Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 214: Không Đánh Lại Liền Quay Xe

Bôn trong một tòa căn hộ hạng sang.

Trần Chí Vũ ngồi trên ghế sa-lông.

Phía xa xa người đại diện đang gọi điện thoại.

Lại cúp một cuộc điện thoại, sau đó người đại diện quay đầu nhìn về phía Trần Chí Vũ, sắc mặt nghiêm túc nói:

"Mấy nhà công ty giải trí lớn nhất Tần – Tề, phần lớn đều có ý hướng hợp tác, đưa ra điều kiện còn không tệ, ngươi có ý gì không?"

"Không có."

Trần Chí Vũ hơi do dự nói.

Người đại diện vẻ mặt nghiêm túc: "Bất luận ngươi đi đâu, ta đều sẽ phụng bồi ngươi, chúng ta hợp tác cùng nhau nhiều năm như vậy, cũng đủ ăn ý, chúng ta không chỉ là quan hệ người đại diện cùng nghệ sĩ, đồng thời còn là hảo huynh đệ khó gặp trong cuộc đời này!"

Trần Chí Vũ: ...

Đúng lúc này, điện thoại của người đại diện lại vang lên, sau khi hắn kết nối, trò chuyện đơn giản mấy câu, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi.

"Thế nào?"

Sau khi người đại diện cúp máy, Trần Chí Vũ hỏi một câu.

Biểu tình trên mặt người đại diện cổ quái:

"Tinh Mang nói, nếu như chúng ta sang bên họ... Tiện Ngư có thể vì ngươi sáng tác riêng một ca khúc."

"A."

Trần Chí Vũ khinh thường cười lạnh.

Người đại diện cũng cười lạnh theo: "Tiện Ngư cái gì chứ... Cướp top 1 của chúng ta nhiều lần như vậy, chúng ta làm sao có thể hợp tác với hắn! Thật coi mình là Khúc phụ?"

"Nằm mơ!"

Trần Chí Vũ hầm hừ thốt lên.

Người đại diện gật đầu một cái, ánh mắt âm trầm nói: "Đi đâu cũng không thể đi Tinh Mang! Tiện Ngư cho rằng hắn là ai chứ, đánh chúng ta nhiều lần như vậy, sau đó cho nghĩ chỉ cần ném bài hát tới, chúng ta liền thí điên thí điên theo chân Tinh Mang bọn họ lăn lộn? Chúng ta mà gật đầu cũng quá không có cốt khí rồi! Ngược lại ta muốn nhìn một chút hắn gửi tới cái loại bài hát gì, sau khi nghe xong chúng ta đồng thời phê phán!"

"Đồng thời phê phán!"

Trần Chí Vũ mạnh mẽ gật đầu.

Người đại diện mở ra Email, đang chuẩn bị bật lên, Trần Chí Vũ bỗng nhiên nói: "Ngươi chờ một chút, ta mở hệ thống loa vòm."

"Đúng đúng, nghe càng rõ ràng, càng thuận lợi chúng ta phê phán! Cũng là ngươi cơ trí!"

"Còn phải nói... Được rồi, phát đi."

"Được."

Rất nhanh bên trong hệ thống loa vòm cao cấp truyền tới một trận âm thanh điện tử.

Trần Chí Vũ cùng người đại diện nghe trong chốc lát, hai mắt nhìn nhau một cái, rất ăn ý nói:

"Không gì hơn cái này."

Mấy phút sau, ca khúc phát xong.

Trần Chí Vũ nhàn nhạt nói: "Bài hát của này bình thường thôi."

Người đại diện đồng ý: "Quả thật chưa ra hình dáng gì."

Trần Chí Vũ đánh giá: "Nhịp điệu quá phổ thông."

Người đại diện bổ sung: "Khúc nhạc dạo còn đặc biệt dài."

Trần Chí Vũ khinh thường: "Biểu diễn không hề có một chút độ khó."

Người đại diện tổng kết: "Dạng bài hát phí nước miếng!"

...

Sau khi thay nhau phê phán, hai người trầm lặng trong vài phút.

Trần Chí Vũ mở miệng nói: "Chúng ta đi Tinh Mang đi, ta muốn dùng thực lực bản thân chứng minh, bài hát này không làm nên trò trống gì!"

"Không thành vấn đề."

Người đại diện gật đầu liên tục, tựa hồ cùng Trần Chí Vũ tâm hữu linh tê:

"Phải đi Tinh Mang! Phải hát bài hát này! Phải bắt lại thứ 2! Để cho con cá kia biết hắn cũng không gì hơn cái này!"

"..."

Bầu không khí lại dần dần trầm mặc xuống.

Chung quy sẽ phát sinh sự tình như thế này, giống trong một lớp học, mọi người khí thế ngất trời trò chuyện.

Trò chuyện một chút, cũng không có nguyên nhân đặc biệt, ngược lại bỗng nhiên tất cả mọi người im phăng phắc nhìn nhau.

Thật lâu...

Trần Chí Vũ mới nhìn về phía người đại diện:

"Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước?"

Người đại diện biểu tình phức tạp nói: "Ta cảm thấy nhân sinh của ngươi cũng thật hài hước."

Nói xong, người đại diện nhỏ giọng thầm thì: "Vốn đang dự định đề cập thêm yêu cầu với bọn họ, để Tiện Ngư viết ca khúc cho chúng ta, chúng ta sẽ đi qua, không nghĩ tới bọn họ lại chủ động đem bài hát của Tiện Ngư đưa tới."

"Đúng vậy."

Trần Chí Vũ cũng không giả bộ thêm: "Bài hát này thật sự viết lên tâm tư trong lòng ta - thay đổi chính mình, không phải là ta gần đây một mực đang suy nghĩ chuyện đấy sao, Tiện Ngư không hổ là Tiện Ngư, thua cho hắn bao nhiêu lần ta đều cam tâm tình nguyện, lại thua thêm một lần."

"Được."

Người đại diện đem bài hát phát lại thêm một lần.

Lần này, Trần Chí Vũ cầm điện thoại di động, chú ý tới toàn bộ ca từ trong bài hát, nghe kỹ từng câu từng chữ.

Sau khi nghe xong.

Trần Chí Vũ hít sâu một hơi:

"Câu nói kia nói thế nào?"

"Không đánh lại... Liền quay xe!"

Trần Chí Vũ cùng người đại diện liếc nhau một cái, bỗng nhiên đồng thời vỗ đùi cười lớn, trong căn phòng tràn đầy không khí phấn khích vui vẻ.

.

Trần Chí Vũ tới Tinh Mang rồi!

Tin tức này từ khi Trần Chí Vũ và người đại diện cùng nhau đi vào cửa công ty Giải trí Tinh Mang, bắt đầu nhanh chóng lan truyền khắp các bộ ban ngành, trở thành đề tài câu chuyện Hot nhất của nhân viên trên dưới công ty thảo luận.

"Chân thân Vạn niên lão nhị!"

"Ta muốn đi chiêm ngưỡng một chút."

"Bị Tiện Ngư đè ép nhiều lần như vậy, cuối cùng lại hết lần này tới lần khác vào Tinh Mang chúng ta, chẳng lẽ Trần Chí Vũ mắc hội chứng Stokholm sao..."

"Nghe nói Tiện Ngư viết cho hắn một ca khúc."

"Phốc... Tại sao ta không nhịn được muốn cười..."

"Bị Tiện Ngư chèn ép thành vạn niên lão nhị, Trần Chí Vũ chuẩn bị hợp tác một ca khúc với Tiện Ngư? Vậy các ngươi cảm thấy, bài hát này có thể cầm thứ 2 hay là số một?"

"..."

Không thảo luận thêm các câu chuyện bát quái trong công ty.

Tốc độ đáp ứng của Trần Chí Vũ, ngoài Triệu Ngọc dự liệu, xem ra Lâm Uyên viết bài hát «Thay đổi chính mình» kia Trần Chí Vũ rất hài lòng.

Nàng tự nhiên cần nghiêm túc tiếp đãi Trần Chí Vũ, vì thế còn gọi Lâm Uyên cùng tới.

"Vị này chính là Tiện Ngư lão sư."

Triệu Ngọc tươi cười giới thiệu một câu.

Trần Chí Vũ nhìn về phía Lâm Uyên, ánh mắt có chút phức tạp: "Xin chào Tiện Ngư lão sư, ngài so với tưởng tượng của ta càng trẻ tuổi hơn."

"Xin chào."

Lâm Uyên lịch sự đáp lễ.

Người đại diện của Trần Chí Vũ có chút lúng túng nói: "Chúng ta hôm nay ký hợp đồng trước, ngày mai chuẩn bị thu âm bài hát?"

"Được."

Triệu Ngọc đĩnh đạc khẳng định, trong lòng hết sức yên tâm.

Sau khi song phương ký xong hợp đồng, người đại diện của Trần Chí Vũ chủ động mời:

“Tiện Ngư lão sư có thể nể mặt ăn chung một bữa cơm chứ, mọi người sau này vẫn cần hợp tác nhiều, quen thuộc trước sẽ tốt hơn đúng không? Địa điểm dùng cơm do ngài lựa chọn!"

"Được."

Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói: "Đi quán lẩu bằng hữu của ta mở đi."

"Được."

Hai người không ý kiến.

Lâm Uyên gọi điện thoại cho Tôn Diệu Hỏa: "Buổi tối có thể tới quán lẩu của học trưởng ăn được chứ?"

Tôn Diệu Hỏa nhiệt tình nói: "Tốt lắm, ta đây liền an bài chỗ ngồi cho học đệ! Mấy người?"

Lâm Uyên quay sang hỏi: "Triệu tỷ đi không?"

Triệu Ngọc khoát khoát tay: "Buổi tối ta bận rồi, ngày khác ta mời các ngươi sau."

"Ba người."

Lâm Uyên mở miệng nói.

Tôn Diệu Hỏa cười nói: "Không thành vấn đề, là bằng hữu của học đệ sao?"

Lâm Uyên giải thích: "Trần Chí Vũ cùng với người đại diện của hắn, không biết ngươi có biết hay không, ta chuẩn bị hợp tác cùng bọn họ phát hành bài hát mới."

"..."

Bên đầu kia điện thoại bỗng nhiên trầm mặc.

Lâm Uyên cho rằng tín hiệu gián đoạn, đang định alo 1-2-3-4, Tôn Diệu Hỏa chợt lên tiếng:

"Bây giờ ta liền an bài lô ghế riêng tốt nhất trong quán giữ lại cho học đệ... Chúc các ngươi hạnh phúc..."

"Sao cơ?"

"Chúc các ngươi hợp tác vui vẻ."

"Học trưởng không ăn chung cùng chúng ta sao? Đã lâu không cùng nhau ăn cơm rồi."

"Ta còn phải... Được! Ta ăn chung!"

Tâm tình Tôn Diệu Hỏa tựa hồ mang theo vài phần thương cảm cùng thất lạc.

"7h tối gặp nhé."

Lâm Uyên cúp điện thoại, nhìn sang Trần Chí Vũ mở miệng nói: "Bảy giờ tối ăn chung nồi lẩu đi, ta cũng mời thêm một người bằng hữu."

"Rất tốt!"

Trần Chí Vũ cùng người đại diện vui vẻ đáp ứng.

.