Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 322: Quay xe đến cực hạn

Sau đó Giang Yến đến nhà Diệp Thân, thừa dịp hắn quay đầu đi đột ngột mang mặt nạ vô cùng đáng sợ ra dọa hắn. Diệp Thân vẫn không bị hù dọa.

Trước nguy cơ sinh tử, năng lực diễn xuất của Diệp Thân xứng đáng đoạt giải Oscar.

“Mịa nó ta thật là bội phục nam chính...”

“Đây chính là vai diễn sinh tử nha!”

“Giang Yến đội mặt nạ quỷ hù một cái, ta giật mình suýt hét lên...”

“Trái tim của Diệp Thân đúng là cường đại!”

Từng lần dò xét khiến tinh thần khán giả và Diệp Thân không được buông lỏng, nhưng đến cuối cùng nam chính vẫn để lộ sơ hở.

Bởi vì Giang Yến hạ độc Diệp Thân ngay trước mặt hắn, nàng đổ độc dược vào ly cà phê của hắn.

Cho dù diễn xuất của Diệp Thân tốt cỡ nào thì cũng không thể uống ly cà phê mà Giang Yến đưa được. Hắn chỉ có thể giả vờ làm rơi ly cà phê, đáng tiếc vẫn vô dụng.

Kỳ thực, từ khi Giang Yến đi vào nhà Diệp Thân thì đã hạ độc vào đồ ăn của hắn. Chất độc này khiến Diệp Thân trở nên mù lòa.

Thế là, Diệp Thân từ một người giả mù trở thành người mù thật sự.

Nhưng còn chưa đủ!

Giang Yến chính là mẫu nữ nhân tàn độc như rắn rết điển hình!

Nàng thừa dịp Diệp Thân hôn mê, lừa gạt bạn gái Sophie của hắn: “Ta quá cô đơn, Diệp Thân và ta đã ngủ với nhau.”

Mà lúc này, thông qua đứa nhỏ hàng xóm của Diệp Thân sống ở tầng dưới vẫn luôn quan sát hắn, Sophie đã biết Diệp Thân chỉ là giả mù.

Cuộc sống mà Diệp Thân vẫn luôn tự đắc cứ thế ầm ầm sụp đổ.

Hắn biến thành người mù thật sự, lại mất đi sự tín nhiệm của bạn gái.

Nhưng tên cảnh sát trưởng vẫn không muốn bỏ qua cho một người mù, chỉ muốn gϊếŧ hắn luôn cho xong việc. Người mù làm sao có thể thoát khỏi tay cảnh sát trưởng?

Cũng còn may là Diệp Thân khá may mắn, hắn được một cặp vợ chồng lái taxi cứu và đưa tới bệnh viện, còn tìm bác sĩ kiểm tra mắt giúp hắn.

“Phù...”

Phim chiếu tới đây, khán giả rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.

Từ lúc nhìn thấy Tô Thái bị gϊếŧ, nam chính vẫn luôn trong tình cảnh cửu tử nhất sinh khiến tâm lý khán giả cũng căng thẳng theo. Mà không chỉ căng thẳng, bọn họ còn thấy tức giận!

“Giang Yến đúng là quá xấu xa!”

“Tên cảnh sát trưởng cũng là đồ gian ác!”

“Diệp Thân đã từ bỏ không báo cảnh sát mà hai người này vẫn không chịu buông tha.”

Sau đó nam chính sẽ phản kích sao?

Khán giả vừa mới bắt đầu mong đợi thì đã bị cảnh tiếp theo làm cho bối rối!

Nội dung phim lại một lần nữa thương tổn nam chính. Cặp vợ chồng lái taxi kia và người bác sĩ nào phải đang cứu Diệp Thân, rõ ràng là ba người này đang muốn bán thận của hắn!

Hơn nữa không phải một bên, mà là cả hai bên thận! Nói cách khác, bọn hắn muốn mạng của Diệp Thân.

Trương Tân ngạc nhiên quá sức: “Mịa nó, nam chính phim này đúng là thảm như ch.ó!”

Đái Thụy đã không còn biết dùng từ gì để hình dung. Hắn vĩnh viễn không thể đoán nổi não của biên kịch.

Vô số lần quay xe khiến khán giả không dám bỏ lỡ dù chỉ là một cảnh quay, ai nấy đều bị cuốn theo nội dung cốt truyện.

Đương nhiên, dù có quay xe cỡ nào thì nam chính cũng sẽ không chết.

Dựa vào ba tấc lưỡi và đủ lời giảo biện, Diệp Thân tạm thời đã lung lạc được hai vợ chồng tàn ác và tên bác sĩ thích lấy thận. Hắn thuyết phục ba người để phản kích:

Bán thận thì kiếm được bao nhiêu tiền?

Các ngươi giúp ta bắt cóc Giang Yến, trợ giúp ta tố giác chân tướng sự việc diễn viên quốc dân Tô Thái bị vợ và nhân tình gϊếŧ, ít nhất cũng nhận được 10 triệu tiền thưởng!

Ba người rốt cuộc bị thuyết phục.

Với sự phối hợp của Diệp Thân, bốn người bày mưu bắt cóc Giang Yến, đồng thời gọi điện thoại uy hϊếp cảnh sát trưởng rồi hẹn thời gian và địa điểm đi nhận tiền chuộc.

Lúc này đôi vợ chồng lái taxi lại trở mặt.

Bọn hắn trói Diệp Thân và tên bác sĩ trong nhà kho, muốn nuốt riêng 10 triệu kia. Trong quá trình giằng co, cảnh sát trưởng chết, mà người chồng cũng đã bị thương.

Thật là châm chọc.

Khi người vợ đưa chồng đến bệnh viện cầu xin bác sĩ cứu người mới phát hiện tiền mà cảnh sát trưởng đưa tới đều là giấy trắng.

“Đáng đời lắm!” Đái Thụy đột nhiên kích động nói.

Trương Tân cũng cảm thấy hả hê trong lòng.

Đôi vợ chồng lái taxi quá độc ác, cuối cùng vì lòng tham, chẳng những không có được đồng nào còn làm người chồng mất mạng.

Cùng lúc đó.

Diệp Thân và Giang Yến bị giam trong nhà kho lại bắt đầu trợ giúp lẫn nhau để thoát thân. Màn này lại càng châm chọc hơn.

Hai người rõ ràng đều hận không thể gϊếŧ chết đối phương, lúc này lại vì mạng sống mà không thể không giúp đỡ nhau. Thật vất vả mới thoát được trói buộc, Giang Yến lại âm mưu gϊếŧ chết Diệp Thân.

Lúc này tên bác sĩ chạy tới, hắn chiến đấu với Giang Yến, suýt chút nữa đã bị nàng ta gϊếŧ chết, kết quả lại được Diệp Thân cứu.

Bác sĩ rất cảm kích Diệp Thân nên nói cho hắn biết một bí mật: “Thận của Giang Yến phù hợp với một tên đại gia, chỉ cần bán thận của nàng cho người đó sẽ thu được rất nhiều tiền!”

Bác sĩ quyết định chia sẻ khoản tiền này với Diệp Thân, đồng thời còn nói: “Đôi mắt của ngươi xem như được cứu rồi, chỉ cần lấy giác mạc của nữ nhân này cấy ghép cho ngươi là ngươi có thể nhìn thấy trở lại...”

“Phù!” Đái Thụy thở phào một tiếng. Trương Tân cũng bình ổn tâm tình.

Điều thú vị là...

Rất nhiều người trong rạp chiếu phim lúc này đều không hẹn mà cùng thở phào, có thể thấy ai nấy đều vô cùng căng thẳng cho tới lúc này. Giang Yến kỳ này chết chắc!

Mọi người nghĩ vậy, nhưng Trương Tân đột nhiên nảy ra một suy nghĩ:

Không phải là... lại sắp quay xe đó chứ?

Nếu là những bộ phim khác thì Trương Tân sẽ không nghĩ như thế, nhưng mịa nó bộ phim Andhadhun này quá điên cuồng rồi, gần như là twist đến cực hạn!

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ!

Rung động!

Dù là ai cũng không dám nói chắc chắn cảnh quay tiếp theo có phải lại quay xe nữa không.

Sau đó nội dung phim như đang nói rõ lo lắng của Trương Tân là dư thừa. Diệp Thân và bác sĩ lái xe chở theo Giang Yến đang hôn mê đi tới chợ đen...

Hình ảnh xoay chuyển, đã là hai năm sau.

Trong một đại sảnh nào đó ở Tần tỉnh.