Lúc này đã là nghỉ hè, không chỉ sinh viên được nghỉ ngơi, các giáo sư giảng viên trong trường cũng nghênh đón kỳ nghỉ ngơi khó có được.
Nghỉ thì làm gì?
Đương nhiên là xem một chút tiết mục nghệ thuật.
Các thầy cô trong Tần Nghệ lựa chọn cùng xem chương trình «Thịnh Phóng» năm nay.
Thứ nhất đây là chương trình rất nổi tiếng và thu hút tại Tần Châu, thứ hai là trong chương trình có thí sinh xuất sắc Hạ Phồn, chính là sinh viên Tần Nghệ.
Mọi người dĩ nhiên đều muốn cổ vũ cho Hạ Phồn.
Kết quả, sau khi xem xong đêm chung kết gay cấn, các giảng viên và giáo sư hệ soạn nhạc Tần Nghệ bên này đều ngẩn ra.
Nhất là phụ đạo viên ban năm hệ soạn nhạc Hoa Lệ.
Nàng nghe một chút liền nhận ra, bài hát của Hạ Phồn là «Giấc mộng ban đầu».
Bất quá đây không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, Hạ Phồn nói «Giấc mộng ban đầu» là bài hát của Tiện Ngư?
Hoa Lệ nổi giận!
Nàng mở ra nhóm chat của hệ soạn nhạc, đùng đùng chọc màn hình điện thoại, liên tiếp nhắn vài tin lên nhóm:
"Các ngươi đều đang xem vòng chung kết của «Thịnh Phóng» đúng không?"
"Thật là quá đáng, thật là quá đáng!"
"Hạ Phồn lại nói bài hát này là của Tiện Ngư, đây rõ ràng là bài thi cuối năm của Lâm Uyên!"
"Giận đến nỗi cả người phát run, giữa đêm khói bốc lên đầu rồi!"
"@All, Tần Nghệ trăm năm danh viện, nhất định phải giúp Lâm Uyên đòi lại công đạo!"
"..."
Trong nhóm an tĩnh vài giây, không khí có chút quỷ dị.
Lớp bốn đạo sư: "Hoa Lệ lão sư ngươi không cảm giác mình mới là tồi tệ nhất sao?"
Chủ nhiệm ban hai: "Cần công khai khoe khoang vậy à."
Chủ nhiệm ban một: "Hoa Lệ lão sư, chính ngươi tự thoát nhóm đi."
Chủ nhiệm ban sáu: "Trâu Du? Đó là ai?"
Giáo sư Kim: "Lâm Uyên lại chính là Tiện Ngư, khó trách bài hát của hắn có thể dễ dàng treo Trâu Du lên đánh."
Giảng viên soạn nhạc Lý: "Ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Học viện của chúng ta lại ẩn giấu một cái pháp bảo như vậy! ! !"
Tần Nghệ giáo sư Vương: "Đông Nghệ, tuổi tôm!"
Tần Nghệ giáo sư Vương: "Tuổi tép!"
Giảng viên Trương đẹp trai: "Ta vừa mới xem lại ghi chép các bài thi kỳ trước của Lâm Uyên một chút, hắn làm bài phân tích «Sinh Như Hạ Hoa», hình như ta không cho hắn đạt điểm tiêu chuẩn."
Hoa Lệ: "..."
Nàng cấu bắp đùi, lại vỗ một cái vào mặt mình, sau đó mới lần nữa gửi tin nhắn: "A a a a a! Thật xin lỗi các vị! Ta khờ rồi! Lâm Uyên chính là Tiện Ngư, Tiện Ngư lại chính là Lâm Uyên! Nguyên lai là như vậy!"
Giờ ngươi mới biết?
Mọi người trong nhóm đều không nói gì.
Lúc này, Thi Thành chủ nhiệm khoa @All: "Các ngươi đều đã biết, ta cũng sẽ không che giấu, tin tức Lâm Uyên là Tiện Ngư hi vọng các ngươi chớ nói ra ngoài, thằng bé không thích bị ngoại giới quan tâm quá nhiều cùng quấy rầy, chúng ta làm sư trưởng của hắn, nhất định phải giúp hắn giữ lại một mảnh không gian sáng tác thanh tĩnh!"
"Đã rõ!"
"Đã rõ!"
"Đồng ý!"
Lúc này, chủ nhiệm ban ba có chút lo lắng: "Vậy tin tức Lâm Uyên chính là Tiện Ngư, hiện tại không hẳn chỉ có chúng ta biết nữa rồi, Đông Nghệ bên kia cũng biết!"
"Ngốc sao!"
Lần này Hoa Lệ ngược lại phản ứng nhanh nhất: "Đông Nghệ so với chúng ta sợ rằng còn muốn che giấu bí mật này hơn, nói ra tin tức Lâm Uyên chính là Tiện Ngư, đối với họ có ích lợi gì?"
Mọi người: "..."
Chủ nhiệm ban bảy nhắn: "@Hoa lệ: Bây giờ vấn đề ta lo lắng là sau này cô còn lên lớp thế nào, trong giờ chuyên ngành thì Hoa Lệ lão sư và Tiện Ngư, hai ngươi rốt cuộc ai tới dạy?"
Hoa Lệ: "...Đừng nói nữa!"
Hoa Lệ: "Hắn muốn đi Tề Châu làm trao đổi sinh, không, hắn nhất định sẽ đi Tề Châu làm trao đổi sinh!"
Đích xác.
Trong nhóm của hệ soạn nhạc Đông Nghệ.
Tình hình cùng nhóm chat bên hệ soạn nhạc Tần Nghệ có phần tương tự.
Bất quá các giáo sư và giảng viên soạn nhạc Đông Nghệ, giờ phút này tâm tình lại hoàn toàn bất đồng, khi phát hiện được tin tức kia cũng không có ai vui vẻ:
"Sinh viên Tần Nghệ kia chính là Tiện Ngư!"
"Hình như gọi là Lâm Uyên?"
"Chúng ta lần trước còn mang theo tác phẩm của Trâu Du tới cửa đá quán? ? ?"
"Trâu Du so thế nào được với Tiện Ngư bây giờ!"
"Không được không được rồi, ta cảm giác có chút lúng túng, sau này hay là đừng đi gặp đám người Tần Nghệ kia nữa."
"Tần Nghệ muốn hại chúng ta mất mặt mà!"
"..."
Trong nhóm chat của hệ soạn nhạc Đông Nghệ, quần chúng đều xúc động!
Trương Văn Vũ yên lặng @All: "Chuyện này đừng truyền đi, dễ dàng ảnh hưởng tới năm sau học viện thu nhận sinh viên hệ soạn nhạc. Bên Tần Nghệ nếu đã che giấu tin tức, phỏng chừng cũng muốn cho Lâm Uyên một không gian an tĩnh sáng tác, chúng ta làm như chuyện gì cũng chưa phát sinh là được."
Mọi người: "..."
Vẫn là Trương giáo sư ngài sống lâu thành tinh, đến tâm tư Tần Nghệ bên kia cũng đoán đúng, nhưng mà lần trước ngài tại sao phải dẫn chúng ta đến cửa đá quán, ngài đi một mình không được sao?
Từ đủ loại tâm tư, hai bên đồng thời lựa chọn bảo mật, cái bọc này có lẽ cuối cùng sẽ bị đâm thủng, nhưng không có ai muốn làm người cầm kim chọc chọc kia.
.
Sau khi thời gian trôi qua hai ngày.
Trong nghiệp giới nhận ra Tiện Ngư dùng «Giấc mộng ban đầu» đăng đỉnh, mà Trần Chí Vũ lại đoạt về hạng hai, tất cả mọi người đều cười tới phát ngốc, nhất là Sa Hải ngồi ngoài xem kịch vui, sau tháng sáu lại một lần nữa vui vẻ tán loạn rồi!
"Trần Chí Vũ: Ngẩng đầu nhìn trời, tại sao chỉ có cá?"
"Trần Chí Vũ: Ta ngay cả hô hấp đều thấy toàn mùi cá."
"Cười vỡ bụng!"
"Tiện Ngư: Chí vũ huynh, mệnh của ta với ngươi hữu duyên!"
"Tiện Ngư: Có sợ hay không, có ngoài ý muốn hay không, lại là ta!"
"Trần Chí Vũ: Ta hiện tại phải dùng thực lực chứng minh, Tiện Ngư mạnh như thế nào!"
"Sợ ngươi bay đi xa, sợ ngươi cách ta đi, sợ ngươi vĩnh viễn ngừng lại ở chỗ này!"
"Cá lớn giương cánh, đã quá bao la, ta buông sợ dây trói buộc thời gian."
"Mỗi một giọt nước mắt, cũng chảy về phía ngươi, chảy ngược hồi lúc ban đầu gặp nhau..."
Thật khá.
Đến lyric của «Cá lớn» cũng đem ra, hơn nữa lại phá lệ hợp với tình cảnh hiện tại.
Sa Hải đương nhiên có lý do để vui vẻ.
Chết đạo hữu không chết bần đạo, Huyến Lạn Ngân Hỏa bị Tinh Mang treo ngược lên đánh, bọn họ chỉ có cao hứng, cho nên điên cuồng đùa dai!
Đúng lúc này.
Trong nhóm bỗng nhiên có người nhắn:
"Con mẹ nó, xin các ngươi đừng đùa nữa, bây giờ toàn bộ Tần Châu đều lôi Trần Chí Vũ ra trêu chọc, nhân khí của hắn đã nổ tung rồi!”
Cái gì?
Mọi người sửng sờ.
Người nhắn chụp ảnh màn hình gửi vào nhóm: "Trần Chí Vũ leo lên Bộ lạc top 1 thịnh hành, tin tức trên trang chủ là Trần Chí Vũ, ngay cả hôm nay trên các trang báo mạng lưu hành nhất cũng toàn là thông tin của Trần Chí Vũ, vừa rồi ta còn nhận được một tin nội bộ, một công ty chuyên sản xuất cần câu đưa ra hợp đồng 50 triệu mời Trần Chí Vũ làm Đại sứ thương hiệu!"
"Tại sao lại là cần câu?"
"Đương nhiên là câu cá, trên thế giới còn có người am hiểu câu cá hơn so với Trần Chí Vũ sao... Chuyện nọ xọ chuyện kia, đây mẹ nó là trọng điểm à, trọng điểm là hợp đồng 50 triệu phí đại diện thương hiệu, 50 triệu! Khi trước giá trị con người của Trần Chí Vũ lúc nào có cái giá này?"
"Trần Chí Vũ, bùng nổ rồi?"
"Vạn niên lão nhị cũng có thể nổ?"
"Đây là cái thế đạo gì?"
Trong nhóm nhất thời kêu trời gọi đất, từng người giống như ăn phải con ruồi, Tinh Mang treo lên đánh Huyến Lạn Ngân Hỏa đương nhiên là chuyện tốt!
Nhưng vấn đề là...
Bây giờ Trần Chí Vũ bạo hỏa!
Nhân khí bùng nổ!
Nóng nhất trên mạng!
Tinh Mang treo Huyến Lạn Ngân Hỏa lên đánh nửa ngày, cuối cùng cả hai bên cùng thắng! ?
Vậy Sa Hải chúng ta ở đâu rồi?
Chúng ta thành quần chúng la liếʍ?
Tinh Mang top 1 BXH bài hát, Huyến Lạn Ngân Hỏa top 1 thịnh hành, top 2 BXH, Sa Hải...?
Hơi hồi hộp một chút.
Tất cả người trong nhóm giống như đã chết.
.
Mà trong nội bộ Huyến Lạn Ngân Hỏa, Trần Chí Vũ gắt gao nhìn chằm chằm người đại diện của mình: "Ta coi như là chết đói, từ nơi này nhảy xuống, cũng sẽ không nhận cái hợp đồng đại sứ thương hiệu cần câu kia!”
"Bọn họ đã ra giá đến 60 triệu rồi..."
"Mùi gì thế, thơm như vậy? Vừa xong quả thực có chút đói, đi ăn cái gì đi, thuận tiện trò chuyện một chút về việc đại sứ hình tượng cần câu..."
"Không vấn đề! Còn có một việc..."
"Chuyện gì?"
"Công ty dự định để ngươi phát bài hát mới vào tháng sau."
"Tại sao? Tháng sau có Ca Vương, ta làm sao phải lao lên đâm vào họng súng?"
"Chính là có Ca Vương, ngươi mới có thể lấy top 2 chứ, đây là công ty đề nghị, bọn họ đã sắp xếp xong xuôi tất cả, chỉ chờ ngươi lên sân!"
"..."
Trần Chí Vũ nhìn chằm chằm người đại diện của mình, gằn từng chữ một:
"Ngươi có phải hay không là cảm thấy mình rất hài hước?"
.