Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 184: Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương

“Cho ngươi.”

“Đây là cái gì?”

“Bên trong có trứng muối.”

Sau khi trở về Tần Châu, Lâm Uyên liền đem kẹo trứng muối cho Lâm Dao.

Mặc dù chỉ là mượn hoa hiến phật, nhưng đại khái vẫn có thể xua đi sự tức giận của cô em gái.

Sau khi Lâm Nguyên trở về, Lâm Huyên đưa Lâm Uyên và Lâm Dao vào biệt thự mới hoàn thiện xong!

Nói là biệt thự ba tầng, nhưng nếu cộng thêm tầng hầm thì thực ra tổng cộng có bốn tầng.

Buổi tối đầu tiên ở biệt thự, Lâm Dao không giấu được sự vui mừng, liền chụp ảnh xung quanh gửi cho bạn bè.

Trước tiên, Lâm Dao tìm một phòng hợp ý.

Hiện tại nàng cũng đang trong thời gian nghỉ đông, học kỳ sau nàng định sống ở đây, có lẽ là vì Lâm Uyên đã trở về và cùng học ở Tần Nghệ.

Lâm Uyên cảm thấy cũng không có gì khác biệt.

Hắn ở phòng ngủ trên tầng ba. Cách bài trí của căn phòng rất giống với chỗ ở trước đây, bên trong phòng ngủ còn có một cái máy vi tính.

Lúc này.

Lâm Uyên ngồi trước máy tính, xem xét tình hình phát triển điện ảnh của Lam Tinh.

Điện ảnh của Lam Tinh lấy Tề Châu làm chuẩn.

Hiện tại nó được gọi là tỉnh Tề.

Chỉ nói về các kỹ thuật hiệu ứng đặc biệt, ngành công nghiệp điện ảnh của tỉnh Tề thực lực so với Hollywood của Trái đất còn mạnh hơn, những hiệu ứng kỹ thuật đó gần như đạt đến mức chân thực.

Có lẽ cũng bởi vì khoa học - kỹ thuật vô cùng phát triển.

Điện ảnh của Lam Tinh dường như quá phụ thuộc vào các hiệu ứng kỹ thuật nên nội dung cốt truyện tương đối yếu.

Tuy nhiên, nội dung dù có yếu đến đâu thì cũng chỉ xét được một cách tương đối.

Nếu so với Trái đất, ngành công nghiệp điện ảnh của Lam Tinh chắc chắn còn phát triển cao hơn!

Điều này cũng giống như tổng thể trình độ âm nhạc của Lam Tinh hoàn toàn vượt xa Trái đất.

Hơn nữa, hệ thống điện ảnh của Lam Tinh hơi giống với Hàn Quốc ở Trái đất.

Biên kịch là người có quyền lực rất lớn trong đoàn phim!

Các diễn viên ở trước mặt biên kịch cũng không dám đắc tội.

Nếu mối quan hệ giữa diễn viên và biên kịch quá căng thẳng, người này trong kịch bản có thể sẽ bị gạt ra khỏi nội dung cốt truyện và thậm chí còn bị đạp đổ miếng cơm.

Đạo diễn không được tự tiện sửa đổi kịch bản mà không có sự ủy quyền của biên kịch.

Diễn viên tự ý sửa đổi lời thoại của nhân vật cũng là đại bất kính đối với biên kịch.

Các nhà đầu tư thậm chí còn xem xét đến biên kịch để cân nhắc đầu tư. Mà một số nhà biên kịch hàng đầu thậm chí còn có thể tự lựa chọn đạo diễn và diễn viên.

Lâm Uyên càng tìm hiểu, càng cảm thấy mô hình này tương tự mô hình của Hàn Quốc ở Trái đất.

Một bài viết ẩn danh trên mạng tưởng như đùa, nhưng thực ra lại là chuyện có thật:

“Ta có một người bạn là biên kịch viết kịch bản cổ trang. Lúc quay phim có một nữ diễn viên hạng ba quan hệ tốt với đạo diễn, những người khác trong đoàn làm phim không ai dám chọc vào nàng. Sau đó bởi vì không nghe lời phó đạo diễn, nàng lại chọc tới bạn của ta. Bạn của ta nói với nhà đầu tư rằng nếu nàng không rời đi thì bạn ta sẽ đi, không nghĩ tới nhà đầu tư ở giữa không tiện lên tiếng, đạo diễn cũng im lặng không ý kiến gì. Tuần sau, bạn ta ngay lập tức sửa lại kịch bản cho nàng chết, hơn nữa còn phải chịu qua nhiều đau khổ, đầu tiên là dầm mưa chạy nạn, tiếp theo là gặp sơn tặc, bị đẩy xuống vũng bùn, sau đó là bị cưỡиɠ ɧϊếp, cuối cùng người nữ phụ này phải nhảy xuống vách núi tự tử…”

Điều này cho thấy rõ được địa vị của biên kịch.

Tuy nhiên, dù địa vị của biên kịch ở Lam Tinh có cao hơn nữa thì cũng không phải là nòng cốt duy nhất của đoàn phim.

Thực ra có nhiều đoàn phim tồn tại dưới mô hình “song hạch” hơn.

Cái gọi là “song hạch” chính là địa vị của đạo diễn và biên kịch ngang nhau.

Các nhà biên kịch lớn luôn có quyền lực rất cao, nhưng quyền lực của đạo diễn lớn cũng không kém chút nào.

Cho nên.

Thay vì nói rằng ở Lam Tinh địa vị của biên kịch là cao nhất, thì không bằng nói ở Lam Tinh địa vị của biên kịch và đạo diễn về cơ bản là ngang nhau.

Nếu muốn nói ai cao hơn thì phải nhìn vào năng lực cùng bối cảnh của đôi bên.

Điểm này lại có chút giống Hollywood.

Thế giới Địa Cầu ngày trước có một miêu tả giễu cợt nhưng giờ hình dung lại thấy rất đúng:

Hàn Quốc lấy biên kịch làm cốt lõi!

Hollywood lấy đạo diễn làm cốt lõi!

Trung Quốc chính là độc nhất vô nhị: lấy minh tinh làm cốt lõi!

Lam Tinh không thiếu minh tinh, vì vậy chỉ có biên kịch và đạo diễn là có địa vị ngang nhau, còn địa vị của minh tinh thì đứng sau.

Cũng giống như trong giới âm nhạc.

Địa vị của người sáng tác thường cao hơn người hát.

Chỉ là trên đầu ca sĩ chỉ có người sáng tác, còn trên đầu minh tinh lại có hai ngọn núi lớn là đạo diễn và biên kịch.

Khó trách hệ thống lại muốn Lâm Uyên tham gia vào lĩnh vực điện ảnh và truyền hình với tư cách là một nhà biên kịch.

Vì vậy, nói về mặt thân phận là vô cùng cao.

Sau khi hiểu rõ tình hình, bên tai Lâm Uyên vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống:

”Kí chủ đã trở về Tần Châu, sau đây sẽ phát ra bạch ngân bảo rương, bên trong có một bộ kịch bản ngẫu nhiên, xin hỏi có mở ra hay không?”

Lâm Uyên không chút do dự:

”Mở ra.”

Tân bảo rương trực tiếp được mở ra:

”Chúc mừng kí chủ lấy được kịch bản [Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương].”

Lâm Uyên có chút sửng sốt.

Ngay sau đó, suy nghĩ đầu tiên của Lâm Uyên chính là:

Hệ thống này lại cho mình một kịch bản hiếm.

Bởi vì “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương” là một bộ phim vô ly đầu điển hình!

Điều đáng nói là Lam Tinh không phải là không có vô ly đầu điện ảnh, nhưng số lượng lại cực kỳ ít.

Bởi vì thể loại đề tài này thực sự hiếm!

Lại là rất hiếm!

Giải thích một chút về điện ảnh Vô ly đầu.

Đặc trưng của Vô li đầu, nằm ở ba yếu tố: Khoa trương - Châm biếm - Tự trào. Đây cũng là ba điểm thường thấy nhất trong các bộ phim mang đậm phong cách Châu Tinh Trì.

Về Khoa Trương, thể hiện ở các tình tiết sự vật hết sức vô lý, không thể diễn ra được, nhưng lại vẫn cứ diễn ra khơi khơi. Hoặc cố ý diễn tả một việc ở một mức độ được nâng cao tới mức vô lý. Chẳng hạn Tinh gia kéo một sợi lông mũi dài hơn cả sợi tóc của phụ nữ (Fist of Fury 2). Hay việc một điệp viên lôi ra các thiết bị chuyên dụng lại toàn là máy cạo râu với sấy tóc (Quốc Sản 007) cũng là những ví dụ điển hình.

Về Châm Biếm, vì cuộc đời vốn vô thường, quá nhiều đau thương, bất hạnh, bất công, tham lam, ô uế không có cách nào hóa giải được, cho nên mới đem tất cả chúng ra để làm mục tiêu châm biếm. Trong phim của Châu Tinh Trì thể hiện cực kỳ rõ nét vấn đề này. Chẳng hạn như trong Đại Thoại Tây Du - Nguyệt Quang Bảo Hạp. Chí Tôn Bảo dẫn một đám đồ tử đồ tôn làm cường đạo. Bọn chúng coi thủ lĩnh như thần, có thể xả thân vì thủ lĩnh. Thế nhưng động tới nguy hiểm, nguyên một đám lập tức lăn ra giả chết, kệ xác thủ lĩnh ra sao. Hay việc Đường Tăng luôn giảng đạo đức, tình cảm thầy trò blah blah, nhưng gặp con yêu hút sinh khí, liền bóp miệng đệ tử đẩy ra cho con yêu hút còn mình tránh nạn.

Tự Trào, tự giễu cợt chính bản thân hoặc cố tình tạo hình dìm hàng các nhân vật vốn hoành tráng là một chuyện không thể thiếu trong mọi phim của Châu Tinh Trì. Tinh Gia có thể múa côn bằng hai cái... gậy thông bồn cầu, bán thịt phong độ đẹp trai nhưng chơi gái xù tiền, Tây Môn Xuy Tuyết thì hói, Diệp Cô Thành thì vổ, Lục Tiểu Phụng thì mặt ngu còn Hoa Mãn Lâu vừa mù vừa già... Hay việc một người thân thủ võ nghệ cao siêu xe hơi tông không chết nhưng lại bị chấn thương sọ não vì quả trứng chim sẻ rớt vô đầu...

Rõ ràng thể loại Vô Li Đầu là một thể loại không hề nhảm. Từ những sự vật hiện tượng hết sức vô lý, đem lại sự hài hước bất ngờ, chế diễu những thói hư tật xấu, những mặt trái của xã hội đồng thời giễu cợt lật mặt những đạo đức giả, bóc trần sự hào nhoáng bên ngoài... Tuy vậy đôi khi nói nó nhảm cũng được. Bởi vì nếu thầy giáo đứng trên bục giảng, chợt thấy học sinh bên dưới cười ầm lên vì những việc mà ông ấy chẳng hiểu gì, vậy thì rõ ràng đó là nhảm nhí.

.

Hệ thống dường như cực kỳ thích để cho Lâm Uyên đi ngược lại toàn bộ trào lưu của thị trường. Cái gọi là kịch bản ngẫu nhiên, chỉ là bề ngoài ngẫu nhiên thôi.

Nhưng vô ly đầu ở Lam Tinh rất hiếm, thực ra đó cũng là điều bình thường.

Cái thế giới này không có Tinh Gia, càng không có Jim Carrey, nhân vật đại diện cho phim hài nổi tiếng thập niên 90, không ai khai thác, khó tránh khỏi trên thị trường không có khả năng phát triển.

Nhưng Lâm Uyên nghĩ lại, cảm thấy tình hình cũng không tệ lắm.

Bởi vì cho dù vô ly đầu điện ảnh có hiếm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không bằng việc phải viết các bài báo cạnh tranh về thể thao trong ngành trước đây.

Về phần nguyên mẫu của Đường Bá Hổ.

Tất nhiên Lam Tinh không có nguyên mẫu của Đường Bá Hổ.

Thời thế đã khác, vận mệnh của rất nhiều người tự nhiên xảy ra thay đổi.

Dù sao từ góc độ hiểu biết về lịch sử Lam Tinh của Lâm Uyên, đại đa số các văn nhân nhà thơ lớn ở kiếp trước đều không có ở thế giới này, chỉ có một số nhà thơ đại tài như Lý Bạch và những người khác vẫn quật cường thể hiện ý chí tồn tại của mình trong lịch sử.

Chỉ là nội dung bài thơ của họ có phần khác biệt.

Dù sao việc sáng tác này cũng sẽ theo hoàn cảnh sống và bối cảnh của thời đại khác nhau mà có những thay đổi khác nhau.

Lâm Uyên chẳng qua là cảm thấy…

Người xem dù có biết Đường Bá Hổ là ai hay là không thì cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim của họ.

Về phần bối cảnh của thời đại, chỉ cần giải thích là một kiểu tưởng tượng là được.

Hắn thậm chí không cần thiết phải sửa đổi lại bất kỳ điều gì trong nội dung cốt truyện.

Nguyên bản đã rất kinh điển rồi.

Xem xét đến bối cảnh phim, Lâm Uyên cảm thấy cũng sẽ không cần đâu tư quá nhiều.

Suy nghĩ một chút thì cũng phải.

Lâm Uyên từ một người soạn nhạc, bỗng nhiên muốn đi làm phim, dù là Tinh Mang bên kia miễn cưỡng đồng ý nhưng khẳng định cũng sẽ không chi ra khoản tiền quá lớn.

Lâm Uyên vẫn có khả năng phán đoán những điều đơn giản như vậy.

Ngoài ra.

Thế giới không có Tinh Gia, muốn khôi phục lại sức hút ban đầu của bộ phim “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương” thì gần như không có khả năng.

Tại sao vô ly đầu điện ảnh của Châu Tinh Trì lại được yêu thích đến vậy?

Không phải bởi vì bản thân vô ly đầu nổi tiếng, cái đề tài này cũng có quá nhiều hạn chế, điểm mấu chốt thực sự là ở Tinh Gia, hắn đem vô ly đầu phát huy tới đẳng cấp tối thượng!

Nói cách khác.

Những bộ phim ăn khách của Châu Tinh Trì, nếu như không phải Tinh Gia tự mình diễn, dù phim có kinh điển đáng xem đến mức nào, độ hot cũng đều sẽ giảm đi rất nhiều!

Đại khái cũng có thể vì nguyên nhân này mà hệ thống đã an bài một số đạo cụ có tính phụ trợ.

Có những đạo cụ này, Lâm Uyên ngược lại có thể thử một phen quay “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương”.

.

P/s: Vô ly đầu nghĩa là gì?

Một số người hiểu vô ly đầu là một kiểu hài nhảm. Nhưng thực ra đó là chưa đủ, Vô ly đầu có hai nghĩa. Một là chỉ cái đầu không có sợi tóc nào (tức là đầu trọc). Hai là một dạng thành ngữ của Quảng Đông, đầy đủ là Vô Li Đầu Khào. Tức chỉ những việc không đầu không đuôi, hết sức vô lý, vô căn cứ, rất khó hiểu.

Cụm từ vô ly đầu hiện tại được dùng không chỉ để diễn tả một thể loại nghệ thuật hài mà còn để diễn tả một trào lưu của đầu thập niên 90 tại HongKong. Ý chỉ việc cố ý đưa những sự vật hiện tượng hoàn toàn chẳng liên quan gì tới nhau nhưng lại được kết hợp một cách kỳ diệu tạo ra sự thú vị và vô cùng hài hước.

Vô li đầu đã trở thành một trào lưu đặc biệt phổ biến trong giới trẻ HongKong đầu những năm 90, mà một trong những "thủ phạm" tiên phong khơi mào của việc lan truyền trào lưu này, chính là Châu Tinh Trì với bộ phim truyền hình Cái Thế Hào Hiệp và hai tập phim điện ảnh Đại Thoại Tây Du. Đặc trưng của Vô li đầu, nằm ở ba yếu tố: Khoa trương - Châm biếm - Tự trào. Đây cũng là ba điểm thường thấy nhất trong các bộ phim mang đậm phong cách Châu Tinh Trì.

Thể loại Vô Li Đầu là một thể loại không hề nhảm. Từ những sự vật hiện tượng hết sức vô lý, đem lại sự hài hước bất ngờ, chế diễu những thói hư tật xấu, những mặt trái của xã hội đồng thời giễu cợt lật mặt những đạo đức giả, bóc trần sự hào nhoáng bên ngoài...

.