“Cần biết, xe lửa không phải taxi, đi một chuyến cần bao nhiêu người vận hành? Nào là người lái tàu, người đọc thông báo, người soát vé, người kiểm định chất lượng xe, bảo trì xe… Chưa tính đến xe lửa và đường sắt đều bị mài mòn, chỉ riêng hai khoang xe lửa này thôi, nếu chạy trong một giờ sẽ tiêu hao bao nhiêu nhiên liệu? Cho nên họ sẽ không chạy miễn phí, công ty Sơn Hải cũng không phải là hội từ thiện, nữ sinh cần phải mua vé vào trạm.”
“Giá vé là bao nhiêu?”
“Phóng viên đã tìm hiểu và biết được giá vé khứ hồi là 36 đồng. Ở Sở tỉnh, bỏ ra số tiền này để đi tàu lửa là việc rất bình thường nên giá vé 36 đồng là cái giá rất bình ổn. Hơn nữa còn phải có người soát vé, bán vé, cần tốn không ít nhân lực vật lực.”
Nhìn đến đây, rất nhiều người đều bắt đầu hoài nghi có phải cô bé này có bối cảnh gì không?
Nhưng nữ MC lại nói:
“Chúng ta cho rằng loại đãi ngộ này hẳn là dành cho người có bối cảnh lớn, người bình thường khó mà được hưởng thụ ưu ái này, hơn nữa lại còn kéo dài suốt ba năm. Nhưng phóng viên của chúng ta đã điều tra và phát hiện ra, gia đình của cô bé không hề có quyền thế gì. Trên Lam Tinh, gia đình cô bé thuộc về sổ hộ nghèo, nhà ở vùng sâu vùng xa, nếu không cũng không cần đi học ở nơi xa như vậy.”
“Trong nhân gian vẫn có chân tình.”
“Trùng hợp là, ngay đầu tháng 3, tác giả trứ danh Sở Cuồng đã phát hành một tiểu thuyết ngắn tên là Một Bát Mì Dương Xuân. Nội dung truyện ngắn này viết về một câu chuyện cảm động lòng người. Câu chuyện rất đơn giản, người chồng gặp tai nạn qua đời, hàng năm cứ đến đêm giao thừa là người vợ lại dẫn theo hai đứa con trai đến một tiệm mì, ba người cùng ăn một bát. Trong lời chúc phúc của vợ chồng ông chủ tiệm mì, cuối cùng người vợ cũng trả hết nợ nần, hai đứa con trai cũng có được thành tựu tốt đẹp.”
“Trong xã hội chúng ta, đối tốt với một người có lẽ không cần đến tiền tài như nước hay ngàn vạn sủng ái, mà chỉ cần một câu nói là đủ rồi.”
“Câu nói này có thể là, ‘Một Bát Mì Dương Xuân’.”
“Cũng có thể là, ‘1095 ngày, dù chỉ có một người, chiếc xe lửa này cũng sẽ chạy vì ngươi’.”
“Ta tin tưởng toàn bộ những điều tốt đẹp nhất thế gian đều phụ thuộc vào lòng tốt của tôi và bạn trong một khoảnh khắc nào đó.”
Nữ sinh không có bối cảnh gì, nàng chỉ nhận được lòng tốt của một công ty rất nhân văn. Giống như ba mẹ con trong Một Bát Mì Dương Xuân, bọn họ chẳng có gì ghê gớm, thậm chí còn chán nản rã rời, chỉ là vợ chồng ông chủ tiệm mì nguyện ý đối xử với họ bằng lòng tốt của mình mà thôi.
Chỉ có thế.
Tin tức xảy ra ngoài đời thực lại cộng hưởng với tiểu thuyết ngắn tên là Một Bát Mì Dương Xuân.
Giờ khắc này, rất nhiều độc giả từng đọc tác phẩm này bỗng lặng người.
Cho dù là đám người trong ngành vẫn luôn đặt câu hỏi về chất lượng của truyện ngắn này thì ai dám nói trong lòng mình không thấy xúc động chứ?
Kiểu cách?
Súp gà?
Nếu lòng tốt là kiểu cách, vậy xin đừng keo kiệt kiểu cách của ngươi. Nếu súp gà có thể sưởi ấm tâm hồn người khác, xin cho ta thêm một chén.
Cho nên đây chính là lý do Một Bát Mì Dương Xuân tăng lên vị trí hạng nhất bảng xếp hạng!
Bản tin không nói nhiều về thành tích của Sở Cuồng, cũng không quá tán dương truyện ngắn này hay cỡ nào, nhưng phần kết bản tin rõ ràng đã nói rõ hết thảy.
Một bên là câu chuyện trong tiểu thuyết, một bên là câu chuyện ngoài đời thực.
Câu chuyện ngoài đời thực còn drama và khoa trương hơn cả trong tiểu thuyết, nhưng lại tạo thành hiệu quả vang dội.
Rất nhiều người theo bản năng mở Một Bát Mì Dương Xuân ra xem lại lần nữa. Mà lần này sau khi xem xong tin tức, cảm giác của bọn hắn đã trở nên khác biệt.
“Có lẽ đây là tác phẩm đơn giản nhất của Sở Cuồng, không có khúc chiết bất ngờ, không có xoay ngược kinh thiên động địa, nhưng lại mang theo lực lượng chữa lành linh hồn. Ta nghĩ tài hoa của Sở Cuồng đã cô đọng trong một bát mì Dương Xuân, trong lúc lặng lẽ đã sưởi ấm trái tim của rất nhiều người.”
Những nghi ngờ như Sở Cuồng viết “xuống tay” hay “thụt lùi” đều biến mất không một dấu vết.
Trên thực tế, internet chính là như thế. Bình thường bọn hắn ẩn nấp trong đêm không dám ló mặt ra, nhưng luôn nhân lúc người ta không để ý để gây chuyện thị phi. Mà khi xu hướng của đám đông trở lại như trước thì đám người này lại tan tác như chim muông, như thể chưa từng tồn tại.
Đám người này được gọi là “anh hùng bàn phím”, “bom xịt”.
Tóm lại, nhờ bản tin của đài Trung châu, Một Bát Mì Dương Xuân rốt cuộc lên top 1 bảng xếp hạng, khi đám người gây rối lại lần nữa ẩn thân vào bóng tối, Sở Cuồng lại là Sở Cuồng mà mọi người biết.
Một Sở Cuồng tuy có ít tác phẩm nhưng luôn có thể chấn nhϊếp nhân tâm!
Không chỉ có như thế, sau đó có không ít công ty xem Một Bát Mì Dương Xuân như kim chỉ nam trong kinh doanh, tôn sùng tác phẩm này thành kinh điển trong việc buôn bán, yêu cầu các nhân viên của mình đều phải đọc!
Rất nhiều công ty cũng khẳng định tác phẩm này có ẩn giấu đạo kinh thương sâu sắc. Bọn hắn công khai cái nhìn của mình về Một Bát Mì Dương Xuân, không ngừng tán dương vợ chồng ông chủ tiệm mì Bắc Hải rất quan tâm đến khách hàng, lúc này mọi người mới ý thức được tác phẩm này còn có tiềm lực trở thành thánh kinh trong buôn bán!
“Chậc, lần này Sở Cuồng đúng là may mắn!”
Trong một nhóm chat nhỏ, có người @ Thân Gia Thuỵ bày tỏ sự bất bình giùm hắn.
Kết quả người này vừa mới nói xong đã bị không ít người mắng:
“Ngươi gọi đây là may mắn?”
“Cho dù muốn liếʍ cẩu Thân lão sư thì cũng đừng trợn mắt nói bậy kiểu đó chứ?”
“Tác phẩm này rõ ràng là đã bị rất nhiều người đánh giá thấp. Không phải ta thích súp gà, mà là ta cảm thấy mọi việc cứng quá thì đều hoá dở. Biết là súp gà thì sao? Nếu bát súp gà này có thể làm ấm dạ dày thì tại sao phải miễn cưỡng cho rằng mình không thích nó làm gì?”
“Sở Cuồng lão sư không phải không viết xoay ngược được, mà là lần này hắn lười chơi đùa bằng phương thức đó thôi. Những tác phẩm trước của hắn còn chưa đủ để chứng minh thực lực hay sao?”