Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 196: Ba Đầu Tàu Thì Làm Sao

Tên rất phổ thông.

Nhưng truyện ngắn cũng không cần phải đặt tên quá hay, điều thực sự mà Vệ Long quan tâm đó là nội dung, sau khi trải qua mấy lần thất vọng, bây giờ Vệ Long chỉ hy vọng bản thảo của Sở Cuồng có thể duy trì được tiêu chuẩn từ trước đến giờ...

Chỉ cần giữ vững tiêu chuẩn nhất quán là được.

Sở Cuồng chính là một vị đại tướng!

Blog bên kia mặc dù có thêm Phùng Hoa, nhưng nếu nhìn tổng thể trình độ văn học của Bộ Lạc bên này cũng không thể nói là kém, cũng không phải không có thực lực để cạnh tranh lại, dù sao người yêu thích truyện ngắn cũng không phải chỉ đọc một tác phẩm, đây là cái cớ duy nhất mà Vệ Long có thể mượn để tự an ủi bản thân mình.

Mở tác phẩm ra.

Vệ Long bắt đầu xem xét.

Câu chuyện bắt đầu từ góc nhìn của một người phụ nữ xinh đẹp mà nghèo khổ, người phụ nữ này vì nghèo khó mà phải gả cho một nhân viên công chức phổ thông, không có bản lĩnh gì lớn, hai vợ chồng phải chật vật trong cuộc sống sinh hoạt.

Thiên tính của nữ nhân là theo đuổi vật chất.

Bởi vì nhà nghèo khó chỉ có bốn vách tường thô ráp, đồ đạc thì cũ kỹ, quần áo may bằng chất lượng bình dân, lỗi thời... nên nàng luôn tràn đầy sầu bi.

Nàng luôn mơ ước một cuộc sống hoa lệ, có vô số người hầu kẻ hạ để tùy ý sai bảo, được tận hưởng sơn trân hải vị.

Vệ Long trầm ngâm suy nghĩ.

Hắn đại khái cũng đoán được mục đích câu chuyện này của Sở Cuồng là xoay quanh đề tài về vật chất, phù hợp với phong cảnh những bộ truyện ngắn của Sở Cuồng trước đây, hắn rất thích mượn truyện ngắn để đạt được một hiệu quả châm chọc, trào phúng nào đó, đây là cảm nhận trong lòng của Vệ Long, hiện tại kỳ vọng của hắn đã tăng lên một chút.

Tiếp tục xem.

[Ngày này.

Chồng nàng có hơi dương dương đắc ý, lấy ra một tấm thiệp mời đưa cho phu nhân của mình xem:

“Bộ trưởng Bộ giáo dục rất vinh dự được mời ông bà Vương đến dự buổi dạ hội, được tổ chức tại tòa nhà trụ sở vào tối thứ hai, ngày 18 tháng 1.”

Ông Vương nghĩ rằng vợ mình sẽ rất hạnh phúc, vì hắn đã phí bao nhiêu công sức mới lấy được tấm thiệp mời này.

Ở Bộ giáo dục nhiều đồng nghiệp như vậy, không phải mỗi một người đều cũng có thể được bộ trưởng bộ giáo dục mời tham gia dạ hội.

Nhưng vợ hắn vẫn tức giận vô cớ.

Một công chức phổ thông của bộ giáo dục như hắn không thể nào hiểu được cơn tức giận của vợ mình.

Thì ra Vương phu nhân cảm thấy mình không có quần áo tươm tất để tham dự buổi dạ hội long trọng này.

“Điều đáng xấu hổ nhất trên đời, chính là giữa rất nhiều nữ nhân có tiền, lại lộ ra chân tướng nghèo khổ.”

Đây là lời giải thích của Vương phu nhân.

Ông Vương bất đắc dĩ, chỉ có thể thương lượng xuất ra một khoản tiền cho vợ mình mua một bộ quần áo sang trọng.

Vợ hắn nói: “Bốn trăm đồng mới đủ để ta có thể mua một bộ quần áo như vậy.”

Ông Vương sắc mặt tái xanh.

Bởi vì trong tay hắn cũng có một khoản tiền như vậy, nhưng hắn dự định đi mua một khẩu súng săn, để đến cuối hè năm nay có thể cùng mấy người bạn tới bình nguyên bắn chim.]

...

“Bốn trăm đồng?”

Đại khái trong lòng Vệ Long đang quy đổi một chút, sau đó ước chừng tìm được thời đại mà tiền có giá trị tương đương như vậy.

Sở Cuồng mặc dù không nói rõ câu chuyện kể về thời đại nào, nhưng thông qua những chi tiết nhỏ bên trong tác phẩm vẫn có thể tìm được đầu mối.

Chỉ là.

Có phải Vương phu nhân quá ham vật chất rồi không?

Vương phu nhân quả thật gần như theo đuổi bệnh hoạn đối với vật chất, bởi vì đó là thể diện trong mắt cô. Sau khi đã có quần áo, nàng ta thậm chí còn tìm đến một người bạn nữ giàu có để mượn một sợi dây chuyền...

Đây là một chuỗi dây chuyền được khảm toàn bộ bằng kim cương.

Trong mắt Vương phu nhân, sợi dây chuyền này rất đẹp, đây chính là nguyên nhân mà tựa đề có tên:

Dây chuyền.

Vệ Long không khỏi liên tưởng đến một từ ngữ phổ biến lưu hành ngày nay, gọi là “phụ nữ hám giàu”.

Như đã nói ở trên.

Ông Vương cũng không khá hơn là bao.

Trên tay hắn rõ ràng chỉ có bốn trăm tệ, nhưng lại muốn mua súng săn để đi săn thú theo sở thích, mà không hề đem tiền để dành trang trải cho cuộc sống sinh hoạt, chỉ quan tâm vào thể diện bên ngoài.

Đọc thêm chút nữa ở đoạn trước.

Cặp vợ chồng này thậm chí còn thuê một người giúp việc trong nhà.

Đời sống của vợ chồng đã eo hẹp lại còn muốn thuê người giúp việc?

Đánh sưng mặt giả làm người mập.

Đến chết vẫn sĩ diện.

Đây là cảm nhận của Vệ Long ngay hiện tại, điều này làm cho Vệ Long nhớ tới tác phẩm kinh điển «Món quà giáng sinh».

Nhân vật chính cũng là một đôi vợ chồng.

Thế nhưng cặp vợ chồng đó, cả vợ và chồng đều sẵn sàng nguyện ý từ bỏ những mưu cầu vật chất vì đối phương, thật hoàn toàn ngược lại so với vợ chồng nhà họ Vương!

Sở Cuồng sẽ châm chọc như thế nào đây?

Sẽ để cho người phụ nữ này trong dạ hội tìm tới những lãnh đạo có tiền mà ném bỏ nam chính sao?

Có lẽ sẽ còn có Plot twist.

Lãnh đạo chán ghét người phụ nữ này rồi vứt bỏ, nên nàng ta chỉ có thể trở lại bên cạnh người nhân viên quèn.

Nếu như làm vậy thì cảm giác câu chuyện lại thiếu đi sự thú vị.

Vệ Long không khỏi có chút bận tâm.

Đây là thói quen của rất nhiều người xem, chính là thói quen theo bản năng liên tưởng đến nội dung cốt truyện tiếp theo.

Lúc này.

Dạ hội bắt đầu.

Vương phu nhân vô cùng thành công.

Nàng so với mấy vị khách nữ khác đều đẹp hơn, thời thượng hơn, mê người hơn, nàng không ngừng mỉn cười, thậm chí còn phát điên lên vì sung sướиɠ.

Những vị khách nam cũng nhìn nàng ngây ngất, nghe ngóng tên tuổi của nàng, nghĩ cách tiếp cận với nàng để tự giới thiệu về bản thân mình.

Cán bộ cao tầng trong cơ quan muốn khiêu vũ cùng nàng, bộ trưởng cũng chú ý tới nàng.

Nàng dùng tư thái mê người động tác hưng phấn mà khiêu vũ, chìm đắm trong hoan lạc, nàng hài lòng với dung mạo xinh đẹp này của mình, hài lòng với những hư vinh mà bản thân nàng đang tỏa ra xung quanh, nàng cảm thấy đang bị hạnh phúc bao vây.

Nhưng sau khi tấm màn vũ hội buông xuống, nàng lại trở về làm chính mình lúc đầu.

Cuộc sống của nàng không vì vậy mà có sự thay đổi, khoảnh khắc huy hoàng của đêm đó đại khái cũng chỉ dừng lại trong ký ức của nàng.

Nàng cùng chồng mình đi một chiếc xe rẻ tiền, trong gió lạnh trở về nhà.

Nàng không thể không đối mặt với thực tế.

Một sự việc đã xảy ra so với một màn trước mắt này còn tàn khốc hơn nhiều.

Sợi dây chuyền kia đã bị mất!

Đây là bước ngoặt của toàn bộ câu chuyện.

Thời khắc này Vệ Long mới phát hiện cái tựa đề dây chuyền thực sự là có dụng ý.

“Thú vị.”

Hai mắt của Vệ Long sáng lên!

Nó không phải tình tiết máu chó, phản bội lại luân lý gia đình.

Những gì Sở Cuồng viết có thể là đôi vợ chồng vì ham hư vinh một đêm kia mà phải bỏ ra một cái giá thật lớn!

Thực tế đúng là như vậy.

Đó là một sợi dây chuyền trị giá bốn chục nghìn đồng!

Nhất là sau khi Vệ Long liên tưởng đến vật giá của thời kỳ đó, càng hiểu sâu sắc bốn chục nghìn đồng đối với vợ chồng họ Vương, là một khoản tiền khổng lồ như thế nào!

Bây giờ phải làm sao?

Vệ Long đã nghĩ tới nhiều khả năng khác nhau.

Có thể đôi vợ chồng này sẽ chạy nợ, cũng có thể đôi vợ chồng này sẽ tìm hàng giả để trả lại, mà cũng có thể đôi vợ chồng sẽ phải ra tòa vì chuyện này…

Kết quả đều không phải như vậy.

Đôi vợ chồng lại mua một sợi dây chuyền giống y như đúc rồi trả lại.

Thời khắc này, Vệ Long có chút công nhận đối với vợ chồng nhà họ Vương.

Hắn thậm chí như hiểu rõ:

Ham mê vật chất hay không cũng không quyết định được nhân phẩm, đạo đức của một người, giống như vợ chồng họ Vương, khi có vấn đề xuất hiện vẫn lựa chọn đối mặt.

Mặc dù cái giá phải trả quả thực rất lớn:

Để mua được sợi dây chuyền này trả lại cho chủ nhân của nó, ông Vương phải đi vay không biết bao nhiêu tiền, gần như còn nhiều hơn cả tài sản trong nửa quãng đời còn lại của hắn. Hơn nữa, cả hai ông bà đều thể hiện tinh thần anh hùng đáng kinh ngạc.

Bọn họ bàn bạc không quá một giây liền quyết định trả hết những khoản nợ này!

Đến lúc này, Vương phu nhân mới chân chính trải nghiệm cuộc sống của người nghèo.

Cặp vợ chồng đáng thương sa thải người giúp việc, sau đó dọn nhà, chuyển đến thuê căn gác rẻ tiền bên trong một căn nhà cũ.

Nàng bắt đầu làm đủ mọi công việc nặng nhọc trong nhà.

Nàng rửa chén dĩa, xoa những ngón tay hồng hào lên đáy nồi dính đầy dầu mỡ.

Đồ lót và giẻ lau cũng đều do nàng tự mình dùng xà bông giặt rồi phơi lên trên dây.

Mỗi ngày đều phải dậy sớm, nàng đem rác xuống tầng vứt, rồi lại múc nước lên tầng thượng, cứ đi hết một tầng lầu thì lại phải ngồi ở trên bậc thang lấy hơi, hơn nữa ăn mặc cũng giống như một người phụ nữ bình thường.

Nàng xách giỏ đi vào bên trong tiệm rau củ, tiệm tạp hóa, cửa hàng thịt, đi đến đâu cũng trả giá, nàng bị mắng mỏ, nhưng vẫn cố gắng bảo vệ số tiền lẻ ít ỏi còn lại của mình.

Mỗi tháng trôi qua đều muốn cuộc sống tốt lên một chút, một mặt phải đi vay, một mặt lại phải trả nợ cũ.

Chồng của nàng sau khi tan việc, còn nhận giúp một thương nhân ghi chép tài chính đến lúc chạng vạng tối mới trở về, hắn còn thường xuyên phải thức đêm để ghi chép như vậy và nhận được năm đồng cho mỗi trang.

Cuộc sống cứ như vậy kéo dài đến tận mười năm.

Đúng.

Đổi lại một đêm vinh quang vạn trượng của Vương phu nhân, là mười năm đôi vợ chồng sống dưới áp lực tài chính to lớn, từ giới trung lưu chuyển xuống đáy xã hội sống trọn vẹn mười năm!

Vương phu nhân lúc này cũng đã già rồi.

Bây giờ, nàng đã trở thành một người phụ nữ đảm đang, cứng rắn, chịu thương chịu khó của một gia đình nghèo.

Nàng vén tóc, buộc lại váy để lộ một đôi bàn tay đỏ ửng, lớn tiếng nói chuyện và đang rửa sạch sàn nhà bằng một chậu nước lớn.

Nhưng thỉnh thoảng chồng của nàng đi làm, nàng thường ngồi một mình bên cửa sổ và nhớ lại bữa tiệc dạ hội ngày đó.

Trong buổi dạ hội khiêu vũ ấy, ở bất kỳ chỗ nào nàng cũng là người rất xinh đẹp và hạnh phúc nhất.

Nếu như lúc ấy không bị mất món đồ trang sức đó, nàng phải đi tới bước đường như bây giờ sao?

Ai biết được?

Lúc này, câu chuyện còn chưa kết thúc, nhưng Vệ Long lại cảm thấy dư vị vô tận, hắn cho rằng đây là một tác phẩm truyện ngắn xuất sắc.

Sở Cuồng vẫn là Sở Cuồng đó.

Hắn chỉ dùng một sợi dây chuyền, một buổi dạ hội, liền phác họa ra nửa đời u ám của đôi vợ chồng trẻ.

“Theo đuổi những thứ vật chất, hư vinh phù phiếm một cách thái quá thì chắc chắn sẽ phải trả một cái giá thật lớn rồi.”

Trong lòng Vệ Long vô cùng cảm khái.

Trong lúc cảm khái, Vệ Long cũng thuận tiện đọc xong phần nội dung còn lại.

Hắn vốn tưởng rằng câu chuyện đã kết thúc sau khi hai vợ chồng trải qua mười năm khổ cực.

Nhưng.

Dường như không phải vậy.

Bà Vương gặp lại người bạn tốt ban đầu đã cho nàng mượn sợi dây chuyền, đối phương vẫn giống như mười năm trước mang một phong thái động lòng người.

Nhưng lúc này, bà Vương vì mười năm khổ cực mà dáng vẻ đã thay đổi, đến cả bạn tốt cũng không thể nhanh chóng nhận ra.

Hai người chào hỏi lẫn nhau.

Người bạn tốt không khỏi cảm thấy sốc, tại sao bà Vương sau mười năm lại biến thành bộ dạng như thế này?

Bà Vương dĩ nhiên là cười khổ và giải thích nguyên nhân.

Ai ngờ người bạn tốt lại càng sốc hơn, nàng kéo tay bà Vương nói:

“Ôi, người chị em đáng thương, ngươi có biết sợi dây chuyền kim cương kia của ta vốn là hàng giả không, giá trị nhiều nhất cũng chỉ là năm trăm đồng!”

...

Câu chuyện đã kết thúc ở đó.

Nhưng Vệ Long đang đọc bản thảo trước máy vi tính lại bỗng nhiên giống như bị sét đánh trúng, khiến cho cả đầu đều là rối loạn!

Giả!

Sợi dây chuyền là giả!

Cho nên nói gần như quá nửa cuộc đời của vợ chồng họ Vương phải nỗ lực trả lại khoản nợ mà căn bản do nhầm lẫn gây ra!

Chỉ nghĩ thông suốt một điểm này thôi cũng khiến Vệ Long tê dại cả da đầu!

Hắn đột nhiên đứng lên, bởi vì dùng lực quá mạnh khiến cái ghế phía sau đột nhiên đổ xuống.

Rầm!

Cái ghế đột nhiên đổ văng ra xa một mét, động tĩnh quá lớn nên đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong bộ phận, ngay cả Hàn Tể Mỹ lúc này đang ở bên trong phòng làm việc cũng không nhịn được đẩy cửa ra xem một chút tình hình bên ngoài.

Mà chính tại lúc có người muốn quan tâm hỏi Vệ Long mấy câu thì Vệ Long liền đột nhiên hét lên một câu, giọng nói vang dội cả một bộ phận:

“Ba đầu tàu thì làm sao!!!”

.