động, mắt thấy tai nghe tên nhóc kia làm phiền người của anh, anh rất bực bội.
Vẻ mặt khó ở của Dịch Phàm làm Yến Thư lo lắng:
“Anh sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?”
“Có.”
“Chuyện gì?” Cô lén kéo kéo áo anh. “Anh vừa đi vừa hậm hực cứ như ai đã chọc giận anh ấy.”
“Là Patrick.”
Dịch Phàm đột nhiên nói vậy, Yến Thư khó lòng bình tĩnh. Cô tự hỏi chẳng lẽ anh đã biết chuyện bản thân là con trai nhà họ Doãn, là anh trai của Patrick rồi ư? Vừa mới nghĩ đến đây, cô lại nghe người bên cạnh nói:
“Patrick thích em.”
“Thì… Cái này em cũng không biết giải thích thế nào, có vẻ là tên này thấy em từ chối nên muốn chinh phục thôi, là kiểu người không chịu thua đó. Anh khó chịu sao?”
Cô thấy Dịch Phàm như vậy thì vừa buồn cười vừa thương, bao nhiêu năm rồi, anh mới dám biểu lộ cảm xúc chân thật của mình ra ngoài, là một sự tiến bộ rất lớn.
Dịch Phàm nghe câu hỏi của cô, bỗng chốc dừng bước, sau đó nghiêng đầu sang nhìn cô bằng ánh mắt trịnh trọng. Cô kìm nén cảm giác muốn cười lại, nghiêm túc quan sát biểu cảm của anh, chỉ thấy chân mày của anh nhíu chặt, giọng ghen tuông:
“Anh khó chịu.”
“Thôi mà, đừng khó chịu, nha.” Yến Thư kiễng chân hôn một cái lên gò má của anh, đôi môi mềm như đang vuốt ve làn da bánh mật của anh.
Hôn cũng hôn rồi, nhưng một cái hôn không đủ khiến Dịch Phàm bình tĩnh lại, anh vẫn chau mày. Cô chịu thua luôn, người đàn ông thân hình cường tráng trước mắt mang tâm hồn của một đứa nhỏ hay sao? Cô không tin mình không thu phục được anh!
Yến Thư chu môi hôn liên tiếp mấy cái liền lên mặt Dịch Phàm, dùng sức đến nỗi phát ra âm thanh chụt chụt đáng xấu hổ. Đến lúc ấy, biểu cảm của anh mới dịu xuống một chút, miệng vẫn không quên làu bàu:
“Lần sau em không được đi chơi cùng Patrick nữa.”
“Vâng vâng, em nghe lời anh.” Yến Thư bám lấy cánh tay của anh, vui vẻ cọ cọ trán vào người anh. Chàng vệ sĩ mặt than thích tỏ ra lạnh lùng này kỳ thật rất đáng yêu, dễ xấu hổ, là kiểu người ngoài lạnh trong nóng theo phe hành động, mỗi lần như vậy đều khiến người ta vương vấn.
Hình ảnh hai người họ thân thiết bị rất nhiều sinh viên chụp lại và đăng lên mạng, chuyện này như một sự đả kích cực lớn đối với Patrick.
Đêm an tĩnh, Patrick ngồi bên mép giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tim thắt lại mỗi khi có một bình luận khen Yến Thư và tên vệ sĩ kia đẹp đôi. Chẳng lẽ chỉ mình hắn cảm thấy điều kiện của Dịch Phàm mà với được một vị tiểu thư con nhà giàu như Yến Thư thật rất hoang đường?
Patrick tức giận không có chỗ phát tiết, vung chân lên đạp đổ cái bàn bên cạnh giường.
Loảng xoảng.
Âm thanh cực lớn đó đã thu hút sự chú ý của bà Doãn. Bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, lát sau, bà Doãn hỏi:
“Patrick, con sao vậy? Mở cửa cho mẹ!”
Patrick đứng lên đi ra ngoài, lúc nhìn thấy mẹ mình, hắn chỉ nói một câu:
“Mẹ, giúp con.”
Đối với yêu cầu của con trai độc nhất, bà Doãn chưa bao giờ từ chối. Hơn nữa, sau khi nghe được lý do, bà càng đinh ninh sẽ giúp con trai đòi lại công bằng.
“Con yên tâm, ngày mai cậu của con sẽ ra tay xử lý thằng nhóc đó.”
Bà sẽ chôn vùi đứa con hoang kia vĩnh viễn, để Doãn Thế Văn không bao giờ tìm thấy nó, ngay cả tro cốt cũng đừng hòng tìm được.