Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 301: Đều phải chết!

Phí Dương mở khu bình luận lên, xem thử cư dân mạng bình phẩm thế nào về hai bài hát.

Nếu là các tháng bình thường khác, ca khúc vừa phát hành được mấy phút sẽ không có quá nhiều lượt bình luận, nhưng đây là tháng 12, số lượng người thức đợi nghe nhạc rất nhiều!

Cho nên bình luận bên dưới bài hát của Phí Dương đã có hơn 5000, cùng lúc đó số lượng bình luận bên dưới bài Nở Rộ cũng đã hơn 4000. Sau khi quan sát khoảng 10 phút, Phí Dương rốt cuộc cũng hài lòng mỉm cười.

Tân Thế Giới được đánh giá tốt hơn!

Đây là số liệu được tổng hợp từ các bình luận và nhận xét trên mạng, tuy không thể bảo đảm hoàn toàn nhưng vẫn khiến Phí Dương tựa lưng vào ghế thở phào một hơi.

“Nghe thử những bài còn lại xem.”

Vị trí thứ ba và thứ tư là tác phẩm của Cô Độc và Mạch Mạch, tuy cảm thấy khả năng bị lật xe không cao nhưng Phí Dương vẫn muốn xác nhận một chút. Sau khi nghe xong hai bài hát này, biểu cảm của Phí Dương càng thêm thả lỏng.

“Ta sẽ thắng!”

Thân thể Phí Dương hơi múa may một chút theo điệu nhạc, sau đó lưng dán chặt vào lưng ghế, chân phải gác lên chân trái, bàn tay cầm chuột thản nhiên click vào bài hát đứng thứ năm —— Mặt Trời Đỏ.

“Ah ah ah ah ah~”

Trong tai nghe truyền tới tiếng hát, đàn ghi-ta bass kết hợp với ghi-ta thường kèm theo tiếng trống dồn dập khiến thân thể đang buông lỏng của Phí Dương đột nhiên căng cứng. Hắn còn chưa kịp định thần, tiếng hát mở đầu đã kết thúc.

Ngay sau đó, giọng ca của Lam Nhan vang lên dồn dập: “Số phận dù trôi nổi gập ghềnh, đường đời dù gấp khúc quanh co, cuộc đời dù bất công khiến bạn cảm thấy buồn lo… Cũng đừng khóc hay nản lòng, càng không nên gục ngã. Tôi nguyện sẽ mãi ở bên bạn suốt cuộc đời này.”

Phí Dương theo bản năng ngồi thẳng người dậy.

Nhưng bởi vì chân phải đang gác lên chân trái nên hắn ngồi dậy không thành công, lúc này bản nhạc đã đi vào phần điệp khúc thứ hai, ca từ và nhịp điệu vẫn sục sôi như trước.

Mí mắt giật giật, Phí Dương dùng ngón tay út gãi lông mày, ngón tay khẽ run rẩy, mà tâm tình hắn lúc này đã rung động đến khó nói nên lời.

Hai chân hắn tách ra, rốt cuộc cũng có thể ngồi thẳng dậy.

Lúc này Mặt Trời Đỏ đã tiến vào phần lời chính, nhịp trống như tiếng đạn lên nòng, Phí Dương bỗng cảm thấy như có họng súng đang dí vào đầu mình, cảm giác rất khó có thể giải thích khiến hắn rất không tự nhiên.

Trong đầu hắn lúc này là vô số dấu chấm hỏi.

Âm phù của Lam Nhan không ngừng chui vào lỗ tai Phí Dương, ánh mắt hắn trở nên mờ mịt thất thố, trong nháy mắt mất đi tiêu cự.

Cùng lúc với tiếng nhạc vang lên, Phí Dương cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang trôi dần đi càng lúc càng xa khiến biểu tình của hắn trở nên ngưng trọng, sau đó lại hoá thành ngạc nhiên.

Khi đoạn điệp khúc lại vang lên, Phí Dương bỗng “cảm” được bài hát, chỉ thấy Cuộc Chiến Chư Thần này đột nhiên trở nên quá vô vị, dù phần ca từ phía sau đã hát tới “Cũng đừng khóc hay nản lòng, càng không nên gục ngã” vẫn không thể an ủi được nỗi bi thương trong lòng hắn.

“Bật hack!” Phí Dương đột ngột hô lên.

Hắn không còn tính toán gì nữa, tâm tình hoàn toàn sụp đổ, chỉ còn lại đôi mắt kia vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái tên nhạc sĩ phía sau ba chữ Mặt Trời Đỏ.

Tiện Ngư!

Mà khi tâm tình Phí Dương hoàn toàn rơi xuống hầm băng, trong một tiểu khu nọ, Trần Chí Vũ nhàn nhã tháo tai nghe ra, vừa huýt sáo vừa đút cho đám cá bơi trong hồ ăn.

Mấy con trùng chỉ rơi vào hồ cá, đám cá như ngửi thấy mùi thức ăn ngon lập tức xông tới rỉa mồi. Nhìn vài con trùng chỉ còn cố gắng chạy trốn, Trần Chí Vũ lộ nụ cười vui vẻ.

“Ăn đi, ăn sạch đi.”

Hắn nhỏ giọng cổ vũ đám cá tham ăn. “Đều phải chết!”

. . .

Cùng một thế giới, cùng một buổi tối.

Thân là một khúc phụ được công nhận, Diệp Tri Thu cũng nghe các bài hát mới ra lò một lần. Giống với Phí Dương, hắn nghe bài Tân Thế Giới đầu tiên.

Đây là sáng tác của Duẫn Đông, một vị khúc phụ khác trong mùa giải này. Tuy danh tiếng hai người ngang nhau nhưng người trong nghề vẫn luôn đánh già Duẫn Đông cao hơn Diệp Tri Thu hắn một bậc.

Nghe xong bài hát của đối thủ, Diệp Tri Thu hơi trầm mặc, sau đó mở bài Mặt Trời Đỏ lên.

Bài hát có thể khiến Trịnh Tinh lui về sau một bước nhường đường hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng chứ? Lần này Tiện Ngư sẽ dùng phong cách gì đây?

Trong lúc hắn còn suy nghĩ miên man, bài hát đã bắt đầu phát.

Từ lúc ban đầu biểu tình của Diệp Tri Thu có vẻ hăng hái, nhưng nghe khoảng mười mấy giây, lông mày hắn dần dần nhướng lên, nếp nhăn chạy ngang dọc trên trán, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.

Bài hát càng phát lâu, sự kinh ngạc trên mặt hắn càng nhiều.

Sau khi nghe xong, biểu tình của Diệp Tri Thu trở nên nghiêm túc và phức tạp. Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, hắn bỗng nhiên bật cười rồi lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số.

“A lô…” Đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói hơi mệt mỏi, rõ ràng mang theo vẻ bất mãn. “Hơn nửa đêm sao ngươi không ngủ đi, gọi điện thoại phá ta là sao?”

“Nghe nhạc chưa?” Diệp Tri Thu mặc kệ đối phương bất mãn, lì lợm hỏi.

Duẫn Đông thản nhiên nói: “Ngày mai nghe cũng có gì khác đâu. Nếu lần này ngươi viết ca khúc tốt hơn ta thì đã không cần gấp gáp diễu võ giương oai như vậy, tỷ số giữa hai chúng ta là 12-5, ta thắng ngươi 12 lần rồi.”

“Bây giờ là 13-5.” Diệp Tri Thu cười nói, không hề có vẻ gì là tức giận. “Ngươi thắng, nhưng ngươi cũng thua. Nói đúng hơn thì cả hai chúng ta đều thua.”

Nói xong Diệp Tri Thu cúp điện thoại. Hắn tin tưởng Doãn Đông rất nhanh thôi sẽ gọi lại cho mình.

Đúng như Diệp Tri Thu suy đoán, khoảng hơn năm phút sau Duẫn Đông đã gọi lại cho hắn, câu đầu tiên chính là: “Ta cược thua mất 1 đồng rồi.”

Diệp Tri Thu tức giận nói: “Ta thua tới 100 đồng đây này!”

Duẫn Đông nói: “Bài hát này không tệ. Tiện Ngư… không tệ.”

Diệp Tri Thu hít sâu một hơi: “Ngươi có biết con cá này năm nay bao nhiêu tuổi không?”

“Bao nhiêu?”

“Người ta còn chưa tốt nghiệp đại học đó!”

“Không thể nào!” Duẫn Đông theo bản năng hô lên.

Diệp Tri Thu lắc đầu nói: “Ta cũng không tin, nhưng đây là do chính miệng Trịnh Tinh nói cho ta nghe.”