"Ngươi đây là..."
Lão Chu thấy Lâm Uyên sau khi tan việc lại ôm cái hộp trà quay lại phòng làm việc của mình, không khỏi có chút buồn bực.
"Lá trà."
Lâm Uyên mở miệng nói.
Lão Chu bật cười: "Ngươi còn đi mua lại trà cho ta sao, không có chuyện gì, mời mọi người uống thì uống, ta cũng không dễ giận như vậy."
"Cầm đi."
Lâm Uyên đem trà bỏ vào ngăn kéo.
Lão Chu tùy ý nói: "Vậy coi như ngươi để đây ta giữ hộ, sau này muốn uống trà thì tự mình đi vào pha là được, với ta không cần khách khí."
"Được."
Lâm Uyên buông xuống hộp trà mới rời đi. Thời điểm khi ngang qua một khu nghỉ ngơi, đột nhiên nghe được phía đó truyền tới một đạo thanh âm quen thuộc.
Giọng của Tôn học trưởng.
Giờ phút này Tôn Diệu Hỏa đang được một đám tiểu ca sĩ trong công ty vây quanh, trong ánh mắt của những người này tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ. Loại ánh mắt đó cùng với ánh mắt của những thành viên trong câu lạc bộ hội họa nhìn về phía Lâm Uyên không sai biệt lắm.
Tôn Diệu Hỏa đang ngồi tinh tướng chém gió.
Chính xác thì đây là một buổi diễn giảng của Tôn Diệu Hỏa liên quan tới thành công:
"Thực ra thành công rất đơn giản, cố gắng chăm chỉ bốn chữ là đủ rồi, các ngươi chỉ thấy được ta thành công, lại không nhìn thấy ta vì thành công chảy bao nhiêu mồ hôi. Ngươi chứng kiến thái dương khi trời vừa rạng sáng chứ?"
"Trời vừa rạng sáng có thấy thái dương à?"
"Đấy không phải trọng điểm, trọng điểm là ta mỗi ngày thức dậy đều phải luyện giọng, mỗi ngày đều cần rèn luyện lượng hơi của chính mình. Vì ca hát, ta nhiều năm như vậy không hút thuốc lá, không uống rượu, ngay cả hạt tiêu khi còn bé thích ăn nhất cũng không dám để thức ăn dính một chút nào!"
"Tôn ca nói chút gì khác đi."
"Đúng vậy, những lời này cũng chán nghe rồi."
"Chúng ta ở đây ai không phải chăm chỉ, không cố gắng đây?"
Tôn Diệu Hỏa thoải mái ngả người trên ghế sa lon, thảnh thơi nói:
"Được rồi, vậy thì nói điểm khác biệt, thực ra có một bí quyết để thành công!"
"Bí quyết gì?"
Ánh mắt mọi người tỏa sáng.
Tôn Diệu Hỏa cười nhạt: "Đối với người mới mà nói, bí quyết thành công rất đơn giản, chỉ cần theo sau khúc phụ, dù là đem ngươi xích lại phòng thu âm tùy tiện cho hát hai câu, ngươi cũng hát!"
"Đấy không phải làm chó sao?"
Có người theo bản năng mở miệng, ngay sau đó gắt gao ngậm miệng lại, cẩn thận nhìn Tôn Diệu Hỏa, hiển nhiên cũng ý thức được bản thân lỡ lời.
"Ha ha."
Tôn Diệu Hỏa vỗ vỗ lên vai người này, khẽ mỉm cười:
"Lời này ta từng nghe qua, ban đầu con bà nó thời điểm «Sinh Như Hạ Hoa» xuất đạo, liền có rất nhiều người từng nói, bài hát này lôi con chó vào phòng thu âm cũng có thể hát thành Hit!"
Mọi người nói: "Thật quá đáng!"
Tôn Diệu Hỏa lắc đầu: "Không không không không, cho nên nói các ngươi còn quá trẻ. Trong giới đều gọi ta là chó của Tiện Ngư, nhưng các ngươi nhìn ta một chút, Tôn Diệu Hỏa hôm nay, các ngươi nói cho ta... làm chó có cái gì không tốt?"
Đối mặt hàng hiệu, người mới chính là chó!
Tôn Diệu Hỏa cả đời này, cũng sẽ không quên hình ảnh Đào Nhiên cầm danh thϊếp, yêu cầu mình buông tha «Hồng Mân Côi», giây phút kia hắn mới biết cái gì là chân chính bị người coi thành chó.
Mọi người như có điều suy nghĩ.
Lâm Uyên từ bên ngoài mở miệng: "Học trưởng."
Tôn Diệu Hỏa nghe được thanh âm này lập tức giật mình một cái, mọi người ở xung quanh trợn mắt hốc mồm nhìn sang, miễn cưỡng đổi một khuôn mặt ứng phó. Biểu tình kia, tựa hồ lộ ra 3 phần thân thiết, 3 phần lấy lòng, lại có 3 phần hèn mọn, cùng với một phần chuẩn mực...
Tôn nghiêm?
"Học đệ có chuyện gì?"
"Ngồi xe của ngươi được không?"
Lâm Uyên chủ yếu là không muốn gọi xe.
Tôn Diệu Hỏa còn chưa kịp lên tiếng, đám người bên cạnh hắn liền vội vàng đứng dậy, vây bên người Lâm Uyên, so với Tôn Diệu Hỏa phản ứng còn nhanh hơn gấp mấy lần: "Tiện Ngư lão sư tan việc chưa, có thể ngồi xe của ta trở về chứ?"
"Ta cũng có xe!"
"Hay là ta tới đưa ngài đi!"
"Xe ta mới mua 300,000!"
“...”
Đám người kia... học nhanh như vậy sao?
Đây là tiết tấu dạy học trò sư phụ chết đói đúng không.
Tôn Diệu Hỏa sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, cũng vội vàng đi tới bên người Lâm Uyên: "Học đệ hôm nay vẫn quen ngồi nhiệt độ như vậy chứ, ta đã chỉnh điều hòa trên xe cho ngươi đủ thoải mái, trên đường vừa vặn ngang qua một quán trà sữa, là ta thời gian trước đầu tư mở ra, vị gì cũng có. Cơm tối chúng ta cũng thuận tiện ăn luôn ở nhà hàng gần đó, đấy là một tiệm ăn đặc biệt nổi tiếng, ta đã đặt bàn xong từ tuần trước!"
Mọi người: "..."
Cho đến khi Lâm Uyên cùng Tôn Diệu Hỏa rời đi, đám người này mới trố mắt nhìn nhau, phát ra khen ngợi kính nể từ nội tâm: "Quả nhiên so sánh với Tôn Diệu Hỏa tiền bối, chúng ta còn kém một vạn tám nghìn dặm!"
"Gâu!"
Đột nhiên có người mở miệng.
Mọi người hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía người lên tiếng, người lên tiếng lại lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, phảng phất như đã nắm giữ chân lý nhân sinh cuộc đời: "Ta hiện tại liền cho các ngươi biết, làm chó, ta cũng có thể!"
Mọi người bừng tỉnh.
Vì vậy nhao nhao bắt chước.
.
Bên kia, Lâm Uyên đã lên xe.
Tôn Diệu Hỏa cũng thật sự mở quán trà sữa.
Chủ yếu là lần trước Giang Quỳ phản sát để cho hắn sinh ra ám ảnh trong lòng.
Quán trà sữa này vừa vặn trên đường tan tầm của Lâm Uyên, khẩu vị vô cùng phong phú, thời điểm Lâm Uyên uống trà sữa, Tôn Diệu Hỏa còn nhắc nhở nhân viên trong quán: "Về sau vị tiên sinh này đến quán chúng ta, không cần thu tiền."
Sau khi ghé qua tiệm trà sữa, Tôn Diệu Hỏa lại dẫn Lâm Uyên tới nhà hàng mà hắn đã đặt bàn trước để ăn bữa tối.
Các món ăn của nhà hàng này khẩu vị quả thật không tệ, Lâm Uyên ăn đến tận hứng.
Bất quá lần này, Lâm Uyên tự mình thanh toán tiền.
Không thể lần nào cũng để cho Tôn học trưởng tốn kém, Lâm Uyên biết đạo lý phải đáp lễ.
"Làm sao có thể để ngươi tính tiền."
Trên đường đưa Lâm Uyên về tiểu khu Ngô Đồng Uyển, Tôn Diệu Hỏa không ngừng lẩm bẩm.
Hắn gọi ra một đống đồ ăn thức uống ngon nhất, một bữa này tiêu phí không rẻ, cũng là vì chiêu đãi thật tốt Lâm Uyên, biểu đạt chính mình cảm tạ, kết quả không nghĩ tới cuối cùng là Lâm Uyên tranh trước trả tiền.
Cái này làm cho tâm lý hắn luôn cảm thấy không tốt.
"Lần sau ngươi mời." - Lâm Uyên mở miệng nói.
Tôn Diệu Hỏa lúc này mới coi như thôi.
Hắn thậm chí suy nghĩ bản thân có muốn mở nhà hàng riêng hay không, chuyên làm các món ăn mà học đệ thích ăn, như vậy cũng thuận lợi cho hắn triển khai công việc.
Bất quá bây giờ hắn còn chưa nhiều tiền như vậy, vẫn là để về sau suy nghĩ thêm chuyện này đi.
Có lẽ cũng không lâu nữa đâu?
Đúng vậy.
Bây giờ hắn đã trở thành một Tôn Diệu Hỏa khác rồi!
Mặc dù «Hồng Mân Côi» mới phát hành không bao lâu, nhưng hắn đã sơ bộ ngưng tụ được nhân khí, có một chút khí tức náo nhiệt.
Hôm nay bên ngoài đã không thiếu thương hiệu tìm tới cửa, liên lạc với người đại diện của mình. Tuy nói không đến nỗi đạp sập cửa, nhưng so với trước kia, cũng là khác nhau một trời một vực!
Ngoài ra.
Công ty cũng an bài lộ trình phát triển sau này cho Tôn Diệu Hỏa, rất rõ ràng sáng sủa, đủ loại hoạt động chất lượng mà lúc trước Tôn Diệu Hỏa không dám nghĩ tới.
Nếu không đám người mới trong công ty kia làm sao phải chạy quanh Tôn Diệu Hỏa?
Đừng xem đám người kia là người mới, thực ra mỗi một người đều tinh lắm.
Bất quá đám tiểu yêu tinh kia thật đúng là cho rằng dựa vào liếʍ là có thể được việc sao?
Được mới lạ.
Bí quyết thành công chân chính của Tôn Diệu Hỏa là:
Chân! Thành!
....Liếʍ!
Không có sai, chân thành liếʍ, đây mới là đẳng cấp tối cao của công phu liếʍ chó.
Ta đối tốt với học đệ, là xuất phát từ nội tâm, muốn nghĩ theo suy nghĩ của học đệ, vội khi học đệ vội, thậm chí hình thành một loại phản xạ cơ thể có điều kiện!
Đám tiểu yêu tinh kia còn kém xa.
Không có thành ý liếʍ, nhìn qua quá phù phiếm, một chút hàm lượng kỹ thuật cũng không có, để Giang Quỳ tới đủ đấm phát chết luôn bọn họ!
"..."
Đến dưới tòa nhà trong tiểu khu, khi chuẩn bị xuống xe.
Lâm Uyên bỗng nhiên nói: "Học trưởng."
Tôn Diệu Hỏa vội vàng nói: "Học đệ mời nói."
Lâm Uyên nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi không phải là chó, ngươi là người."
Tôn Diệu Hỏa sững sờ, chợt trong lòng ấm áp, gật đầu thật mạnh.
.