Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 143: Giang Hồ Tiếu

Sau năm phút.

Cố Cường Vận cáo từ, Cố Đông cầm đơn đặt hàng tiến vào phòng làm việc của Lâm Uyên.

Nàng giới thiệu:

"Đây là một đơn đặt hàng ca khúc chủ đề cho game võ hiệp online. Đặc sắc và phát triển quy mô nhất Tề Châu chính là phim điện ảnh, nhưng ngoại trừ phim điện ảnh thì sản xuất game online tại Tề Châu cũng là lĩnh vực đứng đầu Lam tinh, Lâm đại biểu có chơi game không?"

Lâm Uyên nói: "Thỉnh thoảng."

Hắn lúc trước cùng Hạ Phồn và Giản Dịch chơi qua vài loại trò chơi.

Lâm Uyên cảm thấy chơi game vui thú nhất chính là đi hố nhau, chơi một mình ngược lại không có vị gì, cho nên sau khi mọi người bận rộn mỗi người một việc, hắn cơ bản không hề chạm qua trò chơi nữa.

"Như vậy à."

Cố Đông đã quen với phong cách nói chuyện của Lâm Uyên.

Người tới từ trụ sở chính tương đối lãnh ngạo thực ra cũng là điều bình thường, dù sao chi nhánh công ty cùng tổng công ty có quy mô chênh lệch một trời một vực.

Hơn nữa có lẽ Lâm đại biểu cũng có chút bất mãn, bản thân chỉ qua bên này làm trao đổi sinh, lại bị công ty nhét vào tay cục diện rối rắm như vậy.

Suy bụng ta ra bụng người.

Nàng có thể lý giải.

Lâm Uyên nhận lấy hợp đồng đơn hàng từ tay Cố Đông, cũng chưa có ý mở ra xem luôn.

Hắn đứng lên nói: "Hôm nay cứ như vậy đi, làm phiền ngươi lái xe đưa ta quay về chỗ ở, thuận tiện ghé qua học viện nghệ thuật Tề Châu một vòng, ta muốn làm quen chút hoàn cảnh."

"Được rồi..."

Lại nhìn cũng không thèm nhìn?

Trong lòng Cố Đông càng thêm thất vọng, chỉ là không dám biểu lộ ra: "Hành lý của Lâm đại biểu vẫn còn ở trên xe của ta, chúng ta trực tiếp lên đường là được rồi."

"Ừm."

Lâm Uyên xuống lầu.

Cố Đông lặng lẽ ở phía sau bĩu môi, rồi mới bước nhanh theo.

Khi chở Lâm Uyên trên xe, nàng vừa đi vừa giới thiệu: "Phía đông là khu công viên, Lâm đại biểu nếu hứng thú, rảnh rỗi có thể tới đó đi dạo, ta đưa ngài đến Học viện trước nhé?"

"Đi bên ngoài nhìn một chút là được."

Lâm Uyên không có ý định vào trong trường, một tuần sau mới tới ngày khai giảng, hiện tại học viện còn đang nghỉ hè, mình là trao đổi sinh, thủ tục ghi danh nhập trường có lẽ khá phiền toái.

"Được."

Từ công ty đến học viện đại khái tầm hơn chục cây số, nghe thì có chút xa, nhưng lái xe cũng chỉ khoảng hai mươi phút.

"Đó chính là Tề nghệ."

Lâm Uyên theo hướng Cố Đông chỉ nhìn sang, phía xa là một ngôi trường đại học, ngoại trừ phong cách kiến trúc bên ngoài cùng Tần Châu có chút khác biệt, từ trên quy mô cũng tương đương với Tần Nghệ.

Không hổ là trường cùng cấp bậc với Tần Nghệ trăm năm danh viện.

Loanh quanh bên ngoài một vòng, Cố Đông đưa Lâm Uyên về chỗ ở.

Đây là một tiểu khu khung cảnh ưu mỹ, tên là ‘Lê Hoa Uyển’, còn thật dễ nghe.

Mà công ty chuẩn bị nơi ở cho Lâm Uyên, chính là một căn hộ trang trí nội thất tinh xảo hai phòng ngủ.

Không gian dĩ nhiên không thể so với bên Tần Châu, nhưng Lâm Uyên một người ở thoải mái.

Hơn nữa từ hoàn cảnh mà nói, Lâm Uyên vẫn rất hài lòng. Có thể nhìn ra, người chuẩn bị nơi ở lại cho hắn cũng khá dụng tâm.

Cố Đông hỏi: "Lâm đại biểu bình thường có nấu cơm không?"

"Biết một chút."

Lâm Uyên ở Tần Châu, thỉnh thoảng cũng tự nấu cơm, khả năng nấu nướng nói chung đạt tiêu chuẩn.

Chỉ là đại đa số thời điểm, hắn đều ăn ở trường hoặc ở nhà ăn công ty, cho nên cơ hội tự nấu ăn không nhiều.

"Nếu vậy, Lâm đại biểu để ý một chút, từ cổng tiểu khu rẽ trái, đại khái cách hai ba trăm mét có một siêu thị, rau quả đồ ăn tươi sống đều có thể mua được ở đấy."

Cố Đông trước đó đã làm quen hoàn cảnh xung quanh, phòng này vẫn là chính nàng tự tìm thuê.

"Được."

Lâm Uyên đem hành lý mở ra.

Cố Đông suy nghĩ một chút nói: "Căn phòng ngày hôm qua đã thu thập qua, chăn ga gối đệm cũng vừa mua mới, ta còn đem tới tiệm giặt là một lần, rất sạch sẽ, xin hỏi Lâm đại biểu còn cần thêm gì không?

Nếu như không có chuyện gì, ta phải trở về công ty rồi, dù sao công ty còn chưa tan việc."

Nàng hơi nhấn mạnh bốn chữ ‘Còn chưa tan việc’, lại không dám nói quá rõ ràng, thành ra không nặng không nhẹ, cảm giác như chả có hiệu quả gì hết.

"Vậy ngươi đi về trước đi, vất vả rồi."

Lâm Uyên gật đầu, bắt đầu đơn giản thu thập căn hộ mà mình sẽ ở lại trong một năm tới.

Thực ra cũng không có gì nhiều, dù sao căn phòng đã được quét dọn sạch sẽ, hắn chỉ cần cất đồ của mình vào đúng chỗ là được.

Thu thập xong.

Lâm Uyên ngã xuống giường.

Cũng không phải hắn muốn trốn việc nghỉ sớm, thật sự ngồi máy bay quá vất vả rồi, nhất là đối với người rất ít ngồi máy bay như hắn.

Đầu óc hắn luôn quay như chong chóng, dù ở trên máy bay ngủ mấy tiếng, cũng không thể hoàn toàn tiêu trừ loại cảm giác khó chịu này.

Nửa giờ sau.

Lâm Uyên lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một ít.

Hắn ngồi dậy, lôi ra đọc qua hợp đồng đơn hàng.

Đây là một đơn hàng chế tác riêng ca khúc chủ đề cho trò chơi võ hiệp online.

Mặc dù thời đại của tiểu thuyết võ hiệp đã qua, nhưng trò chơi chủ đề võ hiệp vẫn có thị trường rất lớn trên Lam Tinh, dù sao chơi game cùng đọc tiểu thuyết mang đến cảm giác hoàn toàn bất đồng.

Mà yêu cầu của đơn đặt hàng này, đại khái là viết một ca khúc mang phong vị giang hồ thật đậm.

Bối cảnh trò chơi cũng khá phổ thông, chính là câu chuyện thiếu niên trường kiếm hành tẩu giang hồ, cuối cùng trở thành Võ Lâm Cao Thủ.

Đương nhiên, loại cố sự võ hiệp này, không thể thiếu yếu tố ái tình.

Ân – Oán – Tình – Thù.

Vị thiếu niên này lần đầu tiên ra giang hồ, thanh mai trúc mã của hắn bị gϊếŧ, cho nên trong lòng tràn đầy ý nguyện báo thù.

Hắn bắt đầu cố gắng tập võ, gϊếŧ chết từng cường địch của mình.

Sau đó hắn gặp được một nữ hài rất giống thanh mai trúc mã của mình.

Vì vậy hắn và đối phương yêu nhau.

Hai người cùng đi qua mưa gió.

Sau đó nữ hài biết được chân tướng, cảm giác mình chỉ là một kẻ thay thế, dứt khoát rời khỏi thiếu niên.

Cho đến mười năm sau, hai người mới gặp lại lần nữa, lúc này nữ hài mới phát hiện, thiếu niên thật lòng yêu nàng, cũng tìm nàng suốt mười năm...

Lúc này, thiếu niên đã có tóc trắng.

Nhưng bọn hắn vẫn hạnh phúc dắt tay nhau, sống với nhau trọn đời.

Đơn đặt hàng dĩ nhiên viết càng rõ ràng hơn, trước trước sau sau mấy nghìn chữ, đây là Lâm Uyên tổng kết đại khái câu chuyện.

Bên dưới yêu cầu còn có chú thích:

Ngoại trừ phong vị giang hồ, cũng phải có một chút yếu tố sầu triền miên vì ái tình.

Trừ cái đó ra, chú thích còn thêm yêu cầu thứ ba:

Ca khúc yêu cầu viết bằng tiếng phổ thông, bởi vì trò chơi sẽ phát hành quy mô toàn cầu.

Nếu chỉ hướng về thị trường Tề Châu, trò chơi dĩ nhiên phải dùng Tề ngữ.

Bất quá quy mô toàn cầu, khẳng định vẫn phải dùng ca khúc tiếng phổ thông.

Lâm Uyên còn tưởng rằng mình phải viết một bài bằng Tề ngữ, không nghĩ tới đơn đầu tiên chưa cần dùng đến.

Hắn gọi ra hệ thống, đem yêu cầu đơn đặt hàng trình bày qua một lần rồi hỏi: "Chế tác riêng một ca khúc như vậy cần bao nhiêu tiền?"

Hệ thống: "Năm trăm ngàn."

Mặc dù yêu cầu tương đối rườm rà, nhưng đây là loại hình ca khúc khá thường gặp, cho nên hệ thống định giá cũng không quá cao, vừa bằng chiếc xe chị gái mua.

Cân nhắc đến số tiền nhận được sau khi hoàn thành hợp đồng, cùng với phân chia lợi nhuận khi phát hành ca khúc, Lâm Uyên cảm thấy vụ làm ăn này vẫn tương đối có lời.

"Có quyết định chế tác hay không?"

"Chế tác đi."

Tài khoản ngân hàng của Lâm Uyên, bây giờ còn còn dư lại trên dưới một triệu, năm trăm ngàn chế tác riêng một ca khúc vẫn đủ.

"Đã khấu trừ chi phí. Đang trong quá trình chế tác ngẫu nhiên."

Thời gian chờ đợi ước chừng ba mươi giây đồng hồ, hệ thống chọn xong:

"Chúc mừng kí chủ lấy được ca khúc «Giang Hồ Tiếu», có thử nghe ngay bây giờ hay không?"

"Thử nghe." - Lâm Uyên nghĩ trong đầu.

Bài hát này hắn có chút ấn tượng.

Hình như là ca khúc trong bộ phim truyền hình «Thần Điêu Hiệp Lữ» tại Địa cầu.

Hệ thống phát ra, là phiên bản của Châu Hoa Kiện.

Lâm Uyên nghe xong, rất hài lòng gật đầu.

Ca khúc này phối với trò chơi, hẳn là ăn khớp, giang hồ ân oán, yêu hận tình thù, bên trong ca từ đều có đủ:

"Giang Hồ Tiếu...

Ân oán tận...

Người xuất chiêu, tiếng cười ẩn gươm đao...

Yêu không được...

Bỏ không đành...

Chẳng thể quên...

Đôi ta từng đẹp biết bao...

Dường như hoa mà không phải hoa, là sương mà chẳng phải sương..."

Âm nhạc cũng rất thích hợp.

Giải quyết một hợp đồng nhỏ, bài hát này hẳn quá đủ rồi.

.

Giang Hồ Tiếu – Châu Hoa Kiện: youtu.be/JvB6N7loN80