Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 187: Đạo Diễn Công Cụ Nhân

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ một cơ hội!

Ngày hôm sau, Lâm Uyên liền gặp mặt giám đốc sản xuất mà lão Chu đã sắp xếp trước đó.

Vốn dĩ lão Chu còn muốn giúp Lâm Uyên quyết định cả đạo diễn, nhưng Lâm Uyên dứt khoát từ chối.

Hắn muốn tự mình lựa chọn đạo diễn và diễn viên.

Lão Chu hơi suy nghĩ liền đồng ý.

Địa vị của Lâm Uyên trong giới biên kịch không cao.

Trên thực tế, tất cả mọi người đi theo Lâm đại biểu làm phim, đều xem như bản thân đang bồi vị tiểu Khúc phụ này đùa nghịch một lần.

Nếu chỉ là chơi đùa thì cần gì phải nghiêm túc?

Nhưng cũng không thể hoàn toàn buông thả được.

Ít nhất, giám đốc sản xuất mà lão Chu sắp xếp cho Lâm Uyên cũng khá ổn...

Giám đốc sản xuất này tên là Trầm Thanh.

Ban đầu Tinh Mang vốn cũng có ngành điện ảnh, Trầm Thanh ở ngành điện ảnh của Tinh Mang lúc trước cũng có thể coi là một vị quản lý trung tầng.

Chỉ là gần đây, Tinh Mang đào về được một nhóm nhân tài điện ảnh mới, bao gồm cả một số giám đốc sản xuất khá lợi hại.

Vì vậy, thoáng cái vai trò của Trầm Thanh trong bộ phận điện ảnh liền bị bọn họ áp đảo.

Hết lần này tới lần khác, Trầm Thanh hoàn toàn không có biện pháp.

Bởi vì những người đó quả thật có kinh nghiệm phong phú, năng lực chuyên môn cũng hơn người.

Nếu so sánh cùng Trầm Thanh thì hắn lại trở nên hơi thiếu thành tích, vai trò trong công ty trở nên mờ nhạt hẳn.

Sau khi công ty đưa ra dự án «Lôi Bạo», nhiều nhân tài quan trọng đều góp mặt, dù Trầm Thanh đã nỗ lực hết mình thì cũng không thể chen vào tranh giành vị trí.

Vừa đúng lúc Lâm Uyên lại muốn làm phim, lão Chu liền dứt khoát đem nhiệm vụ đặc biệt này giao cho Trầm Thanh.

Mặc dù tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận Lâm Uyên lần này chỉ đang muốn chơi đùa, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà Trầm Thanh có cơ hội đảm nhận một dự án với vai trò giám đốc sản xuất.

Hắn coi đây thành cơ hội hiếm có để luyện tập, cho nên thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Dù sao Trầm Thanh vốn không vào được ê-kíp sản xuất «Lôi Bạo», lại bỗng nhiên có cơ hội mới, tại sao không làm chứ?

Vì vậy, đêm đó sau khi Trầm Thanh nhận được kịch bản từ Lâm Uyên, liền nghiêm túc lập một lịch trình sản xuất chi tiết, đưa cho Lâm Uyên xem vào ngày hôm sau.

Kết quả lần đầu tiên khi Trầm Thanh nhìn thấy Lâm Uyên, ngạc nhiên nhận ra Lâm Uyên đang đọc sách trong phòng làm việc của hắn.

Tên cuốn sách đó là [Lý thuyết nhập môn quay chụp điện ảnh].

Trong khoảnh khắc đó, Trầm Thanh bỗng nhiên cảm thấy áp lực trên vai nặng thêm bội phần, vị Lâm đại biểu này cũng quá cực phẩm rồi.

“Xin chào, ta tên là Lâm Uyên.”

Lâm Uyên ngẩng đầu lên chủ động chào hỏi. Hắn đã bắt đầu học một ít kiến thức căn bản về quay chụp điện ảnh.

Trong sách có nhắc tới tầm quan trọng của giám đốc sản xuất đối với ê-kíp làm phim.

Giám đốc sản xuất sẽ phụ trách tất cả các quá trình từ chuẩn bị vật tư đạo cụ, bối cảnh, phân phối tài chính, lo chỗ ăn chỗ ở cho cả đoàn phim... Nói chung hầu như việc gì cũng đến tay giám đốc sản xuất, trong nghề thường gọi là "Đại tổng quản".

“Chào Lâm đại biểu, ta là Trầm Thanh.”

Trầm Thanh cũng rất xem trọng Lâm Uyên, không chỉ do hắn từng được lão Chu nhắc nhở, mà còn bởi vì Trầm Thanh đã xem qua kịch bản của Lâm Uyên.

Hắn không tin Lâm Uyên đối với quay chụp điện ảnh không biết một chữ nào!

Nếu không có hiểu về điện ảnh thì cũng không viết ra được kịch bản như vậy.

Đây là cảm nhận trực quan của Trầm Thanh sau khi đọc xong kịch bản «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương».

Không nói đến nội dung kịch bản, chỉ riêng quy phạm và độ hoàn thiện, cái kịch bản này của Lâm Uyên không có bất cứ vấn đề gì.

Nếu cứng rắn phải nói tới vấn đề, thì đại khái chính là kịch bản quá chi tiết, chi tiết đến mức cả bảng phân cảnh của đạo diễn cũng được hắn hoàn thành trước.

Hơn nữa, những bức tranh phân cảnh này của không chỉ có trình độ chuyên nghiệp, lấy góc lột tả chân thực cảm xúc của diễn viên, ngay cả kỹ thuật vẽ đến họa sĩ cũng không theo kịp, Trầm Thanh được một phen bất ngờ.

Thật khó có thể tưởng tưởng được, một nhạc sĩ còn ngồi trên giảng đường đại học, lại có thể vẽ bảng phân cảnh đẹp đến như vậy!

Đây cũng là nguyên nhân mà Trầm Thanh cảm thấy Lâm Uyên rất lợi hại.

Nếu nói Lâm đại biểu đã biết làm phim, tại sao hắn còn đọc những cuốn sách lý thuyết căn bản nhất?

Nhưng nếu nói Lâm đại biểu cái gì cũng không biết thì tại sao kịch bản «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương» lại chuyên nghiệp tới vậy?

Chưa kể đến Lâm đại biểu làm biên kịch, còn biết hội họa, đây rõ ràng là kỹ năng cơ bản của đạo diễn...

Thực ra Lâm Uyên cũng bất ngờ trước độ hoàn thiện của kịch bản mà hệ thống cung cấp, từ nội dung đến bảng phân cảnh, cho đến một số chi tiết khác đều chỉnh chu không bỏ sót.

Lâm Uyên chỉ là đem kịch bản và bảng phân cảnh được hệ thống khắc trong đầu viết ra mà thôi.

Hắn giống như cái máy in, tốc độ tay lại nhanh như vậy, ngay lập tức có thể làm được.

Vẽ vời cũng không quá khó khăn, Lâm Uyên vốn có trình độ họa sĩ chuyên nghiệp.

Nếu chỉ so về khả năng hội họa, khả năng vẽ vời của hắn có thể đè bẹp hơn 90% đạo diễn.

Sau khi Lâm Uyên và Trầm Thanh chào hỏi xong, liền bắt đầu trò chuyện tới công việc.

Nhưng Trầm Thanh vừa nêu yêu cầu đầu tiên, liền bị Lâm Uyên thẳng thừng cự tuyệt, bởi vì đề nghị của Trầm Thanh là: nội dung cốt truyện có thể điều chỉnh một chút hay không?

“Hiện tại, nhìn vào tổng thể nội dung cốt chuyện thì không có vấn đề gì, nhưng xét đến chi tiết thì có một số chỗ cần xử lý lại, có phải là có chút quá khoa trương không…”

“Vô ly đầu?”

“Đúng, chính là ý này.”

“Đây là phong cách chính của bộ phim.” - Lâm Uyên đối với vị quản lý lâu năm trong lĩnh vực điện ảnh này vẫn có chút coi trọng, vì vậy kiên nhẫn giải thích:

“Xuyên suốt bộ phim đều được xây dựng dựa trên các yếu tố vô ly đầu ghép lại - bối cảnh là thế giới cổ đại. Những khán giả có tuổi có thể không tiếp nhận được phong cách này, nhưng chắc chắn người trẻ tuổi có thể hiểu được.”

Năm nay, Trầm Thanh cũng đã 38 tuổi, hắn trầm mặc vài giây.

Trầm Thanh rất nhanh từ bỏ, không khuyên Lâm Uyên sửa kịch bản nữa:

“Việc lựa chọn đạo diễn thế nào?”

“Trong danh sách có đạo diễn nào nổi danh không?”

“Đại khái có danh sách một số đạo diễn, nhưng cũng không phải đạo diễn thành danh, hầu như các đạo diễn nổi tiếng của công ty đều tham gia vào ê-kip «Lôi Bạo» rồi.”

“Tạm thời cứ giao danh sách cho ta đi.”

Đối với đoàn phim khác, đạo diễn là ai rất quan trọng, nhưng đối với Lâm Uyên, đạo diễn chỉ cần quay chụp tốt theo định hướng kịch bản của hắn đặt ra là được.

Đó là tiêu chuẩn duy nhất của Lâm Uyên để chọn người cho ê-kíp «Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương», miễn có khả năng chuyên môn ổn là được.

“Được rồi.”

Lời này hiển nhiên đã thể hiện, Lâm đại biểu là một biên kịch độc đoán trong đoàn làm phim, Trầm Thanh tội gì phải đắc tội với đối phương:

“Bối cảnh và các thứ tự quay chụp, cứ dựa theo kịch bản là được đúng không?”

“Ừm, danh sách diễn viên thì sao?”

“Ta chỉ có danh sách diễn viên nội bộ của công ty thôi, bây giờ ta sẽ gửi toàn bộ cho ngài, nếu như Lâm đại biểu muốn tìm diễn viên bên ngoài, tất nhiên cũng có thể đánh tiếng, nhưng do chi phí đầu tư của chúng ta có giới hạn, nên diễn viên quá nổi tiếng thì nhất định là mời không nổi...” - Trầm Thanh nhắc nhở Lâm Uyên.

“Ồ.”

Lâm Uyên vốn không phải muốn tìm diễn viên nổi tiếng.

Diễn viên nổi tiếng và đạo diễn gạo cội cũng giống như ca sĩ thần tượng, đều phải trả chi phí rất cao.

“Trước tiên cứ như vậy đã.” - Trầm Thanh tâm tình hơi phức tạp, đứng dậy:

“Ta sẽ đem danh sách toàn bộ đạo diễn và diễn viên còn rảnh rỗi trong công ty gửi cho ngài.”

“Được.”

Lâm Uyên gật đầu.

Sau khi Trầm Thanh rời đi, Lâm Uyên bât máy tính lên, đăng nhập vào email của mình, đầu tiên hắn phải tìm đạo diễn, nhất định phải tìm được một vị đáp ứng được yêu cầu của hắn...

Công cụ nhân!

.