Thân Gia Thụy cắn môi như đang cố nén tâm tình nào đó. Nhưng tất cả tâm tình của hắn đều vỡ oà vì một câu nói.
Chỉ vì người mẹ đã nói một câu rất đơn giản: “Ông chủ, cho ba bát mì Dương Xuân.”
Tựa như một lời ước hẹn mười năm.
Câu chuyện viết: [“Có ngay.” Ông chủ tiệm muốn trả lời như vậy, nhưng lúc này gương mặt ông đã đẫm nước mắt, nói không thành lời.]
Đọc xong câu chuyện, Thân Gia Thụy lau nước mắt, đột nhiên cảm giác được chút không khí se lạnh cuối cùng của mùa đông đã bị khí tức mùa xuân hoà tan toàn bộ.
Thân Gia Thụy đã từng đọc nhiều truyện ngắn, cũng từng viết rất nhiều, nếu xét về bố cục văn học và phương pháp ẩn dụ hay châm biếm thì truyện ngắn Một Bát Mì Dương Xuân này quá mức đơn giản, thật có lỗi với danh tiếng hiển hách của Sở Cuồng.
Thế nhưng điều kỳ quái là…
Rõ ràng là một câu chuyện giản đơn hết mức có thể nhưng lại là bát súp gà khiến Thân Gia Thụy phải rơi lệ, đây là điều hắn không ngờ tới nhất, hắn thậm chí còn quên mất mình đang cạnh tranh với đối phương.
Thân Gia Thụy xem dưới phần bình luận.
Hắn không phải là người duy nhất xem truyện ngắn này, bên dưới có rất nhiều người vừa để lại bình luận.
“Cảm thấy rất bình thường.”
“Sở Cuồng viết xuống tay rồi.”
“Chỉ là một bản súp gà thông thường thôi mà.”
Thân Gia Thụy nhìn thấy có vài bình luận như thế, vốn nên phải mừng rỡ mới đúng, nhưng lúc này hắn lại không cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng mà ngược lại còn thấy nặng nề.
Ngay sau đó Thân Gia Thụy đọc được một bình luận nổi bật: “Đối với người làm ăn thì mấy tô mì chẳng là gì, nhưng sự quan tâm đùm bọc giữa người với người trong câu chuyện khiến người ta xúc động. Nếu chỉ xét về mặt lợi ích kinh tế thì việc đợi ba mẹ con đến ăn không có lợi lắm, nhưng cái giá trị ở đây là sự đồng cảm và ấm áp của vợ chồng ông chủ dành cho những người đang sống trong tuyệt vọng, nó đáng quý dường nào.”
Thân Gia Thụy đột nhiên hiểu được, con người ta không phải sống chỉ để ăn, nhưng trên đời có một thứ rất quyền năng, trông thì tưởng chừng như vô dụng nhưng lại khiến con người ta có thể tạo ra nhiều giá trị hơn sau này, và đây chính là ý nghĩa của câu chuyện.
Bình luận trên được rất nhiều người ấn like.
Bộ truyện ngắn này của Sở Cuồng có hai luồng đánh giá khác biệt, có người cảm thấy nó kiểu cách như súp gà, có người cảm thấy lần này Sở Cuồng đã viết xuống tay, không có kiểu xoay ngược khiến người ta phải vỗ đùi khen hay.
Nhưng cũng có rất nhiều người yêu thích nó.
Đó là những người có lẽ đã từng nhận được lòng tốt từ người xa lạ, có thể đó chỉ là một động tác hay một ánh mắt, nhưng sức mạnh kia tuyệt đối không thua gì câu chuyện Một Bát Mì Dương Xuân.
Nhìn lại bảng xếp hạng, truyện ngắn của Thân Gia Thụy tên là Kẻ Sát Nhân, một tác phẩm thiên về loại hình trinh thám kinh dị, độc giả tuyệt đối không tưởng tượng nổi cái kết, cuối cùng hung thủ lại là một con ngựa màu nâu.
Kẻ Sát Nhân đang đứng đầu bảng xếp hạng, mà tác phẩm của Sở Cuồng được rất nhiều người coi trọng lại đứng hạng thứ hai, có thể thấy lần này truyện ngắn của Sở Cuồng không được lòng tất cả mọi người.
“Thứ hạng không tệ…”
Nếu nói Thân Gia Thụy hoàn toàn không thấy vui vẻ thì chính là nói dối. Dù sao đứng hạng nhất cũng giành được tiền thưởng, nhưng trong lòng hắn không khỏi cảm khái, bởi vì hắn cảm giác được truyện ngắn của Sở Cuồng rất có sức mạnh, chỉ là dùng thể loại này để đánh bảng với mình thì Sở Cuồng bị thua thiệt là điều đương nhiên.
Có thể hình dung là, Thân Gia Thụy chơi nhạc rock, còn Sở Cuồng tung ra nhạc trữ tình.
Nhạc rock có thể đốt cháy bầu không khí trên sân khấu, mà những thứ động lòng người lại không thích hợp để mang ra thi đấu, cho nên Thân Gia Thụy hắn mới giành được chiến thắng?
. . .
Đã khá lâu rồi Sở Cuồng không viết truyện ngắn, thế nên tác phẩm lần này khiến rất nhiều người chú ý, kết quả nhìn thấy tác phẩm của Sở Cuồng đứng hạng thứ hai, phản ứng đầu tiên của mọi người là rất ngạc nhiên:
“Lại đứng hạng hai sao?”
“Thân Gia Thụy được nha.”
“Trước nay truyện ngắn của Sở Cuồng đều thuộc hàng đỉnh cấp ở Tần tỉnh, vậy mà bây giờ lại bị xếp hạng hai, hơn nữa trong tháng này lại chẳng có đối thủ nào quá mạnh mẽ, ta không tin Thân Gia Thụy có đủ thực lực uy hϊếp Sở Cuồng.”
“Đúng là hắn viết xuống tay rồi.”
“Ta đã xem cả hai tác phẩm, câu chuyện của Thân Gia Thụy phát huy tốt hơn bình thường, mà Sở Cuồng hình như đang điều chỉnh phong cách viết. Phong cách mới có vẻ không quá thành công nên mới tạo thành kết quả này.”
Từ khi ra mắt công chúng tới nay, Sở Cuồng có thể nói là trăm trận trăm thắng!
Dù là khi người khác không coi trọng Sở Cuồng thì hắn cũng có thể tạo ra kỳ tích, ngăn cơn sóng dữ.
Nhưng không ai ngờ được lần này Sở Cuồng lại lật xe!
Điều này tạo ra rất nhiều tranh cãi trong ngành. Cũng bởi vì Sở Cuồng thất bại nên tranh cãi càng lúc càng mở rộng, thậm chí dẫn tới một số đánh giá nói rằng trình độ viết truyện ngắn của Sở Cuồng đã thụt lùi. Có người còn nói mát:
“Nếu không phải vì cạn kiệt ý tưởng thì sao lâu như vậy Sở Cuồng vẫn không phát hành truyện ngắn mới?”
Có vài người suy nghĩ một chút, sau đó cảm thấy đúng là như vậy thật.
Trước đây tần suất phát hành truyện ngắn của Sở Cuồng rất cao, mà bốn tác phẩm trước đó của Sở Cuồng đều đặt nền móng vững chắc cho hắn trong lĩnh vực truyện ngắn.
Thế nhưng từ đó đến nay, lâu như vậy rồi Sở Cuồng mới ra mắt tác phẩm thứ năm.
Tại sao?
Trước đó không ai nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đám cư dân mạng càng nghĩ lại càng cảm thấy điều này rất có thể là vì Sở Cuồng không nghĩ ra được câu chuyện nào tốt hơn nên mới không phát hành truyện ngắn.
Nếu không tại sao Một Bát Mì Dương Xuân thai nghén lâu như vậy mà khi ra mắt lại không đánh bại được Thân Gia Thụy?
Theo lý mà nói thì thai nghén càng lâu tác phẩm càng bùng nổ mới phải. Ai mà ngờ được tác phẩm lần này của hắn… chỉ có như thế?
“Cạn kiệt ý tưởng rồi?” Một số người suy đoán.