Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 202: Sở Cuồng Cũng Thích Ăn Lòng Đỏ Trứng Muối

Lâm Uyên là một họa sĩ chuyên nghiệp, mà manga cũng là một thể loại hội họa, cho nên xét về năng lực của hắn trên phương diện này cũng là trình độ chuyên nghiệp, hắn chỉ cần học tập một chút về thiết kế đồ họa trên máy tính là có thể vẽ ra một bộ manga «Võng Vương».

Phải biết.

Bộ tác phẩm đầu tiên của Sở Cuồng - Võng Vương nguyên gốc chính là manga.

Nếu như manga trở nên phổ biến thì không chỉ nâng cao được danh tiếng hội họa của bản thân mình, mà ngay cả nguyên tác là Sở Cuồng nhất định sẽ nhận được rất nhiều lợi ích.

Ví dụ như, nhiều fan hơn một chút?

Dù sao cũng sẽ có người xem manga, có người không.

Đây là một lĩnh vực mới chưa được khai thác để phát triển!

Mà nguồn cảm hứng lần này vô tình đến từ một lần tương tác giữa hai tài khoản Sở Cuồng và Tiện Ngư.

Lâm Uyên càng nghĩ càng cảm thấy có triển vọng.

Dù sao tất cả bản quyền của «Võng Vương» đều nằm trong tay hắn, Lâm Uyên thậm chí không cần Ngân Lam Thư Khố đồng ý cũng có thể tùy ý chuyển thể.

Mà việc đăng manga lên mạng đối với hắn rất dễ dàng.

Đã quyết định, Lâm Uyên lập tức bắt tay vào làm.

Hắn trực tiếp lên mạng mua một bộ sách giáo trình dạy về các ứng dụng đồ họa, có thuốc tăng cường trí nhớ cùng với những kiến thức hội họa chuyên nghiệp, Lâm Uyên cảm thấy việc hắn tự học thêm một chút kĩ năng cũng không phải chuyện quá khó.

Nhưng.

Sau này đúng là vẫn phải nhờ hệ thống chế tác riêng manga, «Võng Vương» là một con đường tắt, chỉ có thể tạm thời mượn một phần sức lực, nhưng quả thật điều này đã giúp Lâm Uyên tiết kiệm không ít tiền.

Chỉ là nếu làm như vậy thì việc phát hành «Ma Thổi Đèn» sẽ bị trì hoãn.

Ít nhất là không phát hành được vào tháng tư.

Nhưng có trì hoãn mấy tháng thì đối với Lâm Uyên cũng không phải chuyện gì lớn, nhiệm vụ số lượng fan của Sở Cuồng vượt qua một trăm triệu trong thời hạn một năm, thời gian này cũng đủ để cho hắn tung hoành.

Lúc này.

Lâm Uyên đột nhiên nhận được tin nhắn từ Chung Dư:

“Gần đây, đại thần không đi học sao? Không thấy đến câu lạc bộ hội họa của chúng ta? Bên này rất nhiều người muốn đăng ký tham gia giờ học của ngươi dạy.”

Quả thật.

Sau khi Tần Nghệ tựu trường, mặc dù Lâm Uyên vẫn đi học bình thường nhưng không hề đến câu lạc bộ hội họa.

Hẳn là đã tích lũy được không ít khách hàng.

Nhưng Lâm Uyên suy nghĩ một chút, mình vừa phải vẽ manga, vừa phải viết sách, còn vừa phải lo lắng về việc sản xuất phim, quả thật không có thời gian rảnh rỗi, liền gửi lại tin nhắn:

“Hiện tại ta rất bận, không có thời gian.”

Chung Dư trả lời: “Được.”

Lâm Uyên trong lòng chợt nảy ra suy nghĩ.

Sau này, hắn có lẽ có thể thu nhận Chung Dư làm học trò, Chung Dư cũng có mấy phần căn cơ hội họa, lại thêm chút khả năng thiên phú.

Nhưng đó là chuyện tương lai.

Bây giờ nhiệm vụ dạy học trò của Lâm Uyên là đặc biệt nhằm vào lĩnh vực sáng tác. Tiết Lương đã xuất sư, hắn cũng nên giành thời gian để tìm kiếm một đệ tử mới.

“Thật đúng là có nhiều việc phải làm quá.”

Lâm Uyên thở dài, hắn nghĩ sau này bản thân phải mua thuốc tăng cường tinh lực của hệ thống, bởi vì hắn muốn cùng lúc giải quyết nhiều công việc như vậy. Nếu không có thuốc tăng cường tinh lực thì trong thời gian này sẽ không tránh khỏi mệt mỏi...

Thuốc tăng cường tinh lực không gây hại cho cơ thể.

Khó trách hệ thống lại cung cấp nhiều đạo cụ đặc biệt như vậy.

Hóa ra cuối cùng là muốn để cho mình phải ngoan ngoãn trả tiền.

Cũng may số tiền này hệ thống đem ra ngoài quyên góp từ thiện, cho nên Lâm Uyên cảm thấy cũng có chút an ủi.

Công việc cứ làm từng cái từng cái một vậy.

.

Tốc độ gửi hàng khi mua sắm trực tuyến cũng thật nhanh, buổi tối Lâm Uyên mới đặt hàng, ngay ngày hôm sau sách đã được giao đến.

Lúc này, Lâm Uyên vừa mới kết thúc một ngày đi học.

Mới vừa về đến nhà, hắn liền ôm lấy sách đi vào phòng ngủ.

Sau khi uống thuốc tăng cường trí nhớ, Lâm Uyên bắt đầu đọc sách.

Đầu tiên Lâm Uyên mở ra một cuốn sách có tên [Giáo trình hướng dẫn làm quen các ứng dụng đồ họa cơ bản cho người mới bắt đầu], tốc độ đọc sách của Lâm Uyên nhanh như gió.

“Muốn vẽ tranh trên máy tính...”

“Kỹ năng hội họa của mình không phải vấn đề.”

“Tô màu? Đây không phải là gần giống với phương pháp phối màu sao, khác ở chỗ không cần tự mình phải điều chỉnh màu sắc, chỉ cần dùng con chuột vào chọn màu sắc trong thư viện.”

Lâm Uyên chỉ tốn mười phút để đọc xong một quyển sách.

Nhưng trong mười phút này, hắn đã có thu hoạch lớn.

Lâm Uyên đã thông hiểu.

Hắn có trình độ hội họa chuyên nghiệp.

Cho nên khi Lâm Uyên nhìn cuốn sách này, hắn phát hiện thực ra vẽ manga để đăng lên mạng cũng không phức tạp như mình tưởng tượng, đơn giản chỉ là làm quen với một số công cụ vẽ, hiểu rõ một số quy tắc cơ bản mà thôi.

Sau khi đã có những hiểu biết nhất định, Lâm Uyên tiếp tục đọc sách.

Có nên mời trợ lý không?

Các thao tác cụ thể trong manga gần như đều là những thao tác kỹ thuật hơn là việc sáng tạo, vì vậy không nhất thiết phải do tác giả chính đảm nhận. Chủ yếu tác giả chỉ cần phụ trách quá trình từ câu chuyện đến bản nháp phân cảnh. Những công việc sau đó nếu như có người khác giúp đỡ thì vừa có thể tiết kiệm được sức lực lại vừa có thể đào tạo được người mới.

Phải thuê trợ lý.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lâm Uyên sau khi biết được vai trò của trợ lý.

Ví dụ như một số phần manga có bối cảnh kiến trúc mà không có liên quan gì đến nét vẽ chính ...v.v thì Lâm Uyên có thể giao cho trợ lý của mình, như vậy hắn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian, Lâm Uyên chủ yếu chỉ cần phụ trách những phân cảnh chính.

Câu chuyện thực sự rất đơn giản, bản gốc «Võng Vương» đã có sẵn.

Nhưng dù sao thì vẽ manga cũng là một việc rất khó khăn, nếu không những truyện manga đã đăng trên mạng kia cũng sẽ không cập nhật chương mới chậm chạp như vậy...

Nó không giống như viết chỉ cần gõ chữ trên bàn phím là được, mà nó yêu cầu sự cẩn thận, muốn nhanh cũng không nhanh được, trừ khi sử dụng các đạo cụ đặc biệt.

Chi phí cho đạo cụ cao như vậy, làm sao có thể tiết kiệm bằng chi phí cho một trợ lý?

Còn về phần trợ lý nên tìm ai…

Câu lạc bộ hội họa lớn như vậy, Lâm Uyên cảm thấy tìm một người muốn vẽ manga cũng không phải chuyện gì khó khăn.

Trên thực tế, cũng có một số người trong khoa mỹ thuật của Tần Nghệ muốn trở thành họa sĩ vẽ manga sau khi họ tốt nghiệp.

Cứ như vậy,

Lâm Uyên đã đọc sách một hồi lâu, cho đến khi có người dưới lầu kêu hắn xuống ăn cơm, hắn mới từ từ dừng lại.

Sở dĩ từ từ là bởi vì thuốc tăng cường trí nhớ có hiệu quả trong một giờ.

Đọc sách chưa đầy một giờ thì thật lãng phí.

Chỉ là mọi việc đều có mặt lợi mặt hại.

Lâm Uyên mới kỳ kèo một chút thời gian mà sau khi xuống lầu, ngồi ở bàn ăn hắn bất lực nhìn thấy thịt đã bị chị và em gái ăn hết rồi.

Còn lại chủ yếu là rau cải.

Chị gái cười nói: “Chỗ này còn lại một ít vụn thịt.”

Lâm Uyên: …

Đương nhiên đồ ăn đều là do mẹ nấu.

Mẹ là một người không quen rảnh rỗi, mặc dù vừa vào biệt thự, nhưng mỗi ngày đều sẽ tìm việc để làm, hoặc là quét dọn, vệ sinh, hoặc là giặt quần áo, nấu cơm.

“Ăn nhiều rau cải xanh vào.”

Mẹ nói với sắc mặt nghiêm túc.

Lâm Uyên bất đắc dĩ chỉ có thể miệng to nuốt cơm, thỉnh thoảng gắp một ít cải xanh để ăn.

Đúng lúc này.

Chị Lâm Huyên đột nhiên hỏi: “Ngươi biết Sở Cuồng à?”

Lâm Uyên có chút sửng sốt: “Sao thế?”

Lâm Huyên hoài nghi, nói:

“Ngươi tưởng ta không lên mạng à, hai người không phải theo dõi tài khoản trên Bộ Lạc của nhau sao? Tài khoản Tiện Ngư của ngươi cũng không thèm theo dõi tài khoản của ta, lại đi theo dõi Sở Cuồng? Hơn nữa, Sở Cuồng cũng chỉ theo dõi một mình ngươi.”

“Bởi vì Sở Cuồng…”

Lâm Uyên đang muốn giải thích.

Em gái đột nhiên bị trời xui đất khiến liền hỏi:

“Sở Cuồng cũng thích ăn lòng đỏ trứng muối?”

.