Cám Dỗ Khó Cưỡng

Chương 37: Cái giá phải trả

Những đứa trẻ hư cần phải có người giáo dục đàng hoàng, chuyện lần này may mà Yến Thư không làm sao, không di chứng, chứ lỡ như để lại hậu quả lâu dài nào đó, vậy thì Sở Nhạc sẽ khó thoát. Tất nhiên, việc cô ta phải làm trong ba năm không hề đơn giản như cô ta nghĩ, bởi chắc chắn Nam Cung gia sẽ nhúng tay vào chuyện này.

Sở Nhạc đứng hình một chốc rồi bị kéo đi, cô ta liều mạng giãy dụa:

“Không, các người không được làm vậy! Đừng ném tôi xuống hồ, đừng mà!”

Mặc kệ sự kêu khóc của cô ta, mấy chú vệ sĩ đều lạnh lùng vô cảm. Cho đến khi xe dừng lại, mấy ông chú mới kháo nhau:

“Chính xác là con suối này nhỉ?”

“Ừ, hôm qua tiểu thư ngã ở đâu đây này.” Một ông chú đưa tay chỉ chỉ.

Sắc mặt Sở Nhạc tím tái:

“Mấy chú, mấy chú tha cho cháu đi, cháu thật sự không cố ý đâu mà!”

Cô ta bắt đầu rơi nước mắt và gào lên dữ dội:

“Chỗ nước đó rất sâu, sẽ chết người đó!”

Một người nhíu mày hỏi:

“Lỡ cô ta chết thì sao? Thiếu gia dặn là không được để cô ta chết mà?”

“Chết? Vậy cũng chỉ đành chôn.”

Cuộc đối thoại của họ khiến Sở Nhạc sợ đến nỗi trợn trắng mắt, hô hấp đứt quãng giữa chừng rồi ngất xỉu tại chỗ. Còn chưa ném người xuống đã bất tỉnh, vậy nên mấy ông chú mang dụng cụ ra nghỉ dưỡng tại chỗ, bắt cá nướng ăn trong khi chờ Sở Nhạc tỉnh dậy.

Họ đã ngứa tay ngứa chân từ rất lâu rồi, đồng đội, anh em nghỉ hưu gần hết, bây giờ Nam Cung gia lại sắp thay máu, họ sẽ không còn được làm xã hội đen nữa.

“Ông đoán xem con bé này chịu được mấy lần?”

“Không biết. Tôi chỉ quan tâm lát nữa nó mà ngộp nước ai hô hấp nhân tạo?”

“Tôi già rồi, làm vậy không tốt lắm.”

Vậy nên, để tránh Sở Nhạc thật sự chết đuối, họ đã cột một sợi dây vào eo của cô nàng, sau đó hai người hai đầu, nắm tay nắm chân rồi quăng thẳng cô nàng ra giữa suối.

Đừng trách người khác độc ác, mà hãy tự trách bản thân tâm sao lại đen tối bẩn thỉu trước. Nhân quả báo ứng cả thôi!

Ùm.

Sở Nhạc lần thứ nhất bị ném xuống, hoảng loạn khóc lóc, dùng sức quá nhiều nên bị chuột rút, uống không biết bao nhiêu là nước. Sau đó, cô ta được kéo lên bờ.

Ùm.

Lần thứ hai, Sở Nhạc đã học khôn hơn, không vùng vẫy điên cuồng nữa, nhưng đến tận khi cô ta sắp mất đi ý thức, liều mạng kéo sợi dây, mấy ông chú mới chậm rãi kéo cô ta vào.

Sở Nhạc mặt mũi trắng bệch, bụng đầy nước, rốt cuộc hiểu được cảm giác sợ hãi tuyệt vọng khi bị dòng chảy kia cuốn đi.

Ùm.

Lần thứ ba, Sở Nhạc trực tiếp bất tỉnh vì thể lực không đủ.

Mấy ông chú hoàn thành nhiệm vụ, kéo cô ta vào bờ, thu dọn đồ đạc sau đó đưa người đến bệnh viện.

Quá trình này, Sở Nhạc quả thật đã sống dở chết dở. Một lần cuối cùng rơi vào trong nước cô ta bị sốc nặng, phổi tổn thương, cần điều trị trong thời gian nhất định. Hơn nữa, tâm lý còn xảy ra chút vấn đề, không phải ngày một ngày hai là trị khỏi được.

“Đại khái phải nằm viện bao lâu?”

“Có lẽ, tầm khoảng hai tuần? Cái này cũng phải xem tình trạng của bệnh nhân như thế nào…” Y tá có vẻ sợ vì phong cách ăn mặc của mấy ông chú.

Họ ừ ừ mấy tiếng, sau đó đóng tiền viện phí rồi nghênh ngang rời đi. Thời điểm tra hỏi Sở Nhạc về chuyện ở con suối kia, họ ép cô ta gọi về nhà báo bình an, cho nên cô ta mất tích đến giờ này, gia đình chắc hẳn còn chưa biết gì đâu.



Yến Thư nằm viện không thể đi học được, gần đây cô vẫn luôn cúp tiết, chỉ sợ phải chăm chỉ bù vào mới có thể qua môn nổi. Ngày hôm sau, Patrick và Ninh Khả Điềm mang vài món quà nhỏ đến thăm cô. Nhìn mặt họ không được tự nhiên, cô hỏi:

“Chuyện gì thế? Nhìn hai người không ổn lắm.”

Trước câu hỏi đó, Ninh Khả Điềm áy náy:

“Cũng do tớ mời đám bạn đâu đâu tới, lần sau chúng ta chỉ đi riêng thôi, nhé?”

Patrick càng thấy khó xử:

“Do tôi quá đẹp trai, Sở Nhạc thích tôi, tôi cũng hết cách.”

Cả hai cô gái nghe thấy lời này đều đồng thanh:

“Da mặt cậu làm bằng bê tông cốt thép à?”

Tên này quả thật chẳng biết hai chữ xấu hổ viết thế nào, mở miệng liền tự khen bản thân:

“Tôi nói có gì sai đâu, do tôi quá ưu tú nên mới khiến cô gặp rắc rối. Xin lỗi nhé.”

Ba chữ cuối cùng tương đối có thành ý, vậy nên Yến Thư không trách hắn ta nữa.