Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 200: Ngư Tử Ngư Tôn

Không lệch xu nào cái quỷ gì!

Lần này hệ thống chơi xấu, so với bản thân mình còn ác hơn!

Ngươi hiền lành một chút được không?

Trước đây, lão Chu nói tiền đầu tư cho «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» không vượt quá mười triệu, Lâm Uyên trực tiếp báo giá chín triệu, còn để lại cho công ty chút không gian thoải mái.

Nhưng hệ thống chính là không muốn để lại một chút đường sống nào.

Lúc này, Lâm Uyên mới phát hiện mình vẫn còn hiền lành nhiều như thế nào.

Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, hệ thống cho Lâm Uyên tiểu thuyết xứng đáng số tiền 10 triệu, hắn vẫn khá hài lòng.

Sau khi hắn tiến hành duyệt qua cấp tốc, nội dung của tiểu thuyết đã xuất hiện rõ ràng trong đầu.

Cùng lúc đó.

Kết hợp với một ít trí nhớ còn lại ở kiếp trước, Lâm Uyên đã hiểu rõ được giá trị của bộ tiểu thuyết này.

Bộ tiểu thuyết này vô cùng xuất sắc!

Hơn nữa, «Ma thổi đèn» cũng rất phù hợp với phong cách nhất quán từ trước đến nay, thích để Lâm Uyên đi khai sáng loại hình mới của hệ thống.

Hệ thống chính là một cục gạch.

Thị trường thiếu cái gì, nó liền bổ sung cái đấy.

Điều nghi vấn duy nhất chính là «Ma thổi đèn» vẫn được tính là loại tiểu thuyết giả tưởng sao?

Phải biết rằng phần lớn tiểu thuyết giả tưởng đều dành cho giới trẻ, cho nên đề tài thám hiểm dị giới huyền huyễn mới có thể thịnh hành như vậy.

Nghĩ tới đây.

Lâm Uyên lên mạng kiểm tra tình hình một chút, không ngoài dự liệu, hắn phát hiện ở Lam Tinh căn bản không hề có đề tài tiểu thuyết trộm mộ.

Cho nên «Ma thổi đèn» là một loại hình mới, nếu để vào thể loại tiểu thuyết giả tưởng thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn.

Dù sao chỉ cần giới trẻ thích là được.

Ở kiếp trước, «Ma thổi đèn» chính xác là tác phẩm được giới trẻ yêu thích.

Hơn nữa Lâm Uyên tin chắc, những người thích tác phẩm này hẳn sẽ không chỉ giới hạn trong số người trẻ tuổi.

Ngay cả «Đạo mộ bút ký» đi theo xu hướng này cũng đạt được thành công to lớn, sức ảnh hưởng của nó đối với giới trẻ vô cùng lớn, dù sao bộ tác phẩm ăn theo này còn có không khí thương mại mạnh mẽ hơn…

Két.

Ngay lúc Lâm Uyên đang suy nghĩ, thì ở đằng xa truyền tới âm thanh của Dịch Thành Công.

Chỗ này là phim trường quay chụp «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương», Lâm Uyên gần đây vẫn luôn có mặt ở phim trường.

Dù sao thì bây giờ hắn cũng là trưởng một phòng của bộ phận sáng tác.

Làm trưởng phòng, ngoại trừ lương cơ bản còn thường xuyên được chia hoa hồng, thậm chí có quyền bỏ bê công việc cũng không ai dám quản.

Huống chi Lâm Uyên còn làm Biên kịch phim, lại càng có lý do bỏ bê công việc, thậm chí không cần viện lý do ra ngoài thu thập tư liệu.

Ngô Dũng bên kia cũng hiểu rõ.

Làm phó phòng, việc của hắn cơ bản là phải giúp Lâm Uyên quản lý tốt tầng chín, khiến cho Lâm Uyên không có gì phải bận tâm.

Lúc này.

Sau một thời gian bấm máy, việc quay chụp «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» đã tiến vào giai đoạn cuối, ước tính sẽ hoàn thành trong khoảng một tháng nữa.

Nhưng dù vậy, Lâm Uyên cũng vẫn không thường xuyên đi làm.

Thậm chí hắn còn không thể tùy tiện lui tới phim trường.

Bởi vì.

Tần Nghệ khai giảng!

Gần đây, học kỳ mới sau thời gian nghỉ đông của đại học năm ba đã bắt đầu, hôm nay Lâm Uyên xuất hiện ở đoàn kịch, đơn giản vì là ngày cuối tuần.

Lúc này.

Dịch Thành Công đã thông báo kết thúc công việc ở phim trường, hắn tiến gần tới bên người Lâm Uyên, cười hỏi:

“Lâm đại biểu có ý kiến gì với đoạn kết không? Bộ phim của chúng ta đã gần quay xong, đã đến lúc phải suy tính một chút về biên tập hậu kỳ.”

“Việc phối nhạc cứ giao cho ta đi.”

Lâm Uyên nói.

“Về những phần khác, ngươi cứ dựa theo kịch bản mà làm là được. Đừng để khi biên tập lại phá vỡ tiết tấu của câu chuyện.”

Thuốc tăng cường trí nhớ không phải dùng vô ích.

Sau khi xem vô số tài liệu kiến thức về điện ảnh, bây giờ Lâm Uyên cũng có thể được coi như chuyên gia lý luận, cho nên hắn hiểu rất rõ ý nghĩa của việc biên tập hậu kỳ đối với một bộ phim.

“Đã hiểu.”

Dịch Thành Công quá quen với phong cách của Lâm Uyên, làm đạo diễn như hắn chỉ có thể đồng ý vô điều kiện với toàn bộ quyết định của Lâm đại biểu.

.

Vẫn còn sớm.

Sau khi kết thúc công việc ở đoàn làm phim, Lâm Uyên nhìn sắc trời một chút, sau đó liền để Cố Đông chở một chuyến đến công ty. Cố Đông là trợ lý của Lâm Uyên, gần đây đều là Lâm Uyên đi đâu, nàng đi đấy, đại đa số thời gian gần đây của nàng cũng đều chờ ở phim trường bên này.

Đi đến công ty.

Hai người lên tầng chín.

Nhân viên trong bộ phận nhìn thấy Lâm Uyên liền rối rít chào hỏi, Lâm Uyên gật đầu đáp lại, sau đó đi vào phòng làm việc của mình, yêu cầu Cố Đông gọi Ngô Dũng qua, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có trách nhiệm, dù sao cũng phải quan tâm một chút tình hình trong bộ phận của mình quản lý.

“Đại biểu.”

Ngô Dũng rất nhanh đã chạy tới.

Lâm Uyên có chút kinh ngạc, Ngô Dũng lại mặc âu phục, ngoại trừ làn da hơi ngăm đen thì dáng vẻ rất giống với lão Chu, cái này hoàn toàn khác với Ngô Dũng trong trí nhớ của Lâm Uyên.

Lúc trước, Ngô Dũng chưa bao giờ mặc âu phục.

Ngô Dũng ho khan một tiếng, gần như đã đoán được suy nghĩ của Lâm Uyên:

“Làm phó phòng thì dù sao cũng phải uy nghiêm một chút.”

“Tình hình công việc thế nào rồi?”

Lâm Uyên không có ý kiến gì về chuyện đó.

Ngô Dũng nghiêm mặt nói:

“Vào tháng 4, tầng chín chúng ta muốn phát hành một ca khúc, bài hát này công ty cũng rất coi trọng, do Thẩm Đình Viện, nữ ca sĩ của công ty biểu diễn. Ta đoán bài hát này có thể đạt được Top 5.”

Lâm Uyên hỏi:

“Ai viết ca khúc?”

Ngô Dũng nở nụ cười:

“Vị tác giả này chính là học trò của Lâm đại biểu - Tiết Lương. Tiết Lương không hổ là học trò của Lâm đại biểu ngài, chất lượng ca khúc mà hắn viết ra rất cao, ngài có thể nghe một chút xem sao?”

“Được.”

Lâm Uyên nói.

Ngô Dũng trực tiếp lôi điện thoại di động, kết nối tới hệ thống âm thanh trong phòng làm việc, sau đó mở ca khúc ra.

Đây là một ca khúc đã được thu âm hoàn chỉnh, dù sao cũng muốn phát hành chính thức vào tháng 4.

Ca khúc này đi theo thể loại trữ tình.

Bài hát trữ tình có thể được coi là một phong cách khá phổ biến.

Giai điệu của ca khúc cũng rất bắt tai, ít nhất cá nhân Lâm Uyên rất thích ca khúc này, kết quả vừa nghe xong bài hát, Lâm Uyên còn chưa kịp nói gì thì hệ thống bỗng nhiên đưa ra một thông báo:

[ Chúc mừng kí chủ, đệ tử đầu tiên đã xuất sư! ]

[ Họ tên: Tiết Lương ]

[ Năng lực sáng tác: 666 ]

[ Quan hệ: Thầy trò ]

[ Trạng thái: Xuất sư ]

[ Đánh giá: Tiết Lương có thực lực của nhạc sĩ vương bài, hắn chỉ thiếu tác phẩm để chứng minh bản thân, hi vọng ký chủ có thể trân trọng mỗi một đệ tử của chính mình, tác phẩm của đệ tử cũng có thể mang đến giá trị danh vọng cho sư phụ. ]

Có vẻ như hệ thống cũng không thể bao quát thế giới.

Tần Tề thống nhất làm cho hệ thống bất đắc dĩ phải thiết lập lại nhiệm vụ một lần nữa, điều đó có nghĩa là hệ thống không có khả năng đoán trước tương lai, mà Tiết Lương đạt đến tiêu chuẩn xuất sư cũng do bản thân Lâm Uyên tiếp xúc với bài hát của Tiết Lương trước, sau đó hệ thống mới đưa ra phán xét tương ứng.

“Rất tốt.”

Ngô Dũng cười nói:

“Nhưng có hai chuyện ta muốn cho Lâm đại biểu biết. Chuyện thứ nhất là Tiết Lương không muốn dùng tên thật để phát hành bài hát, hắn đã quyết định lấy cho mình một cái nghệ danh tương tự như nghệ danh Tiện Ngư của ngài.”

“Nghệ danh là gì?”

Ngô Dũng biểu cảm có chút cổ quái, nói:

“Lý Ngư!” (Cá chép)

Lúc Ngô Dũng vừa mới biết được quyết định của Tiết Lương, hắn cũng choáng váng. Tiết Lương đây là tri ân sư phụ của mình, vì vậy mới đổi cái nghệ danh này đi.

Nếu như Lâm đại biểu có nhiều học trò hơn, chẳng phải sân khấu âm nhạc của Tần Tề sẽ có rất nhiều ngư tử, ngư tôn sao?

Lâm Uyên sửng sốt một chút, sau đó nói:

“Ta hiểu rồi, còn chuyện thứ hai thì sao?”

Ngô Dũng nói:

“Chuyện thứ hai là công ty đã giúp ngài đăng ký một tài khoản trên mạng xã hội Bộ Lạc tên là Tiện Ngư. Phía trên nói rằng nếu ngài rảnh rỗi thì có thể đăng một số nội dung lên tài khoản của mình, tài khoản và mật khẩu sẽ được gửi đến cho ngài sau.”

“Ồ.”

Lâm Uyên vẫn luôn dùng tài khoản Sở Cuồng.

Không nghĩ tới công ty bên này cũng giúp mình ghi danh một tài khoản Tiện Ngư.

Ngô Dũng cảm khái nói:

“Bộ Lạc và Blog cạnh tranh khốc liệt, hai bên đều tranh giành danh nhân về mình. Dù sao danh nhân cũng mang lại hiệu ứng fan rất lớn.”

Lâm Uyên gật đầu.

Ngô Dũng nhắc nhở:

“Nếu ngài có tài khoản ở Bộ Lạc thì chắc chắn sẽ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều fan, ta có một đề nghị, ngài có thể đăng tin giới thiệu một chút về tác phẩm của Tiết Lương, dù sao thì hắn cũng là học trò của ngài.”

“Được.”

Lâm Uyên gật đều tỏ ý đã hiểu, xem ra sau này phải thường xuyên chuyển đổi tài khoản rồi.

Nếu như dùng tài khoản Tiện Ngư để tuyên truyền sách mới của Sở Cuồng, vậy thì chắc chắn là không được rồi.

Chờ chút.

Cũng không hẳn là không được, chỉ cần dùng một tài khoản để đăng, sau đó dùng một tài khoản khác nhảy vào chia sẻ là được rồi, chỉ là không biết tài khoản Tiện Ngư này sẽ thu hút được bao nhiêu fan đây?

.