Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 223: Ma Thổi Đèn Plus

Bởi vì chính phủ đẩy mạnh tuyên truyền cùng với giới phê bình âm nhạc hết lời tán dương, thời gian tiếp theo, « Thay đổi chính mình » càng bay càng cao...

Trần Chí Vũ đã đệ nhất!

Là hạng nhất chắc như đinh đóng cột!

Vạn niên lão nhị bị cứng rắn phá vỡ, hơn nữa còn dùng phương thức hùng hổ như vậy, đây là sự tình chẳng ai nghĩ tới.

Bất quá đám anh hùng bàn phím rảnh rỗi trên mạng mãi mãi có thể tìm được trò vui mới ——

"Không đánh lại liền quay xe, quả nhiên là danh ngôn chí lý!"

"Trần Chí Vũ trước đây một mực cầm thứ hai, nguyên lai là bởi vì ôm sai bắp đùi rồi? Sáng Lạn cùng Tinh Mang khác biệt lớn nhất chính là, Tinh Mang có Tiện Ngư."

"Có sao nói vậy, Tiện Ngư chân thật là to a!"

"Cho nên, có Tiện Ngư người được thiên hạ?"

"Tiện Ngư giống ông nội Hệ Thống trong tiểu thuyết thanh xuân ảo tưởng?"

"Còn là một hệ thống bật Hack hình người."

"..."

Trần Chí Vũ cũng là một kẻ cực phẩm, lại phối hợp với đám anh hùng bàn phím chơi trò đùa dai, trên trang cá nhân Bộ Lạc đăng một bức ảnh mang theo ý vị tự mình trêu chọc.

【 Nuôi một con Kim Long ngư. 】

Trong bức ảnh, là một bể cá cảnh rất lớn, trong trong bể có một con Kim Long ngư đang du động.

Mà mơ hồ in trên kính, xuất hiện một bóng hình mông lung, chính là ảnh phản chiếu Trần Chí Vũ tự mình chụp ảnh, tựa hồ chỉ đơn giản khoe khoang bể cá mới.

"Còn nuôi cá được?"

"Chữa khỏi chứng sợ cá rồi?"

"Từ nay tận tâm tận lực phục vụ ông chủ Ngư (icon đầu chó vui vẻ)."

"Ngư có thể mang cho ngươi may mắn."

"Ta bấm ngón tay tính toán, con cá này hẳn được đặt tên là quán quân."

"Ngươi vui tính quá."

"Nguyên lai đây mới là phương thức nuôi cá chính xác."

"Ngươi thích ăn cá gì?"

"..."

Con hàng Trần Chí Vũ này còn comment trả lời câu hỏi kia:

"Ngư ngư dễ thương như vậy, tại sao phải ăn cá?"

"..."

Tháo bỏ nhãn Vạn niên lão nhị, Trần Chí Vũ đã hoàn toàn tự mình thăng hoa rồi, giờ phút này không chút che giấu nào cảm tình bản thân giành cho Tiện Ngư.

Cộng đồng fan cũng vui vẻ vỗ đùi bôm bốp.

Hắn còn vào trang cá nhân Tiện Ngư trên Bộ Lạc, cuồng like tất cả hoạt động.

Bất quá để cho Trần Chí Vũ có chút tiếc nuối là, Tiện Ngư chưa theo dõi lại chính mình.

Tiện Ngư chỉ theo dõi hai người .

Sở Cuồng cùng Ảnh Tử.

Nghĩ nghĩ một chút, Trần Chí Vũ lại thăng bằng, bởi vì người mà Tiện Ngư chú ý, căn bản cũng không phải người trong giới âm nhạc.

Trên thực tế, ca sĩ nổi tiếng trong giới theo dõi Tiện Ngư còn rất nhiều, nhất là nhóm ca sĩ trong công ty Giải trí Tinh Mang.

Nhưng Tiện Ngư cũng tương tự chưa hề theo dõi lại bất kỳ ai, bao gồm cả Tôn Diệu Hỏa lần trước.

Tôn Diệu Hỏa?

Nhớ tới người này, Trần Chí Vũ bỗng nhiên minh bạch, tại sao lần trước Tôn Diệu Hỏa có thái độ đối với mình không đúng.

Hắn chợt đề cao cảnh giác.

Tiện Ngư là một bắp đùi tráng kiện nổi cơ cuồn cuộn!

Nhất là sau khi được nếm ngon ngọt, Trần Chí Vũ rất muốn tiếp tục có cơ hội hợp tác với Tiện Ngư.

Bất quá, đối thủ cạnh tranh với chính mình hẳn không ít, Tôn Diệu Hỏa chính là ví dụ tốt nhất.

Trên thực tế.

Tiện Ngư giúp Trần Chí Vũ đạt thành tựu top 1 BXH, chính hắn cũng đối mặt với sự chú ý đặc biệt từ công chúng.

Điều này từ tốc độ gia tăng lượng follow trên Bộ lạc của hắn có thể nhìn ra được.

Vốn là trên mười triệu người follow, lúc này mới qua một ngày đã đạt đến mười lăm triệu!

Vốn là một ca khúc không có uy lực lớn như vậy, cho dù là cầm đệ nhất mùa giải xếp hạng.

Nhưng bởi vì bài hát này truyền tải những ý nghĩa đặc biệt, cho nên được mọi tầng lớp tuyên truyền, Tiện Ngư lúc này mới được nhiều sự chú ý như vậy.

.

Lượng người hâm mộ Tiện Ngư tăng nhanh là chuyện tốt.

Nhưng Lâm Uyên càng hi vọng fan của Sở Cuồng tăng nhiều hơn, bởi vì cái này quan hệ đến nhiệm vụ hệ thống, từ thân phận Sở Cuồng này mà nói, trước mắt có hai nhiệm vụ trọng yếu cần phải hoàn thành:

Nhiệm vụ một: Tài khoản cá nhân Sở Cuồng trên Bộ lạc có lượng người theo dõi đột phá trăm triệu.

Nhiệm vụ hai: Trong vòng một năm để cho danh vọng hội họa đột phá 300,000.

Hai nhiệm vụ này cũng không đơn giản.

Cái thứ 2 tương đối tốt hơn một chút, mặc dù là do Ảnh Tử làm, nhưng có trợ thủ La Vi giúp một tay chia sẻ rất nhiều.

Cho nên công việc trọng tâm tiếp theo của Lâm Uyên, là tận lực đem những công việc của thân phận Sở Cuồng làm tốt, dù sao viết sách không có cách nào tìm trợ thủ.

Ngược lại gần đây ngoại trừ vẽ Manga, cũng không còn những chuyện khác, dứt khoát giành thời gian dùng để viết tiểu thuyết « Ma Thổi Đèn » đi.

Đáng nhắc tới là...

Hệ thống cho Lâm Uyên bản « Ma Thổi Đèn » phiên bản có 8 phần.

Bốn bộ trước là: Tinh Tuyệt Cổ Thành, Mê quật Long Lĩnh, Vân Nam trùng cốc, Côn Lôn Thần Cung.

Bốn bộ sau: Mộ Hoàng Bì Tử, Nam Hải Quy Khư, Thi Vương Tương Tây, Vu Hiệp Quan Sơn.

Trong nguyên tác sau tám quyển này còn có phần tiền truyện, bất quá sức ảnh hưởng không bằng tám quyển này, cho nên hệ thống cũng không cung cấp.

Cân nhắc đến tính liên kết độc giả trong các phần, Lâm Uyên dự định phát hành theo thứ tự từ quyển một.

Đây sẽ là yêu cầu công việc đối với Lâm Uyên càng thêm đề cao, bởi vì mỗi một quyển « Ma Thổi Đèn » nội dung ước chừng có 3-40 vạn chữ.

Không giống như những lần gửi bản thảo trước, một phần cao nhất cũng chỉ trên dưới 20 vạn chữ.

Bất quá chuyện này không phải vấn đề.

Viết nhanh liền một tháng phát một quyển, viết chậm liền vài tháng phát một quyển, Lâm Uyên hoàn toàn có thể tùy duyên, nói trước một câu với Nhà Xuất Bản bên kia là được.

Nghĩ đến đây.

Lâm Uyên bắt đầu viết « Ma Thổi Đèn » cuốn 1.

Bối cảnh nhất định là phải đổi, phiên bản lần này hệ thống cung cấp, mặc dù đối với nội dung cốt truyện tiến hành một vài điều chỉnh tốt hơn, văn phong cũng có biến hóa, nhưng bối cảnh thì không thay đổi.

Nguyên bản trong tiểu thuyết là thời mạt Thanh – dân quốc, cảm giác bối cảnh thời đại vô cùng sâu sắc.

Không giống « Đạo Mộ Bút Ký », đặt vào một bối cảnh hiện đại là được.

Mặc dù Lâm Uyên dự định đổi bối cảnh, nhưng cũng không có ý định trực tiếp dùng bối cảnh hiện đại.

Một ít điểm đặc sắc trong nguyên tác, thực ra rất có ý tứ, đặt vào hiện đại liền không ổn.

Cũng may hắn vì những lần đổi bối cảnh trước đây, đã nghiên cứu rất nhiều sử sách Lam Tinh, cho nên kiến thức vô cùng phong phú, hoàn toàn có thể tự sửa lại được.

Đầu tiên phải bảo đảm tình tiết chính trong « Ma Thổi Đèn » không thay đổi.

Chuỗi truyền kỳ Mạc Kim Giáo Úy do nhân vật Trương Tam Liên Tử khởi nguồn cho toàn bộ tiểu thuyết.

Một mình hắn treo ba miếng Mạc Kim Phù, cũng kết hợp những khám phá được từ Cổ Mộ cùng lý luận phong thủy cổ đại, viết ra « Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật » , bởi vì phá mở thiên cơ mà tự hủy đi nửa quyển.

Trương Tam Liên Tử có bốn tên học trò, lão Đại Phi thiên Thần Thâu, lão Nhị Kim Toán Bàn, lão Tam Âm Dương Nhãn Tôn Quốc Phụ, Lão út Cối Xay Sắt.

Khi bốn người xuất sư, bởi vì Tôn Quốc Phụ không muốn làm trộm mộ, Trương Tam Liên Tử liền đem « Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật » truyền cho hắn, mà đem ba miếng Mạc Kim Phù cho ba người khác, cũng lưu lại lời răn dạy: Mạc Kim Giáo Úy hợp tắc sinh, phân tắc tử.

Tôn Quốc Phụ dạo chơi tứ phương, không ngờ bởi vì cơn nghiện thuốc phiện phát tác, đi đào mộ phần của nhà một thiếu gia địa chủ đã xuống dốc, cũng chính là tổ phụ của nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết – Hồ Bát Nhất.

Hồ Quốc Hoa!

Tôn Quốc Phụ quyết định thu Hồ Quốc Hoa làm đệ tử, tại lúc chính mình sắp chết, đem « Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật » truyền cho Hồ Quốc Hoa.

Cuối cùng đến trong tay Hồ Bát Nhất.

Hồ Bát Nhất có được « Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật » , sau khi được thương gia đồ cổ Đại Kim Nha khuyến khích, cùng người bạn tốt mập mạp của mình, bắt đầu kiếp sống trộm mộ.

Cố sự phân ra 8 quyển, mỗi cuốn một câu chuyện, đều là một lần kinh lịch mạo hiểm.

Nhìn từ góc độ này, « Ma Thổi Đèn » coi như một bộ tiểu thuyết đề tài mạo hiểm điển hình, đặt trong lĩnh vực ảo tưởng, tựa hồ vẫn ổn.

Bất quá khác biệt so với các tiểu thuyết ảo tưởng khác chính là:

Mặc dù hệ thống để lại công việc sửa chữa bối cảnh cho Lâm Uyên, nhưng một vài điểm phi lý linh dị không giải thích được trong tiểu thuyết, đều được hệ thống giữ nguyên bản.

Ngoài ra trọng yếu nhất một điểm:

Không khí khủng bố cùng quỷ dị của bộ tiểu thuyết này, tựa hồ bị phóng đại gấp mấy lần, làm cho người đọc xuất hiện một loại cảm giác khủng hoảng đến hoang đường...

.