Vào ngày tổ chức casting, Lâm Uyên đã gặp nam diễn viên mà Dịch Thành Công đề cử cho vai nam chính.
“Xin chào Lâm đại biểu, ta tên là Hạ Thắng.”
Đó là một diễn viên trẻ tuổi, còn về ngoại hình thì nên nói như thế nào đây?
Nếu đứng cùng một chỗ với Lâm Uyên, ngoại hình của Hạ Thắng thực sự rất phổ thông, thậm chí không thấy có gì ấn tượng, giống như một người qua đường bình thường.
Nhưng khi đứng cùng một chỗ với giám đốc sản xuất Trầm Thanh, Hạ Thắng cũng có thể coi như một chàng trai tuấn tú trong mắt người khác.
Còn nếu như là đứng cùng một chỗ với Dịch Thành Công, hoàn toàn có thể nói Hạ Thắng chính là Phan An, Tống Ngọc rồi!
Nhưng lúc này, Hạ Thắng lại đang đứng gần Lâm Uyên hơn, cho nên ngoại hình của hắn chính là hình mẫu người qua đường.
Nhất là khi đứng trước người quyết định cơ hội nhận vai của hắn, Hạ Thắng càng khẩn trương hơn, khiến cho dáng vẻ phổ thông của hắn lại được tô đậm thêm.
“Xin chào.”
Lâm Uyên cười đáp lại, sau đó hướng người về phía Dịch Thành Công, Trầm Thanh cùng những người phụ trách các bộ phận khác của ê-kíp phim gật đầu một cái, nói:
“Bắt đầu casting đi.”
Trầm Thanh gật đầu, ra hiệu các diễn viên có thể bắt đầu buổi thử vai.
Người đầu tiên chính là Hạ Thắng, đối mặt với diễn viên mà đạo diễn đề cử, Trầm Thanh trong lòng cũng hơi lo lắng.
Không chỉ Trầm Thanh.
Những người phụ trách các bộ phận khác của ê-kíp cũng có chút đau đầu.
Không phải vấn đề năng lực của Hạ Thắng khiến họ đau đầu.
Mà bởi vì, Hạ Thắng chỉ là người mới vừa vào nghề được ba năm, không có bất kỳ danh tiếng gì. Người đảm nhận vai nam chính lại không có danh tiếng, hiển nhiên doanh thu phòng vé sẽ giảm mạnh.
Nhưng Lâm Uyên không có ý kiến, vậy chỉ có thể tiến hành casting như bình thường.
Yêu cầu thử vai cũng rất đơn giản, chỉ yêu cầu Hạ Thắng diễn một phân đoạn ngắn có trong kịch bản.
Trong thời gian chờ thử vai, tất cả mọi người đã được phát một phần kịch bản, cho nên hiện tại không cần cầm kịch bản để diễn theo.
Hạ Thắng lúc mới bắt đầu có chút khẩn trương, nhưng sau khi diễn hắn nhanh chóng thay đổi, nhập vai vào nhân vật.
Hạ Thắng được yêu cầu biểu diễn phân đoạn Đường Bá Hổ giở chiêu trò bán thảm để được vào Hoa phủ.
Bỗng nhiên hắn cúi người xuống, sau đó nhặt lên một con gián chết.
Trầm Thanh và mọi người bị bất ngờ, không biết Hạ Thắng tìm được con gián ở đâu, khi mọi người quan sát kĩ thì đây rõ ràng là một con gián thật.
“Tiểu Cường!”
“Tiểu Cường, ngươi làm sao vậy tiểu Cường!!! Tiểu Cường... ngươi không thể chết được! Ta với ngươi sống nương tựa lẫn nhau, đồng cam cộng khổ nhiều năm như vậy. Ta đã xem ngươi như người thân ruột thịt, nuôi ngươi, dạy dỗ ngươi nhiều như vậy, không nghĩ tới hôm nay lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.”
Hạ Thắng nắm con gián, gào khóc, đấm ngực dậm chân.
Sự chú ý của Trầm Thanh và mọi người chuyển từ con gián sang màn biểu diễn của Hạ Thắng.
Đây là cái gì?
Con gián chết là tại ngươi sao?
Nếu nói cảnh khóc này chân thực, vậy thì quá lố rồi, khiến cho người xem cảm giác như từ trong kịch bản bước ra, rõ ràng rất phù hợp với phong cách khoa trương của phim. Nếu nói cảnh khóc này quá giả, vậy bộ dạng khổ tâm của Hạ Thắng sao lại chân thật đến vậy, ít nhất tình cảm mà hắn dành cho con gián vượt quá sức tưởng tượng của người xem.
Trầm Thanh cùng những người khác đều ngẩn ra.
Cho dù bọn họ đã xem qua kịch bản, biết rõ các chi tiết trong đó cũng không tránh khỏi bị bối rối.
Dịch Thành Công nhìn về phía Lâm Uyên.
Biểu cảm của Lâm Uyên không có biến đổi nhiều.
Yêu cầu biểu diễn là do Lâm Uyên đặt ra, hắn cố ý bỏ đi phần hướng dẫn chi tiết, chỉ đưa ra bối cảnh kịch bản và lời thoại, còn biểu diễn cụ thể như thế nào lại để cho chính diễn viên tự mình phát huy.
Kết quả, phần biểu diễn của Hạ Thắng cùng với phần hướng dẫn chi tiết trong kịch bản mà Lâm Uyên lược đi lại khá ăn khớp.
Chính là cảnh diễn dở khóc dở cười, thật thật giả giả này.
Nếu diễn quá thật thì mất đi sự hài hước, nếu diễn quá giả lại thành kệch cỡm.
Đây chính là mấu chốt khiến mọi người đắn đo.
Trầm Thanh và những người khác đều nhìn về phía Lâm Uyên.
Lâm Uyên hỏi:
“Con gián đó lấy từ đâu?”
Trầm Thanh và những người khác dở khóc dở cười, đấy mẹ nó là trọng điểm sao?
“Ta tìm thấy trong nhà vệ sinh.”
Hạ Thắng có chút lúng túng nói.
Lâm Uyên gật đầu một cái, chưa đưa ra quyết định ngay lập tức, tiếp tục để cho những người khác vào thử vai.
Hạ Thắng trong lòng thấp thỏm rời đi.
Sau đó, khi những diễn viên khác vào thử vai nhân vật chính, Lâm Uyên cũng không bình luận gì thêm.
Cho đến khi buổi thử vai cho nhân vật nam chính kết thúc, mọi người mới bắt đầu thảo luận.
Dịch Thành Công trực tiếp đề cử Hạ Thắng.
Trầm Thanh lắc đầu nói:
“Hạ Thắng có phải biểu diễn quá lố hay không, chỉ là con gián chết cũng không đến nỗi phải như vậy, ngược lại làm cho người ta cảm thấy quá khoa trương.”
Những người sau lưng Trầm Thanh cũng gật đầu.
Dịch Thành Công không nhịn được, liền nói:
“Nếu xét về phần biểu diễn của Hạ Thắng dựa trên góc nhìn chuyên môn thì đương nhiên là hơi khoa trương. Nhưng ta cảm thấy phong cách biểu diễn của Hạ Thắng ít nhất đã phù hợp với logic của kịch bản.”
Có người phản bác:
“Không chọn người có gương mặt quen thuộc với khán giả một chút, chẳng lẽ lại chọn người hoàn toàn mới, có thể còn chưa qua đào tạo diễn xuất nữa.”
Dịch Thành Công lắc đầu:
“Các người có thể xem tài liệu của hắn, Hạ Thắng chắc chắn là xuất thân chính quy.”
Bên cạnh, Phó đạo diễn cau mày nói:
“Nhưng ta xem hắn biểu diễn, không có một chút chính quy nào.”
“...”
Sau một phen thảo luận không đưa ra được kết quả, mọi người đều nhìn về phía Lâm Uyên.
“Chọn Hạ Thắng đi.”
Lâm Uyên nói.
Trầm Thanh cùng những người khác muốn nói lại thôi, cũng chỉ có thể chấp nhận chứ không dám lên tiếng nữa.
Lâm Uyên vốn chính là vị công tử độc đoán của Tinh Mang, mọi người có phản đối thì cũng vô dụng.
Giống như lúc trước, có người khuyên Lâm Uyên nên sửa kịch bản, Lâm Uyên cũng nhất quyết không nghe.
Dịch Thành Công lộ ra nụ cười.
Hóa ra không phải chỉ có mình hắn, toàn bộ ê-kíp dự án «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» đều là công cụ nhân của Lâm đại biểu.
Mọi người chỉ cần làm tốt công việc của mình là được.
Sau khi quyết định được nhân vật chính, việc casting còn lại khá dễ dàng.
Trầm Thanh cùng những người khác rất ít đưa ra ý kiến, hầu như chỉ có Lâm Uyên và Dịch Thành Công thương lượng với nhau để quyết định toàn bộ diễn viên.
Nhưng trong quá trình casting, mọi người dường như đều có thể đoán được tiêu chuẩn chọn người của vị Lâm đại biểu này:
Đẹp trai không muốn.
Xinh xắn không muốn.
Toàn lựa chọn những người xấu xí hoặc dáng dấp có chút đặc biệt.
Riêng về điểm này, Trầm Thanh lại rất đồng tình.
Các diễn viên phụ trong phim hài chính là phải chọn kiểu tướng mạo xấu xí một chút.
Còn về Xuân Hạ Thu Đông tứ hương, Lâm Uyên ngược lại cố ý lựa chọn toàn những nữ diễn viên xinh đẹp.
Nhất là Thu Hương.
Đây có lẽ là thí sinh phù hợp nhất với vai nữ chính trong suy nghĩ của Trầm Thanh và những người khác, bởi vì Thu Hương này không chỉ có khuôn mặt đẹp, dáng người cũng rất chuẩn!
Quan trọng hơn, diễn viên được chọn vai Thu Hương đã có chút danh tiếng!
Đây là một nữ diễn viên hạng hai, nghệ danh Dư Tích Lộ.
Dư Tích Lộ đã tham gia vài bộ phim, tướng mạo đại khái có nét mỹ nhân cổ trang, chỉ là kỹ năng diễn của Dư Tích Lộ rất tầm thường, cho nên từ khi ra mắt tới nay bị rất nhiều người đánh giá là “bình hoa di động”.
Nếu như tuyển diễn viên cho các bộ phim điện ảnh và truyền hình khác, Trầm Thanh chắc chắn sẽ xem thường loại “bình hoa di động” Dư Tích Lộ.
Nhưng xét một chút đến các diễn viên còn lại mà Lâm Uyên chọn.
Ngay cả dáng dấp đạo diễn mà hắn chọn cũng hơi thô bỉ.
Trầm Thanh cùng ê-kíp làm phim lại cảm thấy việc lựa chọn Dư Tích Lộ là ổn nhất.
Ít ra Dư Tích Lộ xinh đẹp, hơn nữa còn được đại chúng nhận ra!
Coi như bỏ qua các yếu tố kĩ năng chuyên môn hay ngoại hình, cứng rắn phải lựa chọn một người trong số các ứng viên để vào vai nữ chính, Trầm Thanh bọn họ đều cho rằng Dư Tích Lộ là người hoàn mỹ nhất.
Nam nữ diễn viên chính và các vai phụ quan trọng đã được chọn xong.
Lâm Uyên nói:
“Chuẩn bị bắt đầu bấm máy, có thể triển khai truyền thông được rồi.”
Trầm Thanh và cả ê-kíp gật đầu, họ hoàn toàn giác ngộ bản thân mình là công cụ nhân của Lâm Uyên, theo Thái tử đi học, loại chuyện này không cầu công lao, chỉ mong không mắc phải sai lầm.
Ngược lại, Dịch Thành Công thì tràn đầy ý chí chiến đấu.
Mặc dù hắn cũng là công cụ nhân, nhưng Dịch Thành Công chắc chắn là công cụ nhân có nhiệm vụ gian nan và chịu nhiều khó khăn nhất trong cả ê-kíp.
.