Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 128: Cọ Khí Vận

Lâm Uyên cũng không biết những chuyện mà «Giấc Mộng Ban Đầu» gây ra.

Thời điểm khi sắp tan học.

Phụ đạo viên kiêm giảng viên chuyên ngành Hoa Lệ tìm gặp Lâm Uyên, cười nói: "Ca khúc của ngươi đạt điểm cao nhất kỳ khảo hạch này."

Lâm Uyên gật đầu: "Ừm."

Hoa Lệ nhìn Lâm Uyên, luôn cảm thấy sinh viên này lãnh tĩnh không giống bình thường: "Ngươi không có gì muốn nói sao?"

Lâm Uyên suy nghĩ một chút, hỏi: "Năm ba đại học, ta có thể trở thành trao đổi sinh chứ?"

Hoa Lệ sửng sốt: "Ngươi muốn đi Tề Châu?"

Lâm Uyên nói: "Ta đang cân nhắc."

Hắn cần về thương lượng với người nhà một chút.

Hoa Lệ cười nói: "Ta hiểu được, có thể lưu lại cho ngươi một suất, khi nào quyết định báo lại cho ta biết."

Bằng vào chất lượng của «Giấc mộng ban đầu», cùng với thành tích tổng hợp của Lâm Uyên cũng không tệ lắm, hắn muốn lấy một vị trí trao đổi sinh không khó.

Trao đổi sinh bất quá chỉ là thời gian hai học kỳ, cộng lại không tới thời gian một năm.

Đối với chương trình đại học năm năm mà nói, thật sự chỉ đảo mắt là qua.

Lâm Uyên lễ phép nói: “Cảm ơn.”

Về nhà không bao lâu, chị gái cũng tan làm.

Trên tay nàng xách không ít thức ăn về, vừa tới nhà liền chui ngay vào bếp, rất nhanh một trận mùi thơm thức ăn xào nấu tràn ra, Lâm Uyên không khỏi thèm nhỏ dãi.

"Ngươi cứ đợi một chút." - Chị gái vừa xào rau, vừa hướng phòng khách nói với Lâm Uyên:

"Ăn uống phải cẩn thận chu đáo, nếu như ngươi thường xuyên đi quán, ta cảm giác không tốt cho sức khỏe, sau này ta nấu cơm cho ngươi, thỉnh thoảng đi ra ngoài ăn là được."

"Được."

Nửa giờ sau.

Hai món ăn một món canh, cùng với hai bát cơm nóng đã bày trên bàn, hai chị em ăn.

"Chị."

Lâm Uyên do dự một chút, mở miệng nói: "Em đang suy nghĩ chuyện sang năm đi Tề Châu làm trao đổi sinh, nếu như chị không đồng ý thì thôi..."

"Trao đổi sinh?"

Lâm Huyên cao hứng nói: "Đây là chuyện tốt, khi ta học đại học cũng muốn một suất, đáng tiếc không đi được, thành tích không đủ."

"Chị đồng ý à?"

"Ta tại sao phải không đồng ý?"

Lâm Huyên hơi suy nghĩ một chút liền hiểu ra nguyên nhân.

Nàng nở nụ cười: "Ngươi cảm thấy ta tới Tô Thành làm việc, ngươi lại rời đi thì không tốt sao? Chuyện này thì có gì đâu, trao đổi sinh tính toán đâu ra đấy cũng chỉ hết một năm, chẳng lẽ ngươi còn định ở luôn Tề Châu không trở lại?"

"Chắc chắn sẽ không."

Lâm Uyên chỉ là ôm lòng hiếu kỳ đối với Lam Tinh.

Hắn muốn biết, những châu khác trên Lam Tinh sẽ như thế nào.

Trùng hợp là Giản Dịch cũng phải đi Tề Châu, hai người còn có thể đồng hành.

"Vậy em nói với mẹ?"

"Mẹ để ta tới nói, nàng không hiểu cái gì là trao đổi sinh, bất quá Dao Dao có thể sẽ mất hứng, nàng vừa tới đây học đại học thì ngươi lại chạy sang Tề Châu. Chậc chậc, ngươi còn từng nói sẽ bảo vệ nàng đấy."

"Ta nhờ bạn bè hỗ trợ."

Lâm Uyên dự định nhờ cậy sinh viên hệ hội họa giúp đỡ Lâm Dao một chút, cùng lắm thì tạm thời sẽ không tăng giá chương trình học của bọn họ.

Chờ mình từ Tề Châu trở về, lại tăng giá.

Lâm Huyên gật đầu một cái, liếc nhìn điện thoại di động, bỗng nhiên nói: "Bắt đầu rồi!"

"Cái gì bắt đầu?"

"So tài."

Đang khi nói chuyện, chị gái đã mở TV lên.

Lúc này chương trình đang phát trên TV là cuộc thi tài năng «Thịnh Phóng».

"Thấy không, hình như có Hạ Phồn xuất hiện kìa!" Lâm Huyên kích động chỉ vào TV.

Lâm Uyên gật đầu.

Hắn đúng là thấy được Hạ Phồn lọt vào ống kính.

Lâm Huyên thấy người quen lên TV, có một loại trải nghiệm rất hưng phấn.

"Hạ Phồn hôm qua đã lọt vào top 50 cả nước, cho nên hôm nay không có phần thi của nàng, bất quá bây giờ trên mạng xuất hiện không ít fan của nàng rồi, ta cũng là thành viên trong nhóm fan đó đấy!"

Lâm Uyên gật đầu.

Không có gì ngoài ý muốn, vốn trong suy nghĩ Lâm Uyên, thực lực của Hạ Phồn lọt vào top 50 cả nước không hề khó.

"Vòng sau chính là 50 chọn 20!"

Lâm Huyên mong đợi nói: "Ta tin tưởng Hạ Phồn khẳng định có thể vượt qua, các giám khảo đều rất coi trọng nàng, đến lúc đó fan của nàng cũng sẽ càng nhiều!"

"Ừm."

Lâm Uyên lộ ra nụ cười, hắn cũng vì Hạ Phồn lấy được thành tích mà cảm thấy vui vẻ.

Đang suy nghĩ, điện thoại của Lâm Uyên nhận được thông báo từ group chat, là Hạ Phồn nhắn tới: "Top 50! Mục tiêu kế tiếp, tiến quân vào top 20!"

Lâm Uyên đánh chữ: "Chúc mừng!"

Giản Dịch cũng xuất hiện: "Hạ Phồn Hạ Phồn, phong thái vô địch!”

Hạ Phồn: "Nghe không xuôi tai chút nào, fan của ta nói ta là Hạ Phồn tiên nữ."

Giản Dịch: "Biệt danh thật nát, muốn trừ tiền."

Lâm Uyên: "..."

Lâm Huyên thấy Lâm Uyên dùng điện thoại di động nói chuyện phiếm, cả giận nói: "Ba người các ngươi có phải có nhóm riêng hay không? Chẳng nhẽ có bí mật gì, lại không cho ta vào!"

"Chờ một chút."

Lâm Uyên nhắn với Giản Dịch và Hạ Phồn một câu, sau đó trực tiếp đem Lâm Huyên kéo vào Group.

Hạ Phồn: "Chào chị gái!"

Giản Dịch: "Hello chị Huyên!"

Lâm Huyên không nói câu nào, trực tiếp phát cái bao lì xì hai mươi đồng, chia làm bốn phần.

Lâm Uyên giật xong nhìn một cái, thở dài, bốn đồng.

Giản Dịch cùng hắn cá mè một lứa, cũng được bốn đồng.

Hạ Phồn thê thảm đoạt được hai đồng.

Lâm Huyên tự phát hồng bao, chính mình đoạt luôn mười đồng, nhất thời đắc ý không chịu được: "Vận Khí Vương ở đây, còn không mau mau quỳ xuống!"

Lâm Uyên nhìn chằm chằm chị gái, yên lặng đứng dậy.

Lâm Huyên bị ánh mắt của Lâm Uyên dọa sợ hết hồn, lui về phía sau rụt một cái: "Ngươi muốn làm gì?"

Lâm Uyên càng tiến lại gần hơn.

Lâm Huyên làm bộ sợ hãi: "Không thể, chúng ta là chị em!"

Lâm Uyên không thèm để ý mấy câu hổ lang chi từ của nàng, đưa tay ra, hung hăng nhéo mặt chị gái một cái.

Lâm Huyên bất mãn: "Ngươi nhẹ một chút!"

Lâm Uyên nói lầm bầm: "Quá nhẹ không hiệu quả."

Véo véo mười mấy giây, Lâm Uyên cảm thấy không sai biệt lắm, chạy thật nhanh về phòng ngủ, thuận tiện đem cửa cũng đóng lại.

"Lâm Uyên?"

"Sao không nói lời nào?"

Giản Dịch cùng Hạ Phồn hỏi trong nhóm.

Lâm Huyên trả lời: "Em trai trưởng thành rồi, thật là đáng ghét, còn chuẩn bị ăn người ta."

Giản Dịch: "? ? ?"

Hạ Phồn: "? ? ?"

Lâm Huyên: "Hạ Phồn, trở lại ký tên cho chị nhiều chút, bán được chia ngươi một phần tư, không, một phần ba!"

.

Lâm Uyên vừa đóng cửa phòng, thừa dịp vận may còn lưu lại, gọi hệ thống ra thật gấp: "Nhanh mở cho ta một cái Thanh đồng bảo rương!"

[Đang trong quá trình mở ra.]

Hệ thống processing vài giây, sau đó ting một tiếng: "Chúc mừng ký chủ vận khí bạo phát, mở ra phần thưởng cấp bậc Bạch ngân, thu được thẻ nhân vật Tề Bạch Trạch!

Sau khi sử dụng, trong vòng hai giờ đồng hồ đạt tới trạng thái đỉnh cao của danh họa Tề Bạch Trạch, khuyến nghị sử dụng khi vẽ tôm theo phong cách quốc họa."

Lâm Uyên ngạc nhiên.

Quả nhiên cọ được chút vận khí vô cùng tốt, giá trị của thẻ nhân vật Tề Bạch Thạch khi vẽ quốc họa, Lâm Uyên vẫn biết.

Nhưng vấn đề là...

Coi như mình vẽ tôm mà Tề Bạch Trạch am hiểu nhất, trong nhất thời khẳng định cũng không bán được bằng với giá những bức họa kia của Tề Bạch Thạch.

"Nói chung cũng không lỗ."

Sau đó Lâm Uyên lại xoắn xuýt.

Bây giờ hắn chỉ còn lại một cái bạch ngân bảo rương chưa mở.

Bất quá tạm thời không cần mở, đợi cọ thêm vận khí mới được. Loại chuyện này không thể cố ép, nhất định phải đợi một cơ hội tự nhiên.

Lâm Uyên đẩy cửa đi ra ngoài.

Lâm Huyên nói: "Nhanh như vậy?"

Lâm Uyên gật đầu một cái: "Ta đi rửa bát."

Lâm Huyên không ý kiến: "Thuận tiện rửa tay trước đi."

Nếu như có mặt mẹ, khẳng định không tới phiên Lâm Uyên rửa bát, nhưng mẹ không có ở đây, Lâm Huyên được phách lối rồi, bắt nạt em trai sao, đấy là chuyện vui vẻ nhất.

.

✯✯✯✯✯Mong các Đạo hữu ủng hộ một like ở cuối chương hoặc bỏ ra 1 phút đề cử cho truyện để ủng hộ dịch giả✯✯✯✯✯

✯Trân Trọng✯