Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 149: Khốn Cảnh

Lâm Uyên cũng không quen giao lưu cùng mọi người, cho nên mấy ngày kế tiếp mặc dù một mực tới công ty làm việc, nhưng hắn cũng chỉ quen biết giới hạn trong hai bố con Cố Cường Vận.

Ngược lại đối với hoàn cảnh chung quanh, Lâm Uyên đã quen thuộc gần hết.

Mấy quán ăn ở phụ cận công ty, hắn thử mỗi chỗ một lần.

Cùng Tần Châu bất đồng.

Khẩu vị món ăn ở Tề Châu không cay như bên kia, thời điểm nấu ăn mọi người đều thích cho thêm đường.

Lâm Uyên chưa quen với đồ ăn ở đây, bất quá cũng có thể tìm được một vài món ưa thích, cho nên không đến nỗi khó nuốt.

Đáng nhắc tới là.

Các món điểm tâm bên này mùi vị tương đối khá, Lâm Uyên trước khi tan việc, thỉnh thoảng còn mua một ít về nhà ăn.

Lúc này, khoảng cách tới thời điểm Tề Nghệ khai giảng đã càng ngày càng gần.

Mà đến lúc cách khai giảng còn 3 ngày, công ty rốt cuộc kéo được về một đơn hàng mới!

Tốc độ này thực sự rất nhanh.

Bởi vì bình thường mà nói, công ty mất một hai tháng mới có thể kéo về một hợp đồng.

Người kéo được hợp đồng mới là Cố Đông.

Bất quá có thể kéo được đơn hàng này về, thực ra không phải công lao của nàng, mà là của Tiện Ngư.

Đối phương mới bắt đầu không hề muốn hợp tác với Tinh Mang âm nhạc.

Cố Đông cuối cùng lôi ra danh tiếng Tiện Ngư, nói hắn là nhạc sĩ vương bài được trụ sở chính bên Tần Châu phái đến chi nhánh công ty, có thể chế tác riêng theo chủ đề của bên họ, đối phương rốt cuộc mới động tâm!

Chuyện này công ty rất coi trọng.

Thời điểm đối phương tới công ty bàn chuyện hợp tác, làm giám đốc chi nhánh, Cố Cường Vận tự mình ra ngoài nghênh đón.

"Tình hình của công ty của các ngươi, so với tưởng tượng của ta còn kém hơn một chút."

Người phụ trách bên phe Giáp mở miệng nói, lần này phe Giáp là một công ty chuyên về điện ảnh, bọn họ đang có dự án quay một bộ phim, yêu cầu viết ca khúc chủ đề.

"Ha ha..."

Cố Cường Vận lúng túng cười một tiếng: "Trọng yếu là nhân tài, công ty chúng ta nhân tài đông đúc, nhất là Tiện Ngư lão sư, được mệnh danh thiên tài tới từ quê hương âm nhạc, chính ta phải hướng tổng công ty cầu xin thật lâu, trụ sở chính bên kia mới đồng ý phái người tới!"

Người phụ trách bên phe Giáp nhàn nhạt nói: "Nếu như không phải vì vị Tiện Ngư này, ta cũng sẽ không tới công ty của các ngươi, bài hát «Cá lớn» kia không tệ."

"Vâng vâng vâng."

Cố Cường Vận rất quen thuộc với thái độ phe Giáp.

Sau khi đi vào, hắn và Cố Đông dẫn theo đối phương tới phòng tiếp khách.

Người phụ trách phe Giáp uống một ngụm trà Cố Đông vừa pha, mở miệng nói: "Ta điểm qua yêu cầu một chút, các ngươi xem có thể làm hay không, chúng ta muốn một bài lấy chủ đề về tình yêu trong cuộc sống đô thị..."

Hắn yêu cầu rất cặn kẽ.

Cố Cường Vận bày ra tư thế nghiêng tai lắng nghe.

Chờ đối phương nói xong, Cố Cường Vận mới xoa xoa tay nói: "Tình huống là như vậy..."

"Ta hiểu."

Người phụ trách phe Giáp nói: "Là phương diện giá tiền sao? Nếu làm tốt, có thể thêm tiền."

"Không phải là ý này..." - Cố Cường Vận có chút khó khăn nói:

"Tiện Ngư lão sư bên phía chúng ta, sáng tác bài hát có kèm một yêu cầu, chính là sau khi ca khúc viết xong, về vấn đề ca sĩ biểu diễn, còn cả việc chế tác thu âm, phải do hắn quyết định."

Bầu không khí đọng lại mười mấy giây đồng hồ.

Con mắt Cố Đông trừng lớn, nàng hoàn toàn không biết chuyện này!

Sau mười mấy giây.

Người phụ trách phe Giáp nhìn chằm chằm Cố Cường Vận nói: "Cố giám đốc đang nghiêm túc?"

"Phải." - Cố Cường Vận bất đắc dĩ.

Hắn đương nhiên biết đây là hợp đồng này chất lượng, nhưng vài ngày gần đây hắn tìm Lâm Uyên nhiều lần, trong chuyện này Lâm đại biểu vẫn rất kiên trì, cho nên hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng với phe Giáp.

Trước khi ngồi xuống chính thức bàn chuyện ký hợp đồng, hắn thậm chí không dám nhắc tới việc này.

"Công ty không lớn, yêu cầu không nhỏ."

Người phụ trách phe Giáp đứng lên nói: "Quấy rầy rồi, cáo từ."

Cố Cường Vận nóng nảy: "Ngài suy nghĩ thêm một chút, trước đây ca khúc «Cá lớn» kia, ca sĩ cùng với thu âm chế tác cũng là Tiện Ngư lão sư bên chúng tôi đảm nhiệm..."

"Tham dự thu âm thì coi như thôi, nhưng bên ta đã sớm quyết định ca sĩ, chẳng lẽ còn cần các ngươi đồng ý mới được hát?"

Một người bên phía phe Giáp tức giận nói.

Cố Cường Vận vội vàng: "Tiện Ngư lão sư rất chuyên nghiệp!"

Người phụ trách bên kia trợn mắt nhìn Cố Cường Vận: "Công ty chúng ta cũng có ban ngành phụ trách mảng âm nhạc, ngươi cho rằng bọn họ không chuyên nghiệp?"

"Không phải ý này..."

"Tóm lại chuyện này chúng ta không thể nào chấp nhận, ta tin tưởng Tề Châu cũng không có bao nhiêu phe Giáp sẽ tiếp thu loại yêu cầu như vậy, không biết còn tưởng ở đây các ngươi mới là phe Giáp đấy."

Người phụ trách và vài người bên phe Giáp đứng dậy phất tay áo bỏ đi.

Sau khi rời đi, trong miệng còn lẩm bẩm: "Ta lần đầu tiên gặp phải phe Ất dám lôi ra loại yêu cầu này, các ngươi dựa vào cái gì?"

"Xin lỗi xin lỗi..."

Sau khi Cố Cường Vận tiễn đối phương rời đi, biểu tình xụ xuống.

Cố Đông ở bên cạnh nhìn Cố Cường Vận: "Chuyện này, là thật sao? Lâm đại biểu hắn..."

"Là thật." - Cố Cường Vận thở dài.

Cố Đông bất đắc dĩ nói: "Thật vất vả mới kéo được một đơn, đáng tiếc... Sao ba không tìm Lâm đại biểu trò chuyện một chút?"

Cố Cường Vận lắc đầu một cái: "Nói chuyện nhiều lần rồi, còn nói nữa, hắn sẽ cáu đấy."

"Biết rồi." - Cố Đông cắn răng nói:

"Con tin tưởng sẽ có người nguyện ý, con lại đi kéo thêm vài chỗ, bảng hiệu Tiện Ngư lão sư vẫn dùng khá tốt!"

"..."

Cố Cường Vận không lên tiếng.

Hắn biết chuyện này phiền toái thế nào.

Phe Giáp tại Tề Châu đã quen bố đời, làm sao có thể mua một bài hát về, còn phải bị tác giả quơ tay múa chân, bảng hiệu Tiện Ngư cũng không lớn đến mức khiến phe Giáp phải nhẫn nhịn.

Thái độ của mấy người vừa rồi là còn tốt.

Đổi một phe Giáp nóng tính, chỉ sợ nổi đóa với mình ngay tại chỗ.

Cố Đông an ủi: "Ba đừng lo lắng, do những phe Giáp đó không biết hàng, chúng ta không phải vừa hoàn thành hợp đồng với Mộng Long đấy sao, đối phương cuối cùng còn cố ý cảm tạ Lâm Đại Biểu. Con đi ra ngoài, cứ chờ tin tốt của con."

Nói xong Cố Đông rời đi.

Biểu tình của Cố Cường Vận có chút khổ sở.

Chỉ nói về độ cá tính, Lâm Đại Biểu so với người ban đầu ở Tề Châu thỉnh thoảng xuất thủ - Dương Chung Minh, có hơn chứ không kém.

Chuyện này rất nhanh truyền khắp nội bộ công ty.

Mọi người sau khi nghe được yêu cầu của Lâm Uyên đều hết sức bối rối.

"Thật hay giả?"

"Lâm Đại Biểu muốn phe Giáp phải nhường quyền lựa chọn ca sĩ cùng chế tác thu âm ca khúc?"

"Có phe Giáp nào đáp ứng không?"

"Hai ngày nay ta vẫn đang tranh thủ kéo về một đơn, nhưng bây giờ coi như kéo về được, đối phương nghe thấy yêu cầu của Lâm Đại biểu cũng sẽ chạy mất.”

"Quá khó khăn."

"Ta hoài nghi ở Tề Châu căn bản không tồn tại phe Giáp nguyện ý đáp ứng cái điều kiện này, mặc dù ta có thể hiểu được yêu cầu của Lâm đại biểu. Ai muốn để cho người khác quyết định ca khúc mà mình tân tân khổ khổ viết ra biến thành bộ dạng không ra gì?"

"Tề Châu chính là thiên hạ của phe Giáp."

"Năm ngoái ta hoàn thành tờ đơn kia các ngươi còn nhớ chứ, rõ ràng là một bài cho giọng nam hát, cuối cùng bọn họ lại tìm một cô nữ ca sĩ tới biểu diễn, lúc ấy làm ta tức gần chết. Vậy mà bọn họ còn nói bài hát của ta không ổn, nữ tử hát bài của nam sao có thể phát huy được chứ!"

"..."

Mọi người lúc thì bán thảm, lúc thì phỉ nhổ, cuối cùng toàn bộ hóa thành thở dài bất đắc dĩ.

"Có thể làm được gì chứ, tiếp tục đi kéo đơn đi."

Giờ phút này, tất cả mọi người đều cảm nhận được gánh nặng đường xa.

.