Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 141: Lâm Đại Biểu

Sân bay, cuối tháng tám.

Ba người Lâm Huyên, Hạ Phồn cùng với Tôn Diệu Hỏa đồng thời đi tiễn Lâm Uyên rời khỏi Tô Thành, lần này Tôn Diệu Hỏa không đeo khẩu trang cùng kính râm, trong lòng hắn từ không muốn mọi người nhận ra, biến thành cấp thiết cần được người xung quanh nhận biết.

"Là minh tinh phải không...?"

"Nhìn quen quá!"

"Hình như là minh tinh thật đấy."

Xa xa bỗng nhiên truyền tới một trận ồn ào xao động.

Tôn Diệu Hỏa ưỡn ngực, mỉm cười quay đầu nhìn về phía đám người, nhưng ngay sau đó nụ cười ấy cứng lại, bởi vì hắn thấy nhiều người xông về phía Hạ Phồn, có người lấy điện thoại di động chụp ảnh, có người lấy quyển sổ ra xin ký tên...

"Hạ Phồn!"

"Hạ Phồn!"

Nhóm người hô vang thật náo nhiệt.

Nhưng không liên quan tới Tôn Diệu Hỏa...

Lúc này Lâm Uyên vừa mới lên máy bay rời đi không lâu, Tôn Diệu Hỏa đứng bơ vơ tại sảnh sân bay rộng lớn mênh mông, sớm cảm nhận được từng đợt cảm xúc cô độc, có chút lặng đi, bị đám người chen chúc ra phía ngoài.

"...."

Lâm Uyên không hề thích cảm giác đi máy bay, cũng không phải sợ độ cao, chỉ là theo máy bay càng ngày càng lên cao, màng nhĩ sẽ không quá thoải mái, hắn đành tận lực ép mình ngủ, dù sao chặng bay này dài tới bảy tiếng đồng hồ.

Vé máy bay là chị gái đặt.

Nàng trực tiếp mua hạng thương gia.

Làm Lâm Uyên sau khi phát hiện đã không còn kịp, chỉ có thể âm thầm tiếc nuối một phen. Dù sao khoang thương gia cùng khoang thường cũng chẳng dễ ngủ hơn bao nhiêu, số tiền chênh lệch không biết đủ cho Lâm Uyên ăn được bao nhiêu cái trứng muối.

Lúc này biệt thự đã sắp hoàn thiện.

Chi phí hoàn thiện nội thất và lắp đặt điện nước Lâm Uyên đã bỏ ra, thao tác cụ thể để cho chị gái phụ trách là được.

Mà sau khi vung tay chi tiêu xong, trong tài khoản của Lâm Uyên đã không còn tiền dư thừa rồi, cũng may tháng chín sắp tới, không cần mấy ngày sẽ có tiền nhuận bút cùng lợi nhuận của ca khúc chuyển vào tài khoản, cho nên Lâm Uyên cũng không lo lắng.

Sau bảy tiếng, Lâm Uyên đến Tề Châu.

Tề Châu bên này trời vẫn còn sáng, Lâm Uyên ngủ một nửa hành trình, cho tới khi máy bay hạ xuống vẫn còn chóng mặt váng đầu, đi lấy hành lý ký gửi, lại tới phòng vệ sinh rửa mặt, hắn mới có chút thanh tỉnh.

Tề Châu, Dực Thành.

Đây là thành phố mà Lâm Uyên cần đến, làm một trong các thành phố phát triển nhất Tề Châu, địa phương này cùng Tần Châu Tô Thành lệch bốn tiếng đồng hồ, đối với Lâm Uyên mà nói điều chỉnh lại thói quen giờ sinh học hẳn không phải việc khó.

Hắn lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.

Đây là số mà lão Chu để lại cho Lâm Uyên, dặn hắn sau khi đến Tề Châu thì liên lạc, đến lúc đó sẽ có người tiếp đón mình tới chi nhánh công ty, bao gồm chỗ ở của hắn cũng sớm được người bên chi nhánh sắp xếp xong xuôi.

Điện thoại kết nối.

Bắt máy là thanh âm một cô gái: "Xin chào Tiện Ngư lão sư, ta ở cửa sảnh A đợi ngài, ngài đi ra liền có thể thấy, ta mặc áo khoác màu hồng..."

"Nhìn thấy ngươi rồi."

Lâm Uyên nhìn về phía nữ hài đang nghe điện thoại đằng xa.

Đối phương thấy mặt Lâm Uyên, rõ ràng hơi sửng sốt một chút, sau đó nàng vừa cầm điện thoại vừa đi tới, dùng giọng nói có chút không xác định nói: "Ta là Cố Đông, nhân viên chi nhánh công ty Tinh Mang, xin hỏi ngài là Tiện Ngư lão sư?"

Lâm Uyên gật đầu một cái.

Trong lòng Cố Đông cảm thấy khá bất ngờ, trụ sở chính bên kia phái tới đại biểu, không ngờ trẻ tuổi như vậy, điều này thật sự nằm ngoài dự liệu của nàng. Bất quá Cố Đông trước đó đã tìm hiểu qua tài liệu của Tiện Ngư, biết đối phương ở Tần Châu là một nhạc sĩ vương bài rất lợi hại, cho nên cũng không dám bởi vì Lâm Uyên trẻ tuổi liền lạnh nhạt: "Chúng ta tới công ty trước được chứ?"

"Được."

Tiện Ngư nói thật ít.

Tính cách tương đối cao ngạo lạnh lùng.

Trong lòng Cố Đông đưa ra phán đoán sơ bộ, chủ động đề cập tới rương hành lý của Lâm Uyên: "Ngài một đường ngồi máy bay hẳn vẫn đang mệt, hành lý giao cho ta, xe đang dừng ở ngoài, ngài đi theo ta là được rồi."

Lâm Uyên không cự tuyệt.

Xe lái ra khỏi sân bay, Cố Đông chủ động giới thiệu với Lâm Uyên: "Sau này ta chính là thư ký của ngài tại công ty, nếu có vấn đề gì ngài hãy nói với ta. Ngoài ra, ta có một vấn đề riêng thỉnh giáo, xin hỏi ngài vốn gọi là Tiện Ngư sao?"

"Ta tên là Lâm Uyên."

Cố Đông gật đầu một cái, Tiện Ngư quả nhiên là nghệ danh: "Vậy sau này ta gọi ngài là Lâm đại biểu, hoặc ngài thích người khác gọi bằng Tiện Ngư lão sư cũng được, ta sẽ trao đổi lại với mọi người trong công ty."

"Tùy tiện."

Lâm Uyên lời ít ý nhiều.

Cố Đông cười khan hai tiếng, không nói gì thêm, chuyên tâm lái xe. Lâm Uyên lấy điện thoại ra nhắn cho chị gái cái tin, ngoại trừ chênh lệch múi giờ, phương diện liên lạc ở hai Châu ngược lại không có quá nhiều trở ngại.

Sau khi gửi xong tin, Lâm Uyên tìm những ứng dụng nghe nhạc tương đối lưu hành tại Tề Châu, trong đó có hai ứng dụng cũng khá phổ biến ở Tần Châu, có thể thấy điểm nhất trí của hai bên còn không ít, đây cũng là chuyện khiến Lâm Uyên đỡ một chút tâm tình xa nhà.

Đeo tai nghe lên, Lâm Uyên nghe một số bài hát tương đối nổi tiếng tại Tề Châu, phong cách có chút khác biệt với bên Tần Châu, chất lượng tổng thế quả thật không bằng bên kia, điểm này Tần Châu không hề cô phụ mỹ danh quê hương của âm nhạc. Hơn nữa đúng là bên này ca khúc Tề ngữ lưu hành hơn, trong các ca khúc mà Lâm Uyên phát ngẫu nhiên, 70% trở lên tác phẩm đều dùng Tề ngữ biểu diễn, còn lại chỉ có 30% dùng tiếng phổ thông.

Không biết nghe bao lâu.

Hai người đã tới chi nhánh công ty.

Lâm Uyên cùng Cố Đông đồng thời xuống xe, đi tới trước cửa một căn nhà, trên vách tường treo bốn chữ lớn ‘Tinh Mang Âm Nhạc’, bất quá phương diện quy mô kích thước không cách nào so sánh với trụ sở chính bên Tô Thành, ngay cả biển tên công ty cũng bởi vì lâu ngày không bảo trì mà có chút phai màu rỉ sét.

"Công ty tổng cộng có ba tầng." - Cố Đông giới thiệu:

"Phòng thu âm và các loại hình thiết bị đều ở tầng một, tầng hai phần lớn là khu vực làm việc, tầng ba gồm các văn phòng của cán bộ quản lý và phòng họp. Ngài là đại biểu tổng công ty phái tới, cùng cấp bậc với giám đốc chi nhánh, cho nên chúng ta đã sớm chuẩn bị cho ngài một văn phòng đại biểu ở tầng ba."

Lâm Uyên gật đầu.

Địa điểm công ty đặt hơi xa trung tâm, vì vậy hoàn cảnh xung quanh cũng không tệ lắm, lộ ra tương đối thoáng đãng, diện tích ba tầng của công ty cũng chưa chắc bằng hai sàn bên trụ sở chính, bất quá nghe nói chi nhánh phát triển không ổn lắm, Lâm Uyên cũng có thể lý giải.

Không thể yêu cầu căn nhà ba tầng lắp thêm thang máy, hai người đi bộ lên phòng làm việc.

Lâm Uyên không hề thấy phiền, thậm chí có chút hăng hái đi theo Cố Đông thăm quan công ty, nửa đường khi đi ngang qua khu làm việc tầng hai, không ít nhân viên đều tò mò nhìn về phía Lâm Uyên sau lưng Cố Đông.

"Cố Đông đón người về rồi?"

"Người kia là đại biểu tổng bộ phái tới?"

"Làm sao cảm giác quá trẻ tuổi vậy?"

"Có lẽ trẻ tuổi dễ bắt nạt, nên mới bị phái sang bên này đi, tổng công ty cũng không quá coi trọng cái chi nhánh nát nên này, giám đốc đã khổ cầu mấy tháng, tổng công ty bên kia mới nguyện ý phái người tới. Hiện tại dĩ nhiên giám đốc coi người tới là cọng rơm cứu mạng, lại quên rằng một cọng rơm thì làm sao cứu nổi người sắp chết đuối."

"Ta hoài nghi người này vẫn còn đi học."

"Bây giờ ta bắt đầu lo lắng công ty năm nay có thể thật sự phải đóng cửa, trụ sở chính phái người trẻ tuổi tới, rõ ràng đang qua loa lấy lệ với chúng ta, đầu năm nay tìm việc làm cũng không dễ dàng, các ngươi có phải đều đang xem xét sẽ chuyển đi đâu thì tốt?"

"Đừng nói nhảm, ta là trung thần của công ty!"

"Ta chưa nói ngươi sao đã phải giật mình, trước khi vào công ty ngươi có lịch sử năm lần nhảy việc, nếu không phải thời điểm công ty quả thực thiếu người, bên nhân sự căn bản cũng sẽ không tuyển ngươi vào làm.”

"..."

Lâm Uyên tự nhiên không biết nội dung thảo luận của nhân viên, dưới sự hướng dẫn của Cố Đông, hắn tiến vào phòng làm việc dành cho mình. Căn phòng trước mắt diện tích không tính là lớn, nhưng tầm mắt ngược lại không tệ, từ cửa sổ nhìn ra vừa vặn có một mảnh sân cỏ xanh mướt rất rộng, view này làm cho Lâm Uyên nhớ tới vị trí bên cửa sổ của mình tại trụ sở chính.

Trước bàn có bảng hiệu.

[Đại biểu tổng công ty: Tiện Ngư]

Bàn làm việc màu đen, các góc phòng và đồ đạc bên trong đều trông khá mới, hiển nhiên trước đó có người xử lý qua: "Lát nữa có thể có cuộc họp, giới thiệu ngài với nhân viên trong công ty nhận thức một chút, giám đốc muốn tối nay tổ chức bữa liên hoan chào mừng ngài tới, hắn đối với việc ngài tới Tề Châu vô cùng coi trọng!"

Cố Đông nở nụ cười nhẹ.

Mà phía sau nụ cười của nàng, thực ra tràn đầy khổ sở: "Cha nằm mơ cũng mong đợi trụ sở chính phái người tới, đại khái đã đem toàn bộ hi vọng tương lai của công ty đặt trên người vị đại biểu này, cũng không mở mắt ra xem tình huống công ty hiện nay, một người có thể giải quyết được hay sao."

"Không cần."

Lâm Uyên trực tiếp cự tuyệt.

Hắn không thích mấy kiểu nghi thức liên hoan hoan nghênh, giờ phút này hắn chỉ quan tâm một vấn đề: "Chỗ ở của ta an bài thế nào? Cách học viện nghệ thuật Tề Châu gần hay không, sau này đi học có tiện hay không?"

Cố Đông: "..."

Tâm tình của nàng càng thêm đắng chát.

Vị đại biểu này còn là sinh viên sao. Trước đó nhận được yêu cầu của phía tổng công ty, Cố Đông còn nghi ngờ Tiện Ngư là một giáo sư trong Tần Nghệ, tiện công việc sang Tề Nghệ công tác. Chu Thụy Minh còn tự mình trực tiếp gọi điện cho giám đốc bên này, nhấn mạnh: "Nhiệm vụ chủ yếu của Tiện Ngư khi tới Tề Châu là bên Tề Nghệ!"

Rõ ràng minh bạch.

Đừng giao cho Tiện Ngư quá nhiều công việc, giống như Dương Chung Minh khi trước, thuận tay giải quyết hộ chút vấn đề mà thôi.

Xốc lại tinh thần, Cố Đông có chút miễn cưỡng cười nói: "Chỗ ở của ngài cách công ty hơi xa, nhưng tới trường lại khá thuận tiện. Chuyện này tổng bộ bên kia đặc biệt dặn dò, chúng ta đã giúp ngài thuê nhà và sắp xếp xong xuôi, các chi phí đều sẽ do công ty chi trả."

"Cám ơn." - Lâm Uyên yên tâm.

.