“Tương lai chúng ta không chỉ chờ mong vào âm nhạc của Tiện Ngư mà còn mong đợi vào điện ảnh của hắn.”
“Nói vậy cũng không thể phủ nhận Andhadhun vẫn có một số sơ hở, bởi vì liên tục xoay ngược thì không tránh khỏi sẽ có sơ hở về logic, thân phận nhạc sĩ sẽ không bao giờ là cái cớ để chúng ta lấp liếʍ cho những sai sót này, nhưng đủ để chúng ta nguyện ý chờ đợi vị biên kịch mới nổi trong làng điện ảnh này ngày càng trưởng thành hơn.”
“Có câu, chuyện bất quá tam, bộ phim đầu tiên của Tiện Ngư hot có thể đổ cho việc hắn may mắn. Nhưng khi Tiện Ngư cho ra mắt bộ phim thứ hai với hàm lượng kỹ thuật cao khiến mọi người mãn nhãn như vậy, thì chúng ta đã có thể mong đợi trong tương lai hắn sẽ mang lại nhiều bộ phim thú vị hơn, đặc sắc hơn thế nữa. Hắn là thiên tài âm nhạc, cũng là thiên tài biên kịch.”
Đây chính là bài viết giới thiệu phim và phân tích về Tiện Ngư trên báo Văn Nghệ, đương nhiên sẽ khiến số lượng vé bán ra tăng cao hơn trước.
Trên thực tế, ánh mắt của mọi người cũng đã chuyển từ Hôn Lễ Trong Mơ đến bộ phim Andhadhun. Bên dưới khu bình luận có rất nhiều người minh chứng cho điều này.
“Nghe xong bài hát, ta quyết định sẽ đi xem phim.”
“Nghe nói Andhadhun liên tục có plot twist, ta ngứa tay nên đã mua vé rồi.”
“Bài hát này được sáng tác vì bộ phim, ta tin là bộ phim đó sẽ xứng đáng để ta bỏ tiền mua vé.”
“Bình thường đều là phim hay mới khiến nhạc hot, ai dè đến phiên Andhadhun thì lại nhờ nhạc kéo phim hot theo.”
Khoảng thời gian sau đó, các rạp phim bắt đầu cháy vé.
Sau tuần đầu tiên, Andhadhun thu về 300 triệu khiến giới điện ảnh truyền hình phải thốt lên vì kinh ngạc. Phải biết tổng chi phí của Andhadhun cũng chỉ có 10 triệu mà thôi!
Cho dù đây không phải là lần đầu tiên Tiện Ngư lấy nhỏ thắng lớn, nhưng lần trước Tiện Ngư không đưa phim ra rạp nên mọi người chưa có con số thực tế để so sánh. Lần này thành công của hắn đã được phơi ra trước mặt tất cả mọi người một cách tinh tế!
Đương nhiên là con số 300 triệu vẫn chưa là gì so với những phim bom tấn nổi tiếng Lam Tinh, bởi vì số lượng phim ra mắt cùng thời kỳ rất nhiều, ít nhất cũng gấp mấy lần Địa Cầu.
Nhưng chỉ nhìn vào tỷ suất lợi nhuận cũng biết bộ phim này hot cỡ nào. Dù sao mọi người không so tổng doanh thu mà chỉ thích so xem bộ phim nào kiếm tiền tốt hơn thôi.
Tin tức này đã khiến cả giới điện ảnh truyền hình sục sôi thảo luận.
“Lại lấy nhỏ thắng lớn nữa hả? Ta hâm mộ đến đỏ mắt rồi nè!”
“Hầy, thao tác này của Tiện Ngư đã làm bại lộ ra trong nghề có bao nhiêu là lão tiền bối thiếu năng lực.”
“Không phải lão tiền bối thiếu năng lực mà là vì tên tân thủ này quá mức tà dị rồi.”
“Xem ra sau này trong giới điện ảnh, Tiện Ngư cũng là một nhân vật không thể coi thường.”
“Khi Andhadhun bắt đầu cọ nhiệt độ của cuộc chiến âm nhạc Tần Sở, ta đã cảm thấy bộ phim này lại sắp lấy nhỏ thắng lớn, nhưng vẫn không ngờ được mới tuần đầu tiên mà đã thu về 300 triệu!”
“Tinh Mang còn đi đào nhân lực ngành điện ảnh về làm gì, lo ôm chặt bắp đùi Tiện Ngư là được.”
“Đây đúng là yêu nghiệt đột nhiên xuất hiện trong giới!”
Trong giới điện ảnh truyền hình, Tiện Ngư vẫn chỉ là một người mới toanh, nhưng sau hai lần thành công ngoài sức tưởng tượng, địa vị của hắn trong ngành đã được nâng lên một nấc thang mới.
Ngoại giới còn như thế, càng đừng nói tới Tinh Mang.
Khi lão Chu nhận được tin tức về doanh thu phim Andhadhun trong tuần đầu tiên, cả bộ điện ảnh đều lâm vào trạng thái đờ đẫn.
“Lại lời?”
“Không, lại lời to.”
“Hay là bộ điện ảnh chúng ta đổi tên thành bộ soạn nhạc luôn đi. Hoá ra một đám người chuyên nghiệp như chúng ta đều phải nhờ vào vị tiểu khúc phụ để giành mặt mũi?”
“Nhưng không thể không thừa nhận, kịch bản của Tiện Ngư thật sự quá tốt.”
Lần trước khi Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương nổi rần rần trên mạng, trong công ty vẫn có một số người không hiểu nổi, bởi vì rất nhiều người không thích thể loại vô ly đầu.
Nhưng lần này thì khác!
Chỉ riêng về kịch bản thuần tuý thì Andhadhun cũng đã thể hiện được tài năng biên kịch của Tiện Ngư rồi! Mọi người thậm chí còn hoài nghi Tiện Ngư cố ý lựa chọn phương thức này để tất cả mọi người đều thấy được năng lực của hắn.
Như thể hắn đang ở trước mặt đám người bộ điện ảnh, biểu diễn lại thao tác này một lần rồi hỏi: “Lần này đã hiểu chưa?”
Đương nhiên Tiện Ngư sẽ không nói ra lời này, đây chỉ là hình ảnh đám người tự tưởng tượng ra.
Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người trong bộ điện ảnh cảm thấy trên má bỏng rát vì bị vả mặt. Nhưng người thấy rát mặt nhất chắc chắn là Đỗ Ngạn.
Đỗ Ngạn là đạo diễn phim Lôi Bạo, cũng là đạo diễn người Tề tỉnh nổi tiếng trong giới điện ảnh. Năm ngoái khi Tần Tề thống nhất, Tinh Mang tốn một cái giá cao để mời Đỗ Ngạn về, sau đó bọn hắn quay bộ phim Lôi Bạo, mục đích là để vừa kiếm lợi nhuận vừa tạo tiếng vang cho Tinh Mang trong giới điện ảnh truyền hình.
Ai ngờ biểu hiện của Lôi Bạo lại rất bình thường.
Ngược lại bộ Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương không được công ty coi trọng lại giơ cao lá cờ của Tinh Mang!
Lần đó Đỗ Ngạn đã cảm thấy rất xấu hổ. Vì để lấy lại danh dự, Đỗ Ngạn quyết định bộ phim tiếp theo phải thể hiện giá trị của mình, để Tinh Mang thấy được thực lực chân chính của một đạo diễn nổi tiếng như hắn.
Kết quả…
Phim thứ hai của Đỗ Ngạn còn chưa đâu ra đâu, bộ phim mới của Tiện Ngư lại hot đến điên cuồng!
Còn ai lúng túng hơn Đỗ Ngạn được đây?
Mà người lúng túng không thua gì Đỗ Ngạn chính là đại biên kịch người Tề tỉnh được Tinh Mang đào về —— Trương Ngọc lão sư. Kịch bản Lôi Bạo chính là do Trương Ngọc viết.
Nhưng Trương Ngọc còn chưa kịp sáng tác kịch bản thứ hai đã bị Andhadhun làm cho choáng váng. Kịch bản phim Andhadhun cũng khiến Trương Ngọc phải than thở không thôi.
Khi hai người rủ nhau đi nhậu, Trương Ngọc thở dài nói: “Anh hùng xuất thiếu niên, ngươi có thể cân nhắc đến việc hợp tác với Tiện Ngư.”
“Không được đâu.” Đỗ Ngạn cười khổ, “Hắn là kiểu biên kịch hạch tâm trong đoàn làm phim, ngược hẳn với ta.”