Mặc dù nảy sinh ý tưởng mua biệt thự, nhưng Lâm Uyên cũng không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy hắn theo thói quen tìm người hỏi ý kiến ——
Hỏi Tôn học trưởng một chút vậy.
Bây giờ Lâm Uyên gặp phải vấn đề, chung quy rất tự nhiên nghĩ đến Tôn Diệu Hỏa.
Hắn cũng không biết tại sao.
Dù sao Diệu Hỏa học trưởng để lại cho Lâm Uyên ấn tượng sâu sắc nhất chính là:
Đáng tin!
Giống như trước đây, gọi điện thoại cho Tôn học trưởng luôn là khều một cái liền thông.
Sau khi tiếp điện thoại, Tôn học trưởng vẫn nhiệt tình trước sau như một:
"Học đệ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ?"
"Ta muốn mua một căn biệt thự."
Lâm Uyên trực tiếp nói rõ ý nghĩ của mình.
Tôn Diệu Hỏa cười nói: "Đối với biệt thự có tiêu chí gì không?"
Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói: "Càng gần tiểu khu ta đang ở càng tốt."
Tôn Diệu Hỏa biết chỗ ở của Lâm Uyên, dù sao hắn thường xuyên đưa Lâm Uyên về khi tan làm cũng như đón Lâm Uyên đi học ngày mưa.
"Trừ cái này ra?"
"Vậy phải xem tình huống cụ thể rồi."
"Được, ta đã hiểu, ngày mai ta tới đón ngươi đi xem?"
"Không cần, chị gái ta có xe."
"Cũng tốt." - Giọng Tôn Diệu Hỏa có chút tiếc nuối:
"Vậy ngày mai ta gửi địa chỉ cho ngươi, chúng ta đến đó gặp nhau?"
"Được."
Lâm Uyên cúp điện thoại.
Tôn Diệu Hỏa học trưởng chính là đáng tin như vậy!
Lâm Huyên thấy Lâm Uyên gọi xong cuộc điện thoại này, xác định một chuyện:
Em trai thực sự nghiêm túc!
Hắn thật muốn mua biệt thự!
Ở Tô Thành mua một tòa biệt thự!
Tin tức này tạo thành kí©ɧ ŧɧí©ɧ với Lâm Huyên, cho tới hôm sau khi ngủ dậy trong đầu nàng vẫn mơ mơ màng màng, cũng may nàng chưa quên gọi điện xin nghỉ với sếp.
Sếp trực tiếp của nàng là Lữ Bắc.
Bất quá loại chuyện xin nghỉ này, đều do một thư ký của Giám đốc phụ trách.
Lữ Bắc trước đó đã dặn dò qua, phải chiếu cố thật tốt Lâm Huyên.
Cho nên chuyện Lâm Huyên xin nghỉ một hôm không thành vấn đề.
Nàng lái chiếc xe vừa mua không bao lâu đón Lâm Uyên lên xe, thuận tiện hỏi một câu: "Ngươi xin nghỉ với công ty chưa?"
"Còn chưa."
Lâm Uyên mới vừa nói xong, điện thoại liền vang lên, là lão Chu gọi tới.
Lâm Huyên hỏi: "Sếp à?"
Lâm Uyên gật đầu một cái, sau đó tiếp điện thoại.
Giọng lão Chu đầy quan tâm: "Hôm nay thế nào không tới làm à?"
Nói muốn đi mua biệt thự có phải không tốt lắm hay không?
Lâm Uyên suy tư ba giây, sau đó trả lời:
"Đi ra ngoài hóng gió."
Điện thoại bên kia bỗng nhiên liền trầm mặc.
Đồng dạng ba giây chờ đợi, lão Chu lần nữa lên tiếng, giọng có chút phức tạp nói: "Ta biết rồi."
"Cám ơn."
Lâm Uyên sau khi cúp điện thoại, quay sang nói với chị gái: "Chúng ta lên đường đi."
Lâm Huyên: "..."
Ta lần sau có thể dùng lý do ‘Theo tác gia ra ngoài hóng gió’ để xin nghỉ hay không?
Thật giống như ở văn phòng Giám đốc không có biện pháp sử dụng lý do này.
Huống hồ em trai lại không phải là tác gia của Ngân Lam Thư Khố.
Thật tiếc.
Lên xe sau đó xuất phát ra khỏi tiểu khu.
Lâm Uyên gọi điện thoại cho Tôn Diệu Hỏa.
Tôn Diệu Hỏa vội vàng nói: "Đi rồi à, địa điểm ta đã gửi qua điện thoại cho ngươi, ta ở bên này chờ, học đệ đi chú ý an toàn."
"Ừm."
Sau khi Lâm Uyên cúp điện thoại, đọc cho chị gái địa chỉ cần tới.
Mười phút sau, hai bên hội hợp.
Bất quá để cho Lâm Uyên ngoài ý muốn là hôm nay đang giữa hè nóng bức, Tôn Diệu Hỏa lại mang theo khẩu trang cùng kính râm, đem mặt mũi che chắn cực kỳ kín đáo.
"Học trưởng bị ốm à?" - Lâm Uyên không khỏi có chút áy náy.
Tôn Diệu Hỏa khoát tay nói: "Học đệ yên tâm, không phải bị ốm, bây giờ ta dù sao cũng là minh tinh rồi, nếu như bị người khác thấy, sẽ khiến cho công chúng xôn xao, khó làm việc."
Lâm Huyên kinh ngạc nói: "Ngươi nổi danh như vậy sao?"
Nàng biết Tôn Diệu Hỏa, là bởi vì Tôn Diệu Hỏa hát ca khúc mà em trai sáng tác, cho nên đối với danh tiếng của Tôn Diệu Hỏa, cũng không có khái niệm quá lớn.
"Tạm được."
Tôn Diệu Hỏa ho khan một tiếng, kiêu ngạo ưỡn thẳng lưng, khi xung quanh có ánh mắt hướng về phía hắn, hắn lại theo bản năng cúi đầu xuống, lộ ra dáng vẻ cẩn thận.
"Người lắm mắt nhiều."
Tôn Diệu Hỏa thấp giọng cười nói: "Chúng ta đi vào trước đi, ta đã cho người đại diện lên hệ trước với bên quản lý công ty bất động sản, sẽ có người tiếp đón chúng ta."
Tối ngày hôm qua sau khi nhận được điện thoại, Tôn Diệu Hỏa ngay lập tức để người đại diện hỗ trợ tìm biệt thự.
Người đại diện của Tôn Diệu Hỏa mặc dù không phải đại nhân vật gì, nhưng bởi đặc thù nghề nghiệp, mạng lưới quan hệ rất rộng.
Hắn vừa nghe Tôn Diệu Hỏa nói Tiện Ngư muốn mua biệt thự, liền tỉnh cả ngủ, bận rộn đến quá nửa đêm, vừa liên tục gọi mấy chục cuộc điện thoại, vừa lên mạng tra tìm một chút, rốt cuộc tìm được căn biệt thự không tồi.
Sau khi vào cửa.
Giám đốc quả nhiên đã sớm chờ ở chỗ này.
Sau đó chính là các bước giới thiệu thường quy về khu vực, cảnh quan, tiện ích, xem bản vẽ thiết kế hoàn thiện của căn biệt thự ba tầng kèm một hầm để xe.
Lâm Uyên cảm thấy cũng không tệ lắm.
Bất quá hắn không nói gì, để cho chị gái xem là được.
Chị bảo tốt, vậy thì chốt.
Dù sao Lâm Uyên mua biệt thự cũng vì người nhà, dĩ nhiên muốn người nhà hài lòng, chính hắn cảm thấy đại thể không quá kém là được rồi.
"Các vị cảm thấy thế nào?"
Sau khi giám đốc giới thiệu bã bọt mép nửa ngày trời, mới mỉm cười nhìn về phía Lâm Huyên.
Lâm Uyên cùng Tôn Diệu Hỏa đều đi sau Lâm Huyên, cho nên giám đốc cảm thấy Lâm Huyên chắc chắn là người có thể đưa ra quyết định.
Lâm Huyên: "..."
Ta có thể cảm thấy thế nào à?
Lâm Huyên cảm giác thật chột dạ.
Từ khi bước vào căn mẫu, bắt đầu thấy được dáng vẻ căn biệt thự sang trọng chỉ từng được nhìn qua TV, nàng cũng đã không nghe vào tai bất kỳ điều gì giám đốc giới thiệu liên quan đến biệt thự này, đầy đầu đều xoắn xuýt các suy nghĩ loạn thất bát tao:
"Đây là nơi ta nên tới sao?"
"Làm sao mới thể hiện ra dáng vẻ thường đi mua biệt thự?"
"Không đúng không đúng, làm sao thể hiện được ra khí thế giống người có tiền mua biệt thự?"
"..."
Lão nương không biết tinh tướng kiểu gì đâu!
Ta cái gì cũng không biết!
Em trai yêu quý tại sao không nói chuyện?
Ngươi như vậy để cho chị ngươi rất lúng túng đấy ngươi có biết hay không?
Còn có người quản lý này!
Rõ ràng hỏi là các vị ở đây, tại sao lại chỉ nhìn chằm chằm vào ta?
Chỉ vì ta xinh đẹp?
Ngươi có phải kỳ thị cô gái xinh đẹp hay không?
Tôn Diệu Hỏa thấy Lâm Huyên nửa ngày không lên tiếng, trong lòng vang lên một tiếng quả nhiên. Chị gái học đệ thỉnh thoảng cũng sẽ giống hệt như học đệ, trở thành người trầm mặc ít nói.
Cũng may Tôn Diệu Hỏa có kinh nghiệm.
Mặc dù hắn chưa từng mua biệt thự, nhưng tối hôm qua học đệ nói muốn mua biệt thự, Tôn Diệu Hỏa liền khảo sát qua một đống tài liệu, còn cố ý hỏi các tiền bối trong giới từng có kinh nghiệm mua biệt thự, thế nào mới có thể không bị hố...
Tiền bối thật dễ nói chuyện.
Mặc dù khi cuộc điện thoại đầu tiên gọi tới, vị tiền bối rất lợi hại trong giới kia chỉ nói tiếng "đang bận" liền trực tiếp cúp máy.
Nhưng khi mình gọi cuộc thứ hai, nói là muốn giúp Tiện Ngư lão sư gom góp một vài kinh nghiệm mua biệt thự, đối phương đã dùng một giây đồng hồ giải quyết xong sự tình bận bịu trên tay, còn cố ý hẹn mình tới quán ăn khuya gặp mặt, cùng mình hàn huyên một tiếng đồng hồ, nói một đống các lưu ý hữu ích khi đi mua biệt thự.
Trước khi rời đi còn kéo tay mình, nói là có cơ hội tiến cử một chút, bất quá trí nhớ Tôn Diệu Hỏa không tốt lắm, đã không nhớ đối phương cuối cùng cụ thể nói tiến cử cái gì.
Tóm lại, Tôn Diệu Hỏa đi mua biệt thự cũng tính là một nửa người trong nghề.
Hắn tháo xuống khẩu trang cùng kính râm của mình, rất tự nhiên đi lên nói chuyện cùng giám đốc.
Mà từ trong cuộc nói chuyện của hai người, Lâm Huyên cùng Lâm Uyên cũng nghe ra một vài tình huống của căn biệt thự này.
"Ta cảm thấy cũng không tệ lắm."
Lâm Huyên cuối cùng cũng mở miệng.
Nàng cảm thấy những lời này hẳn là không có gì sai sót, thuộc tính nghèo hèn đã bị ẩn đi, chắc không ai có thể nghe ra.
Chị gái xem kỹ rồi?
Lâm Uyên gật đầu nhìn về phía giám đốc: "Có thể tiện nghi một chút không?"
Giám đốc cười nói: "Các ngươi là do bằng hữu ta giới thiệu đến, về giá cả đảm bảo ưu đãi tối đa, không cần phải lo lắng."
Hai bên lại thảo luận nửa giờ, rốt cuộc ký kết hợp đồng đặt cọc.
Quay lại đại sảnh công ty bất động sản.
Lâm Uyên nhìn qua Tôn Diệu Hỏa, bỗng nhiên nói: "Học trưởng không cần đeo khẩu trang rồi à?"
"A! Nguy rồi!"
Nghe vậy Tôn Diệu Hỏa cả kinh.
Hắn đang muốn đeo lên khẩu trang cùng kính râm, bên cạnh Lâm Huyên sắc mặt cổ quái nói: "Ta nghĩ, không cần thiết đâu nhỉ?"
Mấy người xoay đầu nhìn xung quanh.
Bên trong đại sảnh người đến người đi.
Mỗi người đều đang bận rộn chuyện của mình, dĩ nhiên có rất nhiều người thấy được Tôn Diệu Hỏa, nhưng bọn hắn cũng rất bình tĩnh đi qua, thậm chí có một đám người thời điểm đi ngang qua còn lịch sự nói với Tôn Diệu Hỏa một câu:
"Vị tiên sinh này, có thể làm phiền ngươi nhường đường một chút không, ngươi cản trở cửa vào rồi."
Tôn Diệu Hỏa thẫn thờ dời bước.
Lâm Huyên thở dài, vỗ nhẹ lên vai Tôn Diệu Hỏa: "Lần sau ta để Hạ Phồn dẫn ngươi đi, tin tưởng một ngày nào đó, sẽ có người nhận ra ngươi!"
Tôn Diệu Hỏa: "..."
.