Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 118: Ngài Đã Bị Rời Khỏi Group

Đây chỉ là bắt đầu.

Sau khi nhà sách bổ sung đầy đủ hàng vào các kệ đã rỗng, không quá hai tiếng sau, «Tru Tiên» lại lần nữa tiêu thụ không còn một quyển!

"Bổ sung hàng!"

Bùi Đô cơ hồ rống lên.

Các nhân viên nhà sách trợn mắt há hốc mồm.

Chẳng ai nghĩ tới, trù bị thị trường hoàn toàn không được coi trọng, nhưng hôm nay mới vừa phát hành, «Tru Tiên» lại trực tiếp bùng nổ tiêu thụ!

"Lúc này không tới ba tiếng chứ?"

Nhân viên phụ trách bổ sung hàng biểu tình cổ quái.

Không tới ba giờ bổ sung hàng hai lần, đây là đãi ngộ dành cho sách Bestseller. Trước đó không phải rất nhiều người đều nói «Tru Tiên» không được?

Này con mẹ nó cũng gọi là không được?

Vậy ngươi đưa một quyển gọi là được ra cho ta xem chút?

Đang trong lúc phụ nhân viên bổ sung «Tru Tiên» lên kệ, ngoài cửa bỗng nhiên vọt vào một đạo thân ảnh, cơ hồ là chạy như bay đến bên người Bùi Đô, giọng phi thường vội vàng: "Giám đốc, ngài thế nào không nghe điện thoại?"

Người nọ là thư ký của Bùi Đô.

Toàn bộ chú ý của Bùi Đô đều dồn lên «Tru Tiên», làm sao có tâm tư quản điện thoại di động mình kêu hay không: "Không chú ý, chuyện gì?"

"Bùng nổ!"

Trợ lý hưng phấn nói: "«Tru Tiên» hoàn toàn bùng nổ rồi, hiện tại những chi nhánh khác trong Tô Thành cũng đang trong tình trạng lửa nóng cháy lông mày. May mà ngài một hơi chốt bảy mươi vạn bản, nếu không bây giờ mấy chi nhánh cũng phải thiếu hàng mất!"

"Các chi nhánh còn lại cũng..."

Bùi Đô giọng cũng có chút run rẩy, thực ra hắn thông qua tình trạng phát sinh ở đây đã đại khái đoán được tình hình các chi nhanh còn lại, nhưng nghe trợ lý thông báo chính thức, vẫn không nhịn được tâm huyết dâng trào.

Vụ này hắn đặt cược thắng rồi!

Thư ký nhạy bén phát hiện Bùi Đô nói ‘cũng’ rồi khụng lại, hơi chút nghiêng đầu, liền thấy cách đó không xa có chừng mấy vị khách hàng đều đứng trước quầy tính tiền, sách cầm trong tay bất ngờ đều là «Tru Tiên».

Các chi nhánh lớn đều bùng nổ rồi!

Cái này còn nổ to cháy mạnh hơn cả «Võng Vương»!

Hắn bỗng nhiên giật mình một cái, hướng Bùi Đô giơ cao ngón tay cái lên, liên tiếp nịnh bợ: "Giám đốc ngài quả nhiên là nhìn xa thấy rộng, nguyên lai từ sớm đã xem thấu hết thảy, trên thế giới này không ai hiểu sức hút của «Tru Tiên» hơn ngài!"

"Ngươi hôm trước cũng không nói như vậy."

Thư ký hơi khựng lại, chợt cười khổ nói: "Cho nên ta chỉ có thể làm cái thư ký quèn, ngài mới là Tổng giám đốc của Tĩnh An chúng ta. Toàn bộ công ty đều thiếu nợ ngài một câu xin lỗi, là chúng ta có mắt không tròng, để ngài phải một mình gánh chịu áp lực, không nhìn ra giám đốc mưu lược vĩ đại, nhìn xa trông rộng như thế nào!"

Bùi Đô vô ý thức thẳng lưng ưỡn ngực.

Hắn giống như trong tiết trời đầu hạ ăn vào miệng một miếng dưa lạnh, cả người trên dưới lộ ra cỗ thoải mái cùng khoái chí, chỉ cảm thấy tất cả những mệt mỏi uể oải suốt đêm không ngủ thoáng cái bị quét sạch, xem ra tối nay có thể ngủ một giấc ngon lành.

Công ty hao tổn?

Bảy trăm nghìn bản tồn kho?

Muốn đem mình mai táng?

Ngượng ngùng, bảy trăm nghìn sách «Tru Tiên» chính là giúp Bùi Đô ta đăng đỉnh, sang năm không ai có thể rung chuyển vị trí Tổng giám đốc của ta. Hội đồng quản trị không đem thưởng cuối năm của ta tăng gấp bội, cũng đừng trách ta nổi nóng, tốn tiền điện!

Nghĩ đến đây.

Bùi Đô chợt nhớ tới lần trước nói chuyện qua điện thoại, Lữ Bắc xuất ra lời kịch kinh điển kia: Người tin Ngân Lam Thư Khố được thiên hạ, người tin Sở Cuồng được Vĩnh Sinh!

Những lời này không tệ.

Nhưng bây giờ là của ta rồi.

Hắn tâm bình ngữ trọng vỗ vai thư ký một cái, nhàn nhạt nói: "Người tin Sở Cuồng được thiên hạ, người tin Bùi Đô ta được Vĩnh Sinh!"

"Cao, thật sự quá cao!"

Thư ký nhỏ nhất thời ngưỡng mộ rối tinh rối mù.

Bùi Đô không để ý tới thư ký nhỏ nịnh bợ, hắn đột nhiên hiếu kỳ, không biết các nhà sách khác tại Tần Châu là cảm tưởng gì, bọn họ dường như nhập vào có tí tẹo hàng, đủ bán không?

.

Mấy ngày đầu tháng là thời điểm nhà sách làm ăn tốt nhất, cho nên các nhà sách lớn đều rất coi trọng, những tiệm sách hàng hiệu càng dồn hết sức lực, chuẩn bị trong mấy ngày này làm trận lớn ăn cả tháng!

Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện...

Tình huống có gì đó không đúng.

Rất không thích hợp.

Tựa hồ trên một nửa khách hàng sau khi vào cửa, đảo qua các đầu sách mới xuất bản tháng này, đều không hẹn mà cùng lựa chọn «Tru Tiên».

Tại sao?

Nhận ra cái hiện tượng này, các tiệm sách lớn đều cảm giác có chút mờ mịt.

Không phải nói cái loại đề tài Tiên hiệp như «Tru Tiên» này bán không tốt sao, không phải nói sách mới của Sở Cuồng sẽ trượt dốc sao?

Sách dễ bán như vậy cũng gọi là trượt dốc?

Đương nhiên sách bán chạy là chuyện tốt, mở cửa làm ăn, mục đích chính là kiếm tiền, khách hàng mua loại sách gì đối với các cửa hàng sách đều giống nhau.

Nhưng vấn đề là...

Trong kho cũng không có nhiều hàng tích trữ «Tru Tiên» lắm đâu!

Rõ ràng trong túi khách hàng có tiền, nguyện ý bỏ tiền lại không mua được sách làm sao bây giờ?

Loạch xoạch!

Cũng không biết từ cửa hàng sách nhà ai bắt đầu, hoặc là đồng thời bắt đầu, tóm lại các nhà sách lớn đều vỡ tung!

"Sách này, còn để bán không vậy."

"Chúng ta đã bán xong «Tru Tiên»!"

"Bổ sung hàng ba lần đều không còn một quyển!"

"Ông chủ, «Tru Tiên» không đủ bán!"

"Sao «Tru Tiên» mới nhập có mười nghìn quyển vậy?"

"Năm chục ngàn sách đã bán bốn chục ngàn rồi, lúc này mới một buổi sáng, buổi chiều lấy gì bán?"

“Con bà nó ai có thể nói cho ta biết đồ chơi này bán thế nào nhanh như vậy không?"

"..."

Khi hàng tồn kho «Tru Tiên» của các chi nhánh báo nguy, ngoài nhà sách Tĩnh An ra, các nhà sách lớn khác đều bối rối.

Không bột đố gột nên hồ!

Đối với những nhà sách này mà nói, sự tình tàn nhẫn nhất trên đời là nhập sách quá nhiều, bán không xong.

Mà sự tình còn tàn nhẫn hơn thế, chính là một màn trước mắt.

Khách hàng trong túi còn có tiền, sách lại hết rồi!

"Không có chuyện gì, nhà khác cũng thiếu hàng."

Có lãnh đạo an ủi người phụ trách chi nhánh.

Thường ngày đều an ủi như vậy, nhà sách luôn có thời điểm đánh giá sai lượng tiêu thụ của một đầu sách mới ra mắt, tiếp theo liền so sánh tốc độ đặt hàng của ai nhanh hơn là được.

Nhưng với lần này.

Một người phụ trách của chi nhánh không thể không nhắc nhở lãnh đạo của mình: "Nhà sách Tĩnh An bên cạnh nhập tổng cộng bảy trăm nghìn quyển «Tru Tiên», chúng ta bên này đã bán sạch, nhưng nhà bọn hắn có nguồn hàng phi thường đầy đủ."

Lãnh đạo: "..."

Đây là đang nhắc nhở các lãnh đạo nhà sách, vấn đề không phải do «Tru Tiên» bán chạy, vấn đề là chúng ta ban đầu nhập hàng quá ít!

Nhưng mà huynh đệ à, ta cần ngươi nhắc nhở sao?

Ai mẹ nó không biết Nhà sách Tĩnh An giống như uống nhầm thuốc, một hơi chốt bảy trăm nghìn sách «Tru Tiên»?

Tối hôm qua chúng ta mới vừa cười nhạo giám đốc của bọn họ đấy!

Giờ khắc này toàn bộ đồ thư giới Tần Châu có thể nói tiếng kêu than dậy khắp trời đất!

Có nhà sách lớn phẫn nộ lên nhóm chửi: "Trước đây ai nói «Tru Tiên» là loại đề tài Tiên hiệp nên phải trượt dốc, bây giờ đứng ra ta bảo đảm đánh chết hắn!"

"Ta mới nhập có năm chục ngàn sách!"

"Ta mẹ nó mới vào ba chục ngàn sách."

"Ta đây vào mười ngàn sách có phải cần tìm khối đậu hũ đập đầu chết hay không?"

"Cái kia... ta vào năm nghìn sách."

"Ha ha ha ha ha ha ha... Ngươi thật thảm... Ta hình như già rồi... làm sao đang cười... Lại khóc..."

"..."

Trong nhóm nhỏ giao lưu giữa các nhà sách, các tiệm sách lớn bắt đầu đại hội bán thảm.

Lúc này, Bùi Đô bỗng nhiên sử dụng icon biểu tượng của nhà sách Tĩnh An xuất hiện trong nhóm:

"Chúng ta cũng mới chốt có bảy trăm nghìn sách, cảm giác không nhất định đủ bán đâu."

Không sai, chính là khoe khoang!

Bùi Đô mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, sau đó hắn liền thấy một thông báo của hệ thống:

Ngài đã bị rời khỏi Group.

.