Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 164: Đệ Tử Khắp Thiên Hạ

Sau hai giờ, Tiết Lương mờ mịt trở lại ban soạn nhạc, các đồng nghiệp nhất thời rối rít vây quanh Tiết Lương, mặt đầy hiếu kỳ:

"Lâm đại biểu gọi ngươi có việc gì đấy?"

"Sao đi lâu như vậy?"

"Đây là lần đầu tiên Lâm đại biểu triệu kiến người trong ban soạn nhạc chúng ta lên gặp!"

"Lâm Đại Biểu cũng không phải Hoàng Đế, sao có thể dùng từ ‘triệu kiến’ chứ."

"Ta cảm thấy ‘triệu kiến’ mới chuẩn xác, phù hợp thân phận của Lâm đại biểu."

"Nói như thế cũng đúng."

"..."

Sau mấy câu râu ria rông dài, mọi người đều tập trung nhìn Tiết Lương: "A Lương, sao không nói lời nào?"

"Ta..." - Tiết Lương nhìn về phía mọi người, há miệng, thật lâu, mới mở miệng nói:

"Ta theo lão sư học soạn nhạc rồi."

Mọi người kinh ngạc:

"Lão sư?"

Tinh thần của Tiết Lương tựa hồ còn có chút chưa hồi phục lại: "Lâm Đại Biểu chính là lão sư của ta, hắn nói sau này muốn hướng dẫn ta học tập soạn nhạc..."

"Thật hay giả?"

"Khó trách đi lâu như vậy."

"Lâm Đại Biểu dạy ngươi hai giờ?"

Chuyện này tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Nhưng đối với Tiết Lương, càng không thể tưởng tượng. Bây giờ hắn hồi tưởng lại một lần những gì mình vừa học được trên tầng, cảm giác càng thêm rung động: "Lâm Đại Biểu quá..."

"Quá cái gì?"

Mọi người nhìn chằm chằm Tiết Lương.

Tiết Lương cân nhắc hồi lâu, cũng không nghĩ ra từ gì thích hợp hình dung, cho đến khi mọi người cảm thấy không thú vị, sắp kéo nhau tản đi hết, hắn mới bỗng nhiên nói:

"Ta cảm thấy thế giới này, không có ai hiểu soạn nhạc hơn so với Lâm đại biểu!"

Mọi người: "..."

Ngay sau đó, chính là cười to.

Trưởng ban soạn nhạc vỗ vỗ lên vai Tiết Lương: "Ngươi là người tương đối đặc thù trong số chúng ta, bởi vì ngươi không được đào tạo kiến thức soạn nhạc chính quy, cho nên trình độ chuyên môn hơi kém một chút. Lâm đại biểu làm nhạc sĩ cao cấp, kiến thức soạn nhạc của hắn dĩ nhiên so với ai trong chúng ta cũng phong phú hơn, nhưng ngươi nói trên thế giới không ai biết soạn nhạc hơn so với hắn thì quá khoa trương rồi. Ngoại trừ khúc phụ, không ai dám nói mình là nhạc sĩ tốt nhất."

Tiết Lương trầm mặc.

Hắn rất muốn nói cho mọi người biết, chính mình mỗi ngày đều tự mình bù lại kiến thức chuyên môn, chương trình đào tạo soạn nhạc trong đại học, hắn đã tự học không sai biệt lắm.

Hắn rất muốn nói:

Lâm Đại Biểu chính tồn tại cấp bậc Khúc phụ!

Nhưng hắn biết rõ mình nói ra cũng không có ai tin tưởng, chỉ Tiết Lương tự mình biết, chính mình học tập cùng Lâm Đại Biểu ngắn ngủi hai giờ, rốt cuộc thu hoạch lớn thế nào!

"Cảm thấy giống như Lâm Đại Biểu đem Tiết Lương lắc lư tới choáng váng." Một nhạc sĩ trong ban cười nói.

Tiết Lương bỗng nhiên có chút tức giận, hắn nhìn đối phương nói:

"Đó là bởi vì ngươi không hiểu gì về Lâm Đại Biểu!"

"Nói thử ra ta xem nào." - Tên này đồng nghiệp cười càng vui vẻ.

Tiết Lương siết nắm đấm, bỗng nhiên bình tĩnh lại, nhàn nhạt nhìn đối phương nói:

"Sau này ngươi sẽ biết."

"Thế nào."

Đối phương bỗng nhiên có chút mất hứng, ánh mắt của Tiết Lương khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái, không nhịn được châm chọc nói: "Ngươi học với Lâm đại biểu mấy ngày, chẳng lẽ còn có thể luyện được tuyệt thế thần công? Nha, ngươi cũng có thể hoàn thành được loại đơn đặt hàng ba triệu giống như với Giải trí Lôi Đình? Tỷ lệ hoàn thành đơn của ngươi là số một trong công ty, nhưng hợp đồng lớn nhất ngươi từng làm, nếu ta nhớ không nhầm, hình như mới mười vạn đúng không?"

"Đùa thì đùa, ngươi đừng quá giới hạn."

Trưởng ban cau mày, trừng mắt nhìn tên đồng nghiệp đang có thái độ không tốt, sau đó quay sang nói với Tiết Lương: "Cố gắng học thật tốt, cơ hội khó có được, Lâm đại biểu chọn ngươi, chứng minh ngươi là người được hắn coi trọng nhất."

"Ừm."

Tiết Lương dùng sức gật đầu.

Đồng nghiệp vặc nhau với Tiết Lương bĩu môi một cái, nhưng cũng không tiếp tục nói thêm cái gì.

Cuối cùng, hắn chỉ là có chút phiền muộn, người Lâm đại biểu lựa chọn lại là Tiết Lương chứ không phải hắn.

.

Lâm Uyên cảm thấy dạy soạn nhạc là một công việc rất có ý tứ, bởi vì lúc hắn mở ra thẻ nhân vật Dương Chung Minh sử dụng, trí nhớ vẫn giữ được thanh tỉnh.

Cho nên khi truyền đạt kiến thức cho Tiết Lương, đồng thời Lâm Uyên có thể cảm giác mình cũng đang học.

Thẻ nhân vật chính là thần kỳ như vậy.

Rõ ràng mình dạy người khác, kết quả tự mình dạy cả mình.

Đáng tiếc, trong lúc mình dạy lại không được ké buff sư giả, chỉ nhìn thấy kiến thức mà không đủ ngộ tính để thấu triệt, đều bị Tiết Lương hưởng thụ.

"Hiệu quả buff sư giả của ta tăng nhiều chưa?" Lâm Uyên tò mò hỏi hệ thống một chút.

Hệ thống trả lời: "Hiệu quả hào quang sư giả của ký chủ vẫn luôn chậm rãi tăng lên, nhưng gần đây lâm vào đình trệ, bởi vì kí chủ đã trong một đoạn thời gian rất dài không tiến hành dạy học."

Lâm Uyên sáng tỏ.

Hắn biết hệ thống muốn nói tới việc mình hành nghề dạy vẽ tại câu lạc bộ hội họa Tần Nghệ, đoạn thời gian đó, hiệu quả buff sư giả của Lâm Uyên tăng lên rất nhanh.

"Vấn đề là..." - Lâm Uyên cau mày nói:

"Bây giờ ta chỉ dạy một đệ tử, nhiệm vụ này tính toán từ đầu đến cuối cũng chỉ dạy có ba người, dưới tình huống đấy ta rất khó tiếp tục tăng lên hiệu quả hào quang sư giả."

"Kí chủ còn đang hiểu nhầm." - Hệ thống trả lời:

"Hào quang sư giả, không chỉ đề cao theo phạm vi dạy học của ký chủ, cũng có thể đề cao theo chất lượng giảng dạy. Nói cách khác, coi như kí chủ chỉ dạy một người, nhưng nếu có thể kéo trình độ của đối phương lên một mức nhất định, hào quang sư giả cũng có thể tăng thêm hiệu quả, thậm chí lên cấp!"

Lâm Uyên vẫn rất coi trọng cái hiệu ứng buff sư giả này của mình.

Bởi vì dạy học kiếm tiền khá tốt.

Bên Tiết Lương vốn cũng phải thu phí đấy.

Nhưng vì là nhiệm vụ hệ thống, mình cũng đang được dùng free 2 tiếng mỗi ngày thẻ nhân vật, cái đồ chơi này mở rương bạch ngân ra mới xuất hiện. Hơn nữa đối phương trên danh nghĩa còn là cấp dưới của mình, vì vậy hắn không hề nghĩ đến chuyện thu học phí.

Nhưng đúng là trước đây Lâm Uyên không hề nghĩ tới, nguyên lai chỉ dạy một người cũng có thể tăng lên hiệu quả sư giả.

Hắn lại hỏi hệ thống trong đầu: "Lấy ví dụ như Tiết Lương vừa rồi, ý hệ thống là nếu như ta có thể dạy hắn thành một nhạc sĩ phi thường lợi hại, vậy hiệu quả cũng không kém hơn khi ta dạy ra một đám nhạc sĩ?"

"Đúng vậy."

Tiết tấu rèn luyện tinh binh!

Sớm biết còn có thể chơi như vậy, trước đó Lâm Uyên liền bắt một tên thiên phú không tệ tới cày điểm kinh nghiệm rồi.

Ví dụ như khi còn ở câu lạc bộ hội họa, chính mình hoàn toàn có thể dạy Chung Dư nhiều hơn, bồi dưỡng hắn thành cao thủ hội họa thì tốt rồi!

Giống như đánh quái trong game online.

Quét mấy chục con tiểu quái có thể lên một cấp, nhưng nếu như gặp phải quái tinh anh, chỉ cần đánh chết một con cũng đủ điểm kinh nghiệm lên cấp vậy!

"Ta hiểu." - Lâm Uyên có chút bất mãn:

"Sao không nói sớm?"

Hệ thống hơi do dự: "Bởi vì kí chủ chưa bao giờ hưởng thụ niềm vui khám phá các thiết lập của hệ thống, kí chủ chỉ thích tiền, trong đầu chỉ có tiền..."

Hệ thống này còn biết bôi đen người khác?

Lâm Uyên lập tức bất mãn.

Ai nói mình chỉ thích tiền?

Chính mình rõ ràng còn thích thạch pudding lạnh, kem ly, trứng muối...

Còn có lá trà, loại đặc biệt đắt tiền.

Hệ thống tựa hồ cũng cảm thấy hành vi nhân tính hóa của mình đã vi phạm nguyên tắc, vì vậy bồi thường nói: "Hệ thống thực ra có một chức năng mới kí chủ vẫn không hề phát hiện, vốn dự định để kí chủ tự tìm tòi khám phá. Nhưng dựa trên hành vi chỉ khi cần kiếm tiền mới nhớ đến hệ thống của ký chủ, vì vậy đành đặc biệt đưa ra nhắc nhở."

"Nhắc nhở gì?"

"Thực ra hệ thống khích lệ kí chủ thu đệ tử còn một nguyên nhân khác, sau khi đệ tử đạt tới tiêu chuẩn xuất sư, các tác phẩm được đệ tử sáng tác cũng đem lại giá trị danh vọng, hơn nữa một phần giá trị sẽ được tính cho ký chủ.

Chúc kí chủ một ngày nào đó đệ tử trải khắp thiên hạ!"

"Không nói sớm!" - Lâm Uyên nóng nảy:

"Ngươi sao lại không nói sớm... Ngươi nói sớm không phải tốt rồi... Ngươi thế nào... Ngươi thế nào không nói sớm... Ngươi không nói sớm ta làm sao biết..."

.