Đối với bản thảo mới của Sở Cuồng, Dương Phong đã mong đợi hơn mấy tháng, cho nên sau khi cùng đối phương trao đổi đơn giản, Dương Phong liền lập tức mở Email.
Ting.
Thông báo Email mới nhận được đã nhắc nhở, Sở Cuồng đem tiểu thuyết gửi tới, Dương Phong cũng thấy được tên của bộ tiểu thuyết này.
"Ma Thổi Đèn?"
Thật là một cái tên kỳ là.
Luôn hơi thấy cảm giác âm trầm.
Sách mới lần này sẽ là loại hình gì?
Dương Phong chuẩn bị nhắn tin hỏi Sở Cuồng về thể loại của sách mới, kết quả chữ còn chưa gõ xong đã thấy hình đại diện bên kia xám xịt.
Cái này khiến cho người đã có kinh nghiệm trao đổi phong phú với Sở Cuồng là Dương Phong minh bạch, đối phương hôm nay đại khái sẽ không tiếp tục để ý tới mình nữa.
Cùng lúc đó.
Bên cạnh Dương Phong truyền tới thanh âm của một đồng nghiệp:
"Tiểu Dương, tan việc rồi ngươi còn không về sao?"
"Tan việc?"
Dương Phong cau mày, hắn còn muốn xem một chút cái bản thảo gọi là « Ma Thổi Đèn » của Sở Cuồng, đây là tâm tình rất cấp thiết, bởi vì sự tò mò như có con mèo gãi trong lòng không chịu nổi.
"Đừng có cắm đầu vào công việc nữa, đi thôi."
Đồng nghiệp vỗ một cái lên bả vai Dương Phong: "Hôm nay ta phải đi nhờ xe của ngươi, xe ta hư rồi, đang đưa đi sửa, làm phiền ngươi một chút đưa ta về nhà."
"Không thành vấn đề."
Dương Phong liếc nhìn đồng nghiệp, cười nói: "Tiền xe một trăm đồng nhé lão Trương, đây là giá cả hữu nghị cho ngươi."
Lão Trương liếc mắt: "Xe gì hắc thế."
Dương Phong cười một tiếng: "Đùa thôi, bất quá nhà ngươi cũng hơi xa, tranh thủ đi nhanh thôi, vốn còn dự định tăng ca, đọc nốt cái bản thảo."
Lão Trương hỏi: "Sách gì?"
Dương Phong nói: "« Ma Thổi Đèn »."
Lão Trương nhướng mày: "Lại là tiểu thuyết Tiên Hiệp? « Tru Tiên » của Sở Cuồng sau khi khai sáng đề tài Tiên Hiệp, gần đây người viết Tiên Hiệp càng ngày càng nhiều, hơn nữa có không ít người theo phong trào viết ra được thành tích..."
Lão Trương đương nhiên cho rằng « Ma Thổi Đèn » là Tiên Hiệp văn.
Hiển nhiên « Ma Thổi Đèn », chữ ‘Ma’ bên trong là trọng điểm.
Loại này tên sách có vẻ thần quái này, nói chung đa số có thể hướng suy nghĩ tới tiểu thuyết Tiên Hiệp.
"Cũng không phải theo phong trào đâu." - Dương Phong liếc nhìn lão Trương:
"Đây chính là sách mới của Sở Cuồng."
Người khác viết Tiên Hiệp thì gọi là theo phong trào, nhưng Sở Cuồng viết thì không tính ——
Dương Phong cũng cho rằng « Ma Thổi Đèn » là tiểu thuyết Tiên Hiệp.
Lão Trương hơi sửng sốt, chợt nở nụ cười vui vẻ nói:
"Lại là sách mới của Sở Cuồng? Thế thì được, nghe thử một chút!"
Người trong ban biên tập, phần lớn đều rất thích tác phẩm của Sở Cuồng, lão Trương cũng không ngoại lệ.
"Được, vậy thời điểm trên xe chúng ta cùng nghe một chút."
Dương Phong không có cự tuyệt, cái gọi là "nghe", chính là dùng phần mềm chuyển văn bản thành giọng nói.
Bởi vì biên tập viên đi làm cũng phải lái xe, không có cách nào đọc sách trong lúc lái xe nhàm chán, mà họ đều có tình yêu với sách hơn với âm nhạc, cho nên thỉnh thoảng cũng sẽ dùng phần mềm nghe sách.
Đây là phần mềm Ngân Lam Thư Khố đầu tư phát triển riêng, tích hợp trí năng AI, có thể thông qua ngữ cảnh điều chỉnh tâm tình, nghe rất tự nhiên.
Hiệu quả mặc dù không thể bằng người đọc chuyên nghiệp, nhưng so với những người không chuyên thì còn đọc trôi chảy diễn cảm hơn nhiều.
Cứ như vậy, hai người ngồi lên xe.
Cùng lúc đó, giọng nói trí năng đọc sách được mở ra.
【 Trộm mộ chẳng phải việc tham quan ngắm cảnh, chẳng phải ngâm thơ đối câu, chẳng phải thuê hoa dệt vóc, không thể nhã nhặn khiêm nhường, không thể ung dung nhàn tản, chẳng thể tuần tự theo tôn ti “thiên địa quân thân sư” cho được. Trộm mộ là một thứ kỹ thuật, một thứ kỹ thuật phá hoại. Tự thủa xưa, khi các quý tộc xây dựng lăng mộ, ắt đã tìm đủ mọi cách để phòng ngừa trộm cắp, vậy nên hẳn là có bao nhiêu thủ đoạn cũng đã dùng hết cả rồi, trong mộ thường sắp đặt đủ loại cạm bẫy ám khí, nào đá tảng, cá trôi, nào tên độc, rắn rết, hố chông…nhiều không kể xiết. 】
Xe đã chạy.
Nhưng Dương Phong cùng lão Trương không nhịn được liếc nhau một cái.
Mở đầu thế nào lại nói trộm mộ rồi?
Chẳng lẽ đây không phải tiểu thuyết Tiên Hiệp?
Hai người có chút buồn bực, lại mang theo mấy phần hiếu kỳ, tiếp tục nghe.
【 Tổ phụ của ta tên gọi Hồ Quốc Hoa. Tổ tiên nhà họ Hồ là đại địa chủ có tiếng trong vùng, vào thời huy hoàng nhất đã từng mua hơn bốn mươi gian nhà liền kề nhau ở ba con ngõ trong thành, trong họ cũng có người làm quan, có người đi buôn bán, cũng từng quyên tiền hỗ trợ công việc tào vận và cung cấp thóc lúa cho triều đình... 】
Nghe được đến đây, Dương Phong cùng lão Trương đại khái hiểu rõ.
Hóa ra « Ma Thổi Đèn » thật sự không phải một bộ tiểu thuyết tiên hiệp.
Văn tự miêu tả theo phong cách khắc họa chân thực, tràn đầy cảm giác thời đại, hơn nữa câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất ——
Ngôi thứ nhất?
Đến năm nay rồi, vẫn còn có người dám dùng góc nhìn ngôi thứ nhất để sáng tác??!
Dương Phong nhất thời vô cùng đau đầu.
Sở Cuồng quả nhiên vẫn là Sở Cuồng kia.
Hắn mãi mãi cũng sẽ không ra bài theo lẽ thường!
Phải biết ngôi thứ nhất bị rất nhiều độc giả chán ghét, các độc giả thậm chí không thèm xem ngươi viết cái gì, chỉ cần thấy được ngôi thứ nhất sẽ không chút do dự vứt sách...
Trực tiếp khẳng khái như vậy!
Lão Trương do dự nói: "Câu chuyện này hình như không phải là tiểu thuyết ảo tưởng rồi, không có năng lực đặc thù, ngược lại tràn đầy cảm giác niên đại, hơn nữa tiểu thuyết tựa hồ đang kể về cố sự trộm mộ?"
.