Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 158: Thích Ngươi

Cũng trong ngày này, tại ban âm nhạc Giải trí Lôi Đình, hội nghị cuối tháng được triển khai sớm.

Sau khi các nhân viên trong ban có mặt đông đủ, đều theo bản năng nhìn về phía phó trưởng ban Phạm Long Hà đang ngồi góc phòng nắm chặt điện thoại.

Có người muốn tiến lên an ủi một câu, lại bị đồng bạn níu tay áo, do dự chốc lát đành lựa chọn từ bỏ.

Ngoài cửa truyền tới thanh âm giày cao gót giẫm lên sàn nhà, tạo thành từng nhịp quen thuộc.

Trưởng ban đã tới.

Sau khi La Kỳ tiến vào, tương tự nhìn về phía Phạm Long Hà đang ngồi trong góc, đáy mắt hiện lên một tia châm biếm, lớn tiếng nói: "Có thể bắt đầu cuộc họp, liên quan tới sự tình ca khúc chủ đề bộ phim truyền hình sắp tới, ta nghĩ đã đến thời điểm xác nhận với bên chịu trách nhiệm sản xuất."

"La trưởng ban."

Phạm Long Hà bỗng nhiên ngẩng đầu.

La Kỳ nhíu mày: "Mời Phạm phó trưởng ban."

Phạm Long Hà lộ ra thanh âm hơi khàn khàn nói: "Tại sao lại họp trước thời hạn, ngày tháng chúng ta đã ước định còn chưa tới."

"Phạm phó trưởng ban có phải đã quên một chuyện hay không?"

La Kỳ ngồi xuống vị trí chủ tọa, nhẹ nhàng vắt chân theo thói quen:

"Nếu như chờ đợi thêm nữa, coi như Tiện Ngư bên kia gửi bài hát tới, chúng ta còn thời gian để tiến hành thu âm sao?"

Phạm Long Hà im lặng cắn răng.

Xác thực đúng như lời La Kỳ vừa nói.

Chờ đợi thêm nữa, coi như Tiện Ngư viết xong bài hát, công ty bên này cũng không còn đủ thời gian hoàn thiện.

Cũng không thể chờ đợi một ca khúc chưa xác định chất lượng mà thay đổi thời gian lên sóng của bộ phim.

"Còn chưa nói, coi như bây giờ hắn gửi bài hát tới, ca từ chẳng lẽ không cần sửa lại sao?" – La Kỳ được thế lấn tới.

Phạm Long Hà nhìn chằm chằm La Kỳ.

La Kỳ hiển nhiên cũng thu thập thông tin, bằng không cô ta sẽ không biết cặn kẽ như vậy, ngay cả việc Tiện Ngư không muốn để cho người khác hỗ trợ viết lời cũng biết.

Chính mình thật giống như... thua rồi?

Sau đó hội nghị tổng kết cuối tháng diễn ra, Phạm Long Hà căn bản không biết mọi người đang nói cái gì.

Hắn ngồi trong góc, cảm giác mình giống như một nhân viên không liên quan tới ban ngành này vậy.

Cho đến khi hội nghị kết thúc, có người vỗ vai hắn một cái, hắn mới lấy lại tinh thần.

"Sếp Phạm, giải tán thôi."

Một nhân viên bình thường có quan hệ rất tốt tới nhắc nhở.

Phạm Long Hà cười khổ gật đầu: "Ngươi cũng đừng đi lại gần ta như vậy, để cho La trưởng ban thấy, sau này ngươi phải ăn thiệt thòi."

"Không quan trọng." – Người nhân viên này nhún vai một cái:

"Ta cũng không có ý tưởng phấn đấu leo lên, yên tâm làm một nhân viên quèn là được."

Phạm Long Hà cảm động, nào có ai đi làm không muốn được thăng chức tăng lương?

Đơn giản là trọng nghĩa khí mà thôi.

Ngày thường những nhân viên cấp dưới vây quanh mình rất nhiều, nhưng giờ phút này chỉ có một người còn kiên định đứng bên cạnh.

Bỗng nhiên.

Điện thoại trong tay Phạm Long Hà vang lên một tiếng thông báo.

Hắn mở ra xem, sau đó bỗng nhiên đứng lên, ánh mắt thoáng qua một tia sáng, nhưng lại nhanh chóng ảm đạm: "Hẳn là thông báo bài hát bên kia gửi tới..."

Nhân viên cấp dưới hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Bài hát gửi tới rồi? Đáng tiếc không kịp nữa, sớm biết thì chúng ta đã trì hoãn hội nghị thêm một lúc."

"Đúng vậy." - Phạm Long Hà cười nói:

"Kéo dài thời gian chưa chắc đã hữu dụng, nhưng dù sao cũng là đơn đặt hàng trị giá ba triệu, mặc dù gấp rút làm trong một tháng, chúng ta cũng nên nghe thử một chút?"

Người nhân viên bên cạnh gật đầu.

Hai người đeo lên tai nghe, sau đó Phạm Long Hà bật mở ca khúc vừa nhận được từ Tinh Mang âm nhạc.

Âm thanh dương cầm uyển chuyển mang theo ưu thương vang lên, có vẻ hơi giống với tâm tình hiện tại của Phạm Long Hà, hắn nghe mà não lòng, cảm thấy mình thật khổ.

Ngay sau đó.

Âm thanh điện tử được xử lý cực kỳ tự nhiên, dùng giọng điệu phát âm chuẩn Tề ngữ chậm rãi vang lên:

"Gió cuốn theo mưa bụi, rơi ướt con đường chiều hoàng hôn

Xóa đi giọt nước mưa, đôi mắt bỗng vô cớ nhìn lên

Ánh đèn đêm cô quạnh, cuộn trào những ký ức bi thương...”

Phạm Long Hà chậm rãi ngẩng đầu lên.

Người nhân viên bên cạnh cũng vậy, ánh mắt hai người chợt chạm nhau một chút.

Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên từ tai nghe:

"Trong lòng lại tràn về biết bao nhung nhớ.

Nụ cười trong khoảnh khắc khi xưa vẫn còn đọng trên gương mặt.

Nguyện giây phút này ngươi có thể biết, âm thanh chân thành trong lòng ta..."

Ánh mắt hai người chưa kịp tách ra.

Bọn họ đồng thời thấy trong đôi mắt đối phương, từ từ nổi lên ánh sáng, ngay sau đó, đồng tử cả hai cùng nhau co rút lại:

"Thích ngươi

Một ánh mắt động lòng người

Một nụ cười mê đắm

Nguyện lần nữa có thể khẽ vuốt ve

Gương mặt đáng yêu đó

Tay trong tay nói những lời mơ mộng

Giống như

Ngày hôm qua

Ngươi cùng ta..."

Phạm Long Hà đột nhiên đứng dậy, một bên dây tai nghe rơi xuống đất. Khi hắn há miệng, đồng thời nhân viên cấp dưới cũng đứng lên theo:

"Ta biết phải làm gì!"

Tháo tai nghe xuống, người nhân viên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng họp, mà Phạm Long Hà thì xông về phía văn phòng làm việc của một quản lý cao tầng sâu bên trong hành lang, đoàng đoàng đoàng dồn dập gõ vài cái lên cửa.

"Vào đi."

Bên trong truyền tới một giọng nam nhân uy nghiêm.

Phạm Long Hà đẩy cửa vào, nhanh chóng đem điện thoại di động đặt lên bàn: "Giám đốc, đây mới là ca khúc chủ đề mà «Khoảng cách tình yêu» cần!"

Nam nhân ngẩng đầu: "Năm phút trước La Kỳ vừa chốt ca khúc chủ đề với ta rồi."

"Không phải bài hát kia!"

Phạm Long Hà thật sự khẩn trương, có chút lắp bắp: "Bài này... Bài này không giống... Bài này là ta đặt chế tác riêng ở ngoài... Giám đốc, có thể làm phiền ngài nghe qua một lần không...?"

"Ngươi hơi quá rồi."

Giám đốc nhìn chằm chằm Phạm Long Hà, giọng hơi nặng nề. Nhưng khi thấy ánh mắt kiên trì tới cố chấp của Phạm Long Hà, hắn vẫn đeo tai nghe lên, bật cho bài hát trên điện thoại tiếp tục phát, chỉ là biểu tình rõ ràng mang theo vài phần không kiên nhẫn.

Ngay sau đó, âm thanh vang lên bên tai.

Bài hát «Thích ngươi» vừa lúc đến phần lời hai:

"Một con người tràn đầy lý tưởng như ta, đã từng rất kích động.

Oán trách rằng khi yêu ngươi sẽ khó có được tự do.

Nguyện giờ phút này ngươi có thể biết...

Tiếng lòng chân thành của ta đang nói ——

Thích ngươi

Đôi mắt kia động lòng người

Một nụ cười mê người

Nguyện lại có thể khẽ vuốt ve gương mặt đáng yêu ấy

Tay trong tay nói những lời mộng mơ

Giống như ngày hôm qua

Ngươi cùng ta!

...”

Phạm Long Hà gắt gao siết chặt nắm đấm.

Từ yêu, đến gắn bó, từ hận, đến hối tiếc.

Mặc dù giám đốc còn chưa trả lời, nhưng hắn rất chắc chắn, không bài hát nào có thể phù hợp với «Khoảng cách tình yêu» hơn!

Chân mày của Giám đốc, từ nhíu chặt rồi dần thả lỏng, thân thể từ từ ngả ra lưng ghế phía sau.

Lúc này nhịp điệu ca khúc dần dồn dập, thanh âm cũng lớn hơn:

"Mỗi đêm chỉ mình ta độc bước,

Tùy ý lang thang khắp nơi

Lạnh giá biết bao

Dĩ vãng luôn vì bản thân mà giãy giụa

Nên đâu biết

Sự đau khổ của ngươi

...”

"Giám đốc."

Nghe đến đó, Phạm Long Hà không nhịn được nữa, hơi tiến lên phía trước một bước.

Giám đốc cũng không tạm dừng ca khúc đang phát, chỉ là nhìn Phạm Long Hà lắc đầu cười mắng:

"La Kỳ dù sao cũng là cấp trên của ngươi, ngươi sớm không lấy muộn không lấy, hết lần này tới lần khác muốn sau khi nàng xác nhận với ta xong mới lấy ra bài hát như vậy, thật sự một chút mặt mũi cũng không thèm giữ lại cho nàng đúng không."

Phạm Long Hà khẩn trương nói: "Ta..."

Giám đốc khoát tay, với chiếc điện thoại nội bộ trên bàn gọi trợ lý:

"Liên hệ với bên đài truyền hình nói một tiếng, ca khúc chủ đề của «Khoảng cách tình yêu» lập tức đổi thành bài khác... lại còn phải hỏi tại sao, đương nhiên là có bài tốt hơn!"

Cúp điện thoại.

Giám đốc nhìn về phía Phạm Long Hà: "Ta không quan tâm tranh chấp giữa ngươi cùng La Kỳ, trong vòng 3 ngày phải chế tác thu âm hoàn thiện bài hát!"

"Đã rõ!"

Giờ phút này, bên trong đôi mắt của Phạm Long Hà, rốt cuộc bộc phát ra ánh sáng long lanh!

.