Cám Dỗ Khó Cưỡng

Chương 43: Bồi thường tiền viện phí

Trong phòng làm việc của quản lý, nhân viên phụ trách chăm sóc khách hàng cầm ba ly nước vào cho ba người rồi lui ra. Quản lý cũng ngồi xuống, nói:

“Mọi người cứ bình tĩnh trước, việc gì cũng có thể giải quyết được. Như vậy đi, trước khi gọi cảnh sát đến, tôi sẽ thử giúp mọi người hòa giải…”

Anh chàng quản lý còn chưa dứt câu thì gã đàn ông kia đã gào lên đầy uất ức:

“Khốn kiếp! Không hòa giải gì cả, mũi tôi bị tên này đấm lệch rồi, chắc chắn sẽ mất không ít tiền điều trị!”

Yến Thư nhíu mày:

“Tiền không thành vấn đề, tôi đã đưa số điện thoại cho anh còn gì?”

“Ha ha, cô nói hay quá nhỉ? Đánh người rồi thì để lại số liên lạc là được à? Ai biết đến lúc đó mấy người có chịu trách nhiệm không?”

Dịch Phàm hơi nhếch lông mày, cho thấy bản thân đang mất kiên nhẫn. Tên này còn sức nói nhiều như thế, nghĩa là vừa rồi anh ra tay còn chưa đủ độc.

Không chỉ mũi của gã đàn ông ấy mà cả trán hắn đều sưng vù, trông chẳng khác gì mọc sừng.

Tình hình căng thẳng vẫn chưa giảm xuống, quản lý đưa tay ra ngăn hai bên lại và cười méo xệch:

“Từ từ, mọi người cứ bình tĩnh đã, trước tiên tôi muốn hỏi tại sao hai bên lại đánh nhau?”

Gã kia tức đỏ mặt, không nhịn được mà gào lên:

“Tôi bị đánh! Tôi bị đánh đó, anh có hiểu không hả? Tôi đã đυ.ng được vào góc áo của tên này đâu!”

Chẳng ai có thể bình tĩnh được khi vừa ở trước mặt vô số người bị đấm cho phun máu mũi, sợ hãi không dám phản kháng. Bây giờ có quản lý làm lá chắn, hắn mới kêu gào dữ dội như vậy.

Dịch Phàm thấp giọng hỏi Yến Thư:

“Tiểu thư, tôi đánh hắn được không?”

“Anh bình tĩnh đi.” Yến Thư kéo kéo áo anh.

Cô nhắn tin xong cho anh ba rồi, bây giờ chỉ việc chờ anh ấy đến. Nếu được, cô cũng muốn giải quyết chuyện này trong êm đẹp. Dịch Phàm chẳng chờ ai hỏi đã khai ra lý do đánh nhau:

“Tên này dùng lời lẽ bẩn thỉu sỉ nhục tiểu thư nhà tôi, tôi đánh hắn có gì sai à?”

Ánh mắt anh khi đó băng lãnh khiến quản lý nhà hàng như bị trúng bùa, sợ sệt đáp:

“K-Không sai…”

“Vậy sao còn giữ chúng tôi ở đây?” Dịch Phàm tiếp.

Câu hỏi của anh khiến quản lý muốn gục ngay tại chỗ, những người này sao mà khó nói chuyện quá đi mất, chỉ đành đổi mục tiêu sang gã đàn ông kia, đánh trống lảng:

“Có đúng vậy không?”

“Không phải nói xấu… “ Gã đàn ông hơi chột dạ, vừa rồi hăng hái quá nên cũng không nhớ bản thân đã nói gì, hình như là có chút chút xúc phạm, chỉ chút xíu thôi. “Tôi chỉ trêu vài câu, dù sao cậu ta cũng đánh tôi gãy mũi rồi, phải bồi thường!”

Yến Thư thật sự mệt mỏi với cái tên này, cô cũng chẳng rõ hắn đã nói gì khiến Dịch Phàm tức giận đến mức ra tay, nhưng cô tin anh không phải loại người dễ xúc động, ừm, trừ những lúc có người động đến cô.

Quản lý vô cùng khó xử, muốn hỏi rõ đầu đuôi rốt cuộc gã kia đã nói gì, Dịch Phàm chỉ tay ra bên ngoài:

“Anh có thể tìm vài người ở gần đó thuật lại tất cả, tôi tin không chỉ mình tôi nghe được.”

Lời đề nghị này như cứu rỗi vị quản lý đang rơi vào vực sâu, anh ta lập tức gọi người mời thêm vài vị khách gần đó tới. Quá trình này mất một chút thời gian, vì để an toàn, anh ta cũng ghi âm lại tất cả. Sau cùng, Yến Thư biết được hóa ra gã dâʍ ɖu͙© trước mắt định đánh thuốc cô. Đây cũng không phải lần đầu tiên, cô trải qua rất nhiều lần bị người ta dòm ngó với ý đồ “đen tối” rồi.

Lúc ấy, vẻ mặt của gã kia như ăn trúng thứ gì đắng lắm, nhăn nhó hết cả lại, miệng ú ớ không biết phải làm sao. Quản lý hơi tức giận, nói:

“Tôi nghĩ chuyện này đến đây thôi, anh mở miệng ra nói mấy câu đó, bị đánh cũng không thể trách người khác được.”

Gã đàn ông vẫn hơi không phục:

“Cứ như vậy bỏ qua à?”

“Không. Sao bỏ qua đơn giản thế được?” Yến Thư chặn lại.

Đúng lúc ấy, bên ngoài có tiếng gõ cửa cộc cộc nhẹ nhàng. Quản lý đứng lên đi ra nhìn xem là ai thì thấy trước mắt anh ta xuất hiện một chàng trai trẻ mặc áo sơ mi màu xanh nhạt rất lịch thiệp.

Nam Cung Lân hòa nhã lên tiếng:

“Tôi là anh trai của cô bé bên trong, thay mặt em ấy đến giải quyết rắc rối, tôi có thể vào được không?”

“À, được, được chứ, cậu vào đi.”

Sau khi Nam Cung Lân bước vào trong, mấy vệ sĩ cũng đi theo khiến quản lý định mở miệng ngăn lại, nhưng họ đều là người trong giang hồ, trông rất dữ tợn, anh ta đành rụt tay về. Dịch Phàm đứng lên nhường chỗ, gọi một tiếng:

“Nhị thiếu gia.”

Nam Cung Lân đã nghe em gái kể sơ qua sự việc, chỉ vẻn vẹn vài tin nhắn mà thôi, nhưng biết Dịch Phàm chạy đến chỗ em gái đi xem mắt, còn đánh người, hắn cảm thấy rất thú vị. Nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Yến Thư, hắn hỏi người đàn ông kia:

“Nghe nói anh muốn đền bù?”

“Phải!” Tên này trông hiền lành dễ nói chuyện hơn hẳn.

“Muốn bao nhiêu?” Nam Cung Lân hỏi.

“Ít nhất…”

Gã đàn ông thấy gia đình này hình như rất có tiền nên giơ năm ngón tay lên, vừa mở miệng là đòi một con số không nhỏ.

Nam Cung Lân quan sát vết thương trên mũi của đối phương, nói:

“Theo như tôi thấy thì năm ngàn đô không đủ đâu, tôi sẽ cho anh năm mươi ngàn.”

Nhị thiếu gia của Nam Cung gia dễ nói chuyện như thế sao? Dịch Phàm không tin, anh còn đoán ra được câu tiếp theo là gì, quả nhiên, Nam Cung Lân lại cười nói:

“Dịch Phàm, lôi gã này ra ngoài.”

“Vâng, tôi sẽ đánh cho đủ năm mươi ngàn đô tiền viện phí.”

Dịch Phàm tiếp ứng nhanh chóng, sau đó đứng dậy.