Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 188: Dịch Thành Công

Trầm Thanh đã gửi danh sách đạo diễn đến, trong đó có ba ứng cử viên và đính kèm một liên kết dẫn đến các tác phẩm của họ.

Nhưng giống như Trầm Thanh đã nói, mấy đạo diễn này đều chưa thành danh.

Đạo diễn đầu tiên xuất thân từ quay quảng cáo, bình thường chủ yếu quay MV cho các ca sĩ của công ty;

Đạo diễn thứ hai khá hơn một chút, lúc trước từng quay một bộ phim truyền hình, nhưng tỉ lệ người xem cũng chỉ ở mức trung bình;

Vị đạo diễn thứ ba là người duy nhất tốt nghiệp khoa không liên quan, giữa chừng lại đổi nghề làm đạo diễn, nhưng có kinh nghiệm một lần quay vi điện ảnh.

Lâm Uyên xem qua tác phẩm riêng của ba người.

Cuối cùng, hắn quyết định lựa chọn vị đạo diễn thứ ba có tên: Dịch Thành Công.

Lựa chọn vị đạo diễn này, dĩ nhiên không phải bởi vì cái tên đặc biệt của đối phương.

Nguyên nhân chính là bởi vì tác phẩm mà Dịch Thành Công quay chụp rất thú vị. Nói là vi điện ảnh không bằng nói là tập hợp những mẩu chuyện tiếu lâm được đầu tư kỹ lưỡng, nội dung phân tán không có cốt truyện cụ thể, chính là thể loại phim ngắn được đăng nhiều tập trên mạng, nó cũng gần giống với hài kịch.

Mặc dù Dịch Thành Công mới chỉ quay được một bộ vi điện ảnh, tác phẩm còn thiếu tính liên kết mạch lạc, nhưng các mảng miếng gây hài trong phim được thả rất đúng chỗ, có thể thấy năng lực chuyên môn của người này cũng không đến nỗi tệ.

“Chọn hắn đi, không được thì đổi.”

Lâm Uyên vẫn căn cứ vào nguyên tắc cũ, tiếp tục chọn diễn viên.

So với danh sách đạo diễn, danh sách diễn viên ngược lại có rất nhiều ứng cử viên để Lâm Uyên lựa chọn.

Nhưng trong đó quả thực không kiếm được hàng hiệu. Ở đây hoặc là người mới gia nhập giới điện ảnh thời gian ngắn, hoặc kiểu lăn lộn nhiều năm trong đoàn làm phim nhưng vẫn chỉ là tiểu nhân vật chuyên đóng vai phụ.

Trước tiên xét về hình tượng.

Chỉ riêng yêu cầu này thôi cũng đủ để Lâm Uyên loại một nhóm người rồi, dù sao trong «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương», mỗi nhân vật đều có điểm đặc trưng riêng.

Ví dụ như Như Hoa.

Hay ví dụ như Thạch Lưu tỷ.

Những người vượt qua vòng kiểm tra hình tượng của Lâm Uyên đều được khoanh lại.

Cứ như vậy, Lâm Uyên bận rộn làm việc, một lúc sau, có tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

“Lâm đại biểu.” - Người gõ cửa bước vào.

Lâm Uyên ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Cố Đông:

“Ngươi không trở về tỉnh Tề sao?”

“Ta muốn ở lại trụ sở chính.” - Cố Đông có chút thấp thỏm nói:

“Trụ sở chính dự định sắp xếp ta tới làm trợ lý cho Lâm đại biểu, nhưng bên quản lý nhân sự nói, vấn đề này phải được đích thân Lâm đại biểu gật đầu đồng ý.”

“Không thành vấn đề.”

Ấn tượng của Lâm Uyên về Cố Đông cũng không tệ.

Cố Đông có chút vui vẻ nói:

“Ta nhất định sẽ làm việc chăm chỉ!”

Ở chi nhánh công ty khẳng định không bằng ở trụ sở chính, mà ở trụ sở chính có thể làm trợ lý cho Lâm đại biểu, điều này tốt hơn so với lúc ở chi nhánh công ty nhiều!

Cho nên Cố Đông rất muốn nắm bắt cơ hội này.

Nhưng nàng không chắc chắn, liệu Lâm Uyên có hài lòng với bản thân mình hay không.

Bây giờ được Lâm Uyên gật đầu đồng ý, nàng mới có cảm giác bản thân đã bỏ được hòn đá trong lòng xuống.

Lâm Uyên lấy ra danh sách các diễn viên được chọn đưa cho nàng:

“Ngươi liên lạc một chút với giám đốc sản xuất, nhờ hắn sắp xếp một buổi casting.”

“Ngài thật sự muốn làm phim?”

Cố Đông vẫn hơi bất ngờ, mặc dù trước khi nàng tới đây đã nghe không ít lời đồn đại, nói là Lâm đại biểu muốn làm phim, muốn tự mình chơi đùa - Cái từ “chơi đùa” này ý vị rất sâu xa, đại khái là rất nhiều người có cái nhìn không lạc quan đối với chuyện này.

“Ừm.”

“Được, ta sẽ đi liên lạc ngay, nhưng giám đốc sản xuất là ai vậy?”

“Trầm Thanh, giám đốc sản xuất bộ phim Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương lần này là hắn.”

Cố Đông gật đầu một cái, cũng không hỏi nhiều nữa.

Nàng sẽ không ngăn cản Lâm Uyên, bởi vì trải qua vài tháng hợp tác tại chi nhánh công ty khiến Cố Đông hiểu rõ, Lâm đại biểu đã quyết thì người khác khuyên bao nhiêu cũng vô dụng.

Nàng chỉ cần làm tốt công việc trợ lý của mình là được.

Lúc này, Cố Đông đã chính thức trở thành trợ lý của Lâm đại biểu, mà thân là trợ lý, chỉ cần dựa theo yêu cầu của Lâm đại biểu làm là được.

Thậm chí ngay cả câu hỏi vừa rồi cũng không nên hỏi.

Cố Đông tự cảm thấy vừa rồi mình đã mắc sai lầm, quyết tâm sau này sẽ không tái phạm.

.

Việc Lâm Uyên muốn quay phim điện ảnh đã lan truyền ra khắp công ty, nhưng cũng không ai dám có ý kiến về chuyện này.

Mọi người chỉ cảm khái công ty lại coi trọng đối với Lâm Uyên như vậy, hắn gần như là nghịch ngợm theo hứng thú, nhưng lãnh đạo không ai đứng ra ngăn cản.

Chuyện này khiến cho toàn bộ nhân viên trong công ty hiểu rõ, địa vị Lâm Uyên tại Tinh Mang cao đến mức nào, so với rất nhiều người tưởng tượng còn cao hơn.

Nhưng cũng chỉ như vậy thôi.

Bây giờ công ty đang trong giai đoạn chuyển đổi mấu chốt, mọi người càng tập trung đến việc bộ phim «Lôi Bạo» - tác phẩm điện ảnh đầu tay của Tinh Mang có thể nổi bật hay không, từ đó khẳng định sự chuyển mình của công ty có thành công hay không.

Nếu so với chuyện Lâm Uyên muốn làm phim, mọi người cũng chỉ đàm tiếu hai ba câu, sau đó liền không còn hứng thú chú ý tới.

Đương nhiên Lâm Uyên cũng không để ý đến cái nhìn của người khác.

Một ngày trước buổi thử vai, hắn quyết định gặp mặt đạo diễn mà chính mình đã chọn trước đó.

Dịch Thành Công.

Dịch Thành Công là tên thật của vị tiểu đạo diễn này.

Đối với những tiểu đạo diễn, trân quý nhất chính là được trao cơ hội bấm máy, tuyệt đối sẽ không kén chọn kịch bản!

Sau khi hắn nhận được kịch bản «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương», ngay trong đêm đọc kĩ nội dung kịch bản, sau đó hắn hiểu rõ vị trí của mình - Công cụ nhân!

Bộ phim này phải quay thế nào, góc quay xử lý ra sao, vị Lâm đại biểu này đã quyết định hết trong kịch bản rồi!

Trách nhiệm của hắn chỉ là chấp hành, thuận tiện nếu không bận thì giúp quản lý ê-kíp một chút là được rồi.

Nhưng khác với giám đốc sản xuất Trầm Thanh ở chỗ, Dịch Thành Công nhìn qua «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» liền ngay lập tức thích kịch bản này!

Cho nên sau khi gặp Lâm Uyên, câu đầu tiên hắn nói:

“Lâm đại biểu là biên kịch gia đại tài!”

Lâm Uyên nhất thời sinh ra cảm giác như gặp được tri kỷ.

Trầm Thanh là người thứ hai sau lão Chu đánh giá về chất lượng của kịch bản «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương», nhưng hắn lại cùng quan điểm với lão Chu, Dịch Thành Công thì khác, không hổ là đạo diễn mà mình chọn!

Thời khắc này, Lâm Uyên ý thức được, có khả năng không cần đổi người khác.

Dáng dấp của Dịch Thành Công có chút ục ịch, chiều cao đại khái chưa tới 1m7, trên sống mũi có đôi mắt kính cận thị, hắn còn có cái miệng dẻo biết ăn nói:

“Bộ phim này kịch bản có chút giống với phong cách điện ảnh Tề Châu, bây giờ hẳn phải gọi là tỉnh Tề. Trước đây bọn họ tung ra một bộ phim có tên «Ta là cao thủ», bộ phim đó cũng tương tự đi theo phong cách khá khoa trương, đáng tiếc ta cảm thấy có nhiều chỗ thú vị nhưng lại bị xử lý hơi rập khuôn, diễn viên cũng không diễn đủ khoa trương, một số pha hài hước xử lý chưa đủ táo bạo, khiến cho doanh thu phòng bán vé của bộ phim này cũng không cao. Sau đó, thể loại điện ảnh này rất hiếm người quay lại thử sức.”

Lâm Uyên gật đầu liên tục.

Lam Tinh quả thật có điện ảnh vô ly đầu, nhưng chỉ mới ở hình thái cơ bản, ngược lại, nếu so với bộ «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương», phong cách vô ly đầu quả thực đã được phát huy đến cực hạn.

“Buổi thử vai khi nào thì bắt đầu?” – Dịch Thành Công đầy hứng thú với việc tuyển chọn diễn viên.

“Ngày mai.”

“Vậy thì chúng ta phải chọn diễn viên thật tốt, vai phụ cũng cần có năng lực khá trở lên, chủ yếu là hình tượng cần khớp với kịch bản. Tuy nhiên, vai nam chính có chút khó chọn, vì bộ này điểm hài hước đều tập trung trên người nam chính.”

Lâm Uyên cảm thấy Dịch Thành Công thực sự rất hiểu kịch bản này.

Bởi vì suy nghĩ của Dịch Thành Công và Lâm Uyên hoàn toàn giống nhau.

Điều này khiến cho Lâm Uyên có thêm vài phần mong chờ:

“Ngươi có ứng cử viên nào thích hợp cho vị trí nam chính không?”

Dịch Thành Công trầm ngâm một lúc rồi nói:

“Thật ra ta cũng có ứng cử viên, nhưng trước kia người này chỉ đóng vài vai phụ hoặc nhận cả chân diễn viên quần chúng, vì vậy không có khả năng kéo doanh thu phòng vé.”

“Việc đó không thành vấn đề.”

Bao nhiêu diễn viên gạo cội cũng đều đi lên từ vai quần chúng, không cho cơ hội, làm sao biết có phải người ta cả đời chỉ đóng được vai quần chúng hay không.

“Ngài không để ý tới danh tiếng của diễn viên chính sao?”

Dịch Thành Công cho rằng Lâm Uyên ít nhất cũng phải chọn một diễn viên mà khán giả quen mặt làm nam chính.

“Ừm.”

Dịch Thành Công cười:

“Vậy thì ta sẽ đề cử một người, đảm bảo không để cho Lâm đại biểu phải thất vọng.”

.