Bài hát này của Phí Dương tên là « Phật tinh ».
Tên bài hát hơi khó hiểu nhưng nội dung vẫn theo chủ lưu, chất lượng rất tuyệt vời.
Giai điệu hấp dẫn kết hợp với nhịp điệu tươi sáng, đặc biệt là phần điệp khúc đã để lại một ký ức rất sống động.
Rạng sáng ngày đầu tiên của tháng năm, lúc này là 0 giờ 15 phút, Trần Chí Vũ cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Chỉ nói riêng về chất lượng của « Phật tinh » đã rất xuất sắc.
Trình độ sáng tác cộng thêm có Ca Vương biểu diễn, bài hát này so về mọi mặt đều không có chỗ nào thua kém « Thay đổi chính mình » !
Chính xác mà nói là ngang nhau.
Trần Chí Vũ là cảm thấy chất lượng bài hát của mình và « Phật tinh » của Phí Dương là ngang nhau.
Nhưng.
Xét về độ nổi tiếng, Trần Chí Vũ không có cách nào để so sánh được với Phí Dương!
Ca sĩ đánh bảng xếp hạng, không chỉ dựa vào chất lượng ca khúc, mà còn phải xét đến danh tiếng của ca sĩ!
Nếu như chất lượng của « Thay đổi chính mình » có thể nghiền ép được Phí Dương thì cho dù Trần Chí Vũ không nổi tiếng bằng Ca Vương, hắn cũng có hi vọng lật bàn.
Nhưng nếu như hai bài hát chất lượng không cách biệt nhau là mấy, vậy tất nhiên là ca sĩ nào nổi tiếng hơn thì người đó sẽ thắng!
Lúc trước, Trần Chí Vũ thua ở vận khí.
Còn lần này, Trần Chí Vũ cảm thấy bản thân lại thua vì nhân khí.
Giống như hai bộ phim có cùng chất lượng…
Không xét đến những yếu tố khác như quy mô tuyên truyền, chất lượng kỹ xảo...
Chỉ cần bộ nào có Ảnh Đế diễn xuất thì chắc chắn doanh thu phòng vé của bộ đó sẽ cao hơn!
Hơn nữa không phải chỉ cao hơn một hai sao!
Lưu Mâu xuất hiện ở chỗ Trần Chí Vũ, nhỏ giọng hỏi:
"Thế nào rồi?"
Trần Chí Vũ ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Mâu cười khổ nói:
"Chất lượng thì ngang nhau, còn lại thì thua xa."
"Thế còn những bài khác?"
Lưu Mâu là muốn hỏi về chất lượng tác phẩm của hai ca sĩ hạng nhất khác.
"Ta đều đã nghe qua một lần, đại khái ta vẫn có thể đứng thứ hai."
Trần Chí Vũ đúc kết được nhiều kinh nghiệm trong việc dự đoán, hơn nữa mỗi lần hắn dự đoán tương lai đều đúng.
Đáng tiếc dự đoán được tương lai, không có nghĩa là có thể thay đổi được nó.
Lúc này.
Bài hát « Thay đổi chính mình » của Trần Chí Vũ cũng đang được chú ý, dưới phần bình luận có rất nhiều bình luận khen ngợi, thậm chí còn có rất nhiều người kinh ngạc khi phát hiện bài hát này do Tiện Ngư sáng tác!
"Chờ một chút, người sáng tác bài hát là Tiện Ngư sao?"
"Oa oa oa, lại là Tiện Ngư sáng tác, khó trách ta nghe một chút đã cảm thấy, bài hát mới lần này của Trần Chí Vũ so với những bài hát trước kia của hắn đều hay hơn nhiều!"
"Rất tuyệt!"
"Các ngươi đã nghe bài hát của Phí Dương chưa?"
"Bài hát của Phí Dương ta không dám bình luận, ta cảm thấy Ca Vương này phát huy bình thường."
"Đánh chắc danh hiệu vạn niên lão nhị sao?"
"Đã sớm biết kết cục rồi, mãi không thể lên được hạng nhất, bây giờ đã là á quân làm bằng sắt rồi!"
"..."
Sa Hải giải trí.
Đã từng là công ty bị đánh bại hoàn toàn bởi độ nổi tiếng của Vạn niên lão nhị - Trần Chí Vũ, dường như đã ngủ rất lâu, hôm nay mới tỉnh lại ——
"Đã nghe chưa?"
"Ngươi là nói bái hát của « Trần Chí Vũ thứ 2 » sao?"
"Ha ha ha ha, mẹ nó lại có thể gọi là « Trần Chí Vũ thứ 2 »..."
"Phốc, đám này lại còn sống, Trần Chí Vũ là nguyên nhân cú đêm của các ngươi đúng không?"
"Thì ra không phải chỉ có một mình ta không ngủ! Ha ha ha ha, ta buồn cười chết mất thôi, Trần Chí Vũ lần này chẳng những tham gia vào Tinh Mang, mà còn hợp tác với Tiện Ngư!"
"Theo lý thuyết thì không có khuyết điểm, hết lần này tới lần khác đυ.ng phải ai không đυ.ng lại đυ.ng phải Ca Vương Phí Dương!"
"Tiện Ngư: Không lay chuyển được, không lay chuyển nổi!"
"Tiện Ngư: Xin lỗi, việc này ta không giúp được."
"Trần Chí Vũ thật thảm, chất lượng bài hát của Tiện Ngư lần này đã rất xuất sắc rồi, cứ coi như phát huy như bình thường cũng hoàn toàn không hề kém so với tác phẩm của Phí Ca Vương, nhưng là Trần Chí Vũ cũng thua kém về độ nổi tiếng, nhân khí của Phí Ca Vương cũng quá nghịch thiên rồi."
"Hiếm khi mới thấy có một lần chất lượng ngang nhau, kết quả lại bị độ nổi tiếng nghiền ép."
"Trần Chí Vũ: Có ý gì? Khi là đối thủ ngươi dùng trọng quyền, đem ta treo ngược lên đánh! Giờ thành đồng đội rồi, ngươi cái con cá này lại nói không làm được?"
"..."
Những nhạc sĩ của Sa Hải đều cảm thấy vui vẻ, giống như bản thân vừa giành được chiến thắng. Trần Chí Vũ và Tiện Ngư cùng bại trận rồi!
Mặc dù lời nói có chút thô bạo nhưng hoàn toàn chân thực, dù Tiện Ngư có xuất thủ cũng không thể tẩy sạch được cái mác Vạn niên lão nhị của Trần Chí Vũ.
Lão Nhị này làm bằng sắt rồi, Trần Chí Vũ cũng đã vững như tài xế già!
.
Cũng trong đêm này, rất nhiều nhà phê bình âm nhạc của hai tỉnh Tần - Tề trước tiên đều nghe qua một lần những ca khúc hấp dẫn mới phát hành.
Trương Kỳ, là một trong những nhà phê bình âm nhạc.
Ngoài thân phận là một trong những nhà phê bình âm nhạc hàng đầu, Trương Kỳ còn có một thân phận khác, đó chính là phó hội trưởng của hiệp hội âm nhạc ở Tần Châu cũ.
Thân phận đằng sau so với thân phận trước mắt của hắn giá trị hơn nhiều, nhưng cũng giúp cho thân phận trước mắt kia của hắn trở nên có trọng lượng hơn.
Lúc này.
Trương Kỳ vừa mới nghe xong « Phật tinh » , trên mặt lộ ra vẻ hài lòng:
"Không hổ là Ca Vương mà ta bỏ phiếu, bài hát của Phí Dương vẫn xuất sắc như trước kia. Xem ra vị trí quán quân này chạy không thoát khỏi Phí Dương, lần này tỉnh Tần thắng rồi!"
Tần Tề thống nhất.
Bảng vàng xếp hạng bài hát bây giờ không thể so sánh với trước kia. Bởi vì bây giờ bảng xếp hạng bài hát mới không chỉ có những ca sĩ và người sáng tác của tỉnh Tần tranh giành với nhau.
Còn có cả tỉnh Tề.
Người trong giới âm nhạc của hai nơi cùng nhau cạnh tranh trong bảng xếp hạng này. Chất lượng của bảng xếp hạng đã lên một tầm cao mới!
Trương Kỳ là người Tần Châu, đương nhiên là hi vọng tỉnh Tần bên này có ca sĩ giành được hạng nhất!
Trước kia, ca sĩ của tỉnh Tề luôn đứng đầu tiên, mặc dù nhạc sĩ vẫn là người của tỉnh Tần bị đào sang, nhưng Trương Kỳ luôn cảm thấy có chút khó chịu.
Suy cho cùng, mọi người vẫn còn tồn tại một chút quan niệm vùng miền.
Cho dù là Tần Tề thống nhất thì trong lòng rất nhiều người, vẫn có chỗ cho quan niệm này.
"Nghe một số ca khúc khác xem sao."
Trương Kỳ nhìn lướt danh sách bài hát mới, cuối cùng mở ra bài hát của Trần Chí Vũ, khóe môi nhếch lên:
"Vạn niên lão nhị."
Cái mác vạn niên lão nhị này của Trần Chí Vũ, người trong giới đều biết.
Trương Kỳ này đã gần năm mươi, mặc dù không thích chơi đùa như những người trẻ tuổi, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm thấy thứ bát quái này khá thú vị.
"Tên ca khúc là « Thay đổi chính mình » , sáng tác ca khúc là….."
Trương Kỳ bỗng nhiên nhíu mày.
Tiện Ngư?
.