Thời điểm Vưu Vinh đọc xong «Cái chết của tiểu lại», nội tâm còn nghĩ, đợi công bố danh tính mình nhất định phải đem người này đào về, bút lực của đối phương thực sự quá mạnh mẽ rồi.
Kết quả hắn không nghĩ tới, đây lại là Sở Cuồng mà Bộ lạc cướp đi ngay dưới mắt mình!
Đối với kết quả này, Vưu Vinh tức trợn mắt, có loại cảm giác bị người đánh cướp.
Bất quá dù sao cũng là tổng biên tập tạp chí «Thú Độc», hắn rất nhanh khống chế lại tâm tình của mình: "Ta nhất định phải đem người đoạt lại."
Nội tâm của Vưu Vinh âm thầm quyết tâm.
Sở Cuồng đã được cộng đồng lĩnh vực đoản thiên công nhận. Đối phương không còn là người mới nữa, mà là tân quý đang dần nổi lên, một tác gia thiên tài đã bắt đầu triển lộ phong mang và tài hoa!
Mà tác gia thiên tài như thế, không chỉ mỗi Vưu Vinh muốn có được.
Các công ty xuất bản lớn ở Tần Châu đều đắt đầu rục rịch.
Cạnh tranh trong nghề từ trước đến giờ chính là kịch liệt tàn khốc như vậy. Tác gia thiên tài như Sở Cuồng, rất dễ dàng đưa tới hứng thú của các bên.
Bất quá, những nhà xuất bản này trước mắt hẳn là không có phương thức liên lạc với Sở Cuồng. Bộ lạc có thể tìm được Sở Cuồng thuần túy là chiếm lợi thế sân nhà, phải biết tài khoản Bộ lạc là kết nối cùng với số điện thoại cá nhân, người của Bộ lạc văn học chỉ cần theo số điện thoại Sở Cuồng lưu lại gọi tới là được.
Vưu Vinh tin tưởng, phàm là Bộ lạc văn học không ngốc, cũng sẽ không đem thông tin của Sở Cuồng để lộ ra ngoài.
Đáng tiếc giấy gói không được lửa.
Các mối quan hệ trong nghề đan xen lợi hại, con đường điều tra tin tức quá nhiều. Một số nhà xuất bản lớn trong nghề, sớm muộn có thể tìm được tin tức của Sở Cuồng.
Cho nên trong chuyện này chỉ ôm tâm tư có thể kéo dài bao lâu, thì có từng đó thời gian nghĩ biện pháp.
Bất quá xem tình huống trước mắt, có thể cùng cạnh tranh Sở Cuồng với Ngân Lam Thư Khố đại khái chỉ có Bộ lạc văn học. Chuyện này làm cho Vưu Vinh cảm thấy được an ủi một chút.
Mà lúc này, cũng ở trong Ngân Lam Thư Khố.
Tại ban phụ trách tiểu thuyết thanh xuân ảo tưởng cũng đang thảo luận về Sở Cuồng. Bên này không phụ trách đoản thiên, đó là việc của ban tạp chí bên cạnh. Nhưng Sở Cuồng dù sao cũng là một trong những tác gia tiểu thuyết thanh xuân ảo tưởng bán chạy của Ngân Lam Thư Khố, các biên tập viên trong bộ môn tự nhiên sẽ chú ý động tĩnh của hắn.
Cho nên khi Sở Cuồng vừa mới đạt giải thưởng được hạng nhất hoạt động viết đoản thiên của Bộ lạc văn học tổ chức, lập tức liền dẫn phát thảo luận quy mô lớn trong ban:
"Không nghĩ tới Sở Cuồng viết đoản thiên cũng lợi hại như vậy!"
"Đồng thời giỏi đoản thiên cùng thanh xuân ảo tưởng tiểu thuyết, thiên phú sáng tác như vậy cũng quá trâu bò rồi?"
"Khó trách lĩnh vực đoản thiên bên kia phải cùng chúng ta cướp người, lấy trình độ sáng tác đoản thiên của Sở Cuồng, quả thật đáng giá tranh cướp."
"Nghe nói cả vị Giám đốc đại nhân kia của chúng ta, cũng khen không dứt miệng đối với đoản thiên tiểu thuyết Sở Cuồng viết đấy.”
"..."
Thảo luận được một chút, bỗng nhiên có biên tập viên lo lắng nói: "Có khi nào Sở Cuồng sau này muốn chuyên tâm phát triển ở lĩnh vực đoản thiên, sẽ không viết tiểu thuyết ảo tưởng nữa?"
Lo lắng này cũng không dư thừa.
Sở Cuồng là một trong số những tác gia có sách thanh xuân ảo tưởng bán chạy, loại Tiểu thuyết gia này trong giới xuất bản đều rất trân quý.
"Không đến nỗi chứ."
Một biên tập viên không chắc chắn lắm, lắc đầu nói: "Cái chính là vài bộ đoản thiên tiểu thuyết mới được bao nhiêu chữ, viết đoản thiên tiểu thuyết nào có kiếm tiền được như viết thanh xuân ảo tưởng?"
"Kiếm tiền?" – Biên tập viên phụ trách Sở Cuồng, Dương Phong bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tức giận nói:
"Ngươi cảm thấy Sở Cuồng sẽ quan tâm đến tiền?"
"..."
Dương Phong nói xong câu đó, toàn bộ cả phòng đều trầm mặc, hiển nhiên tất cả mọi người thầm chấp nhận lời Dương Phong nói.
Đúng vậy.
Sở Cuồng không thích tiền.
Hắn đối với tiền, không có hứng thú.
Đây là sự thật cả ban ảo tưởng nhất trí thừa nhận. Nếu như Sở Cuồng thật thích tiền, hắn cũng sẽ không dễ dàng kết thúc «Võng Vương».
Bởi vì ngay cả kẻ ngu đều biết, đối với tiểu thuyết bán chạy mà nói, viết càng dài tiền nhuận bút càng nhiều!
Loại tiểu thuyết này một khi kết thúc, tiền nhuận bút sẽ sụt giảm nghiêm trọng trong vòng mấy tháng tiếp theo!
Nhưng hai tuần trước, Sở Cuồng đã gửi tới bản thảo «Võng Vương» cho tháng năm, sạch sẽ gọn gàng đem tiểu thuyết kết thúc.
Đúng vậy.
Ngày mai là mùng một tháng năm, «Võng Vương» sẽ chính thức phát hành quyển cuối cùng, ban ngành liên quan đều đã tuyên truyền ra cộng đồng rồi ——
Sở Cuồng thực sự một chữ cũng không viết thêm!
Toàn bộ «Võng Vương», cơ hồ là nghiêm khắc dựa theo dàn ý mà hắn cung cấp từ đầu, chính là trên dưới một triệu chữ, kết thúc bộ tiểu thuyết bán phi thường chạy này!
Quả quyết đến mức các biên tập viên trong ban đều có cảm giác tiếc nuối, hận không thể thay Sở Cuồng tiếp tục viết tiếp câu chuyện!
Phải biết, lấy xu thế tiêu thụ trước mắt của bộ sách này, tiếp tục viết mỗi chữ đều là một sấp tiền lớn đấy!
Nói lời khó nghe, chỉ cần Sở Cuồng nguyện ý đem «Võng Vương» tiếp tục viết, coi như hắn điên cuồng bôi chữ, dẫn đến chất lượng tác phẩm sau này hạ xuống lợi hại, cũng tuyệt đối sẽ có rất nhiều độc giả chấp nhận bỏ tiền, bởi vì các độc giả đã tạo thành quán tính đọc.
Trừ khi Sở Cuồng nhét vào câu chuyện mấy tình tiết như cứt gây buồn nôn, nếu không độc giả cũng sẽ không đốt sách, nhiều nhất chỉ hùng hùng hổ hổ thăm hỏi sức khỏe bố mẹ hắn một chút, sau đó do do dự dự tiếp tục trả tiền.
Đây là kinh nghiệm nhiều năm làm việc của các biên tập viên.
Tin tưởng khẳng định Sở Cuồng cũng tự mình minh bạch một điểm này. Nhưng đây chính là chỗ tự do phóng khoáng của hắn, biết rõ tác phẩm của mình còn có thể kiếm tiền, vẫn đem quyển sách này không chút do dự kết thúc xong.
Người như vậy, làm sao có thể thích tiền?
Qua một hồi lâu, trong phòng mới có một biên tập viên cảm khái nói:
"Đây chính là khí phách văn nhân của Sở Cuồng đi, mục đích sáng tác không vì kiếm tiền, tác gia như vậy thật ra phi thường đáng giá được tôn trọng."
"Ừ."
"Thời đại văn học thương nghiệp hóa, những người sáng tác dự tính ban đầu tự nhiên là vì đam mê, nhưng nếu như tiểu thuyết của bọn họ không kiếm ra tiền, có mấy người dám tiếp tục vì đam mê mà sáng tác?"
"Thật nhiều năm không gặp phải loại Tiểu thuyết gia này rồi."
"Tuyệt đại đa số tác gia cũng sẽ không nguyện ý đi kết thúc một bộ tiểu thuyết kiếm ra tiền, cho dù là bọn họ dùng hết dàn ý, cũng nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp phát triển thêm câu chuyện. Đem ra so sánh, loại người quả quyết kết thúc sách bán chạy như Sở Cuồng cực kỳ ít."
"..."
Dương Phong thở dài.
Hắn có lúc nào không thưởng thức Sở Cuồng đây.
Trong khi đại đa số tác gia chạy theo xu hướng, lựa chọn sáng tác loại đề tài vương đạo hiện nay là dị giới mạo hiểm, Sở Cuồng lại không hề do dự lựa chọn loại đề tài vận động thi đấu chẳng ai ngó tới, rồi viết tới trình độ bạo nổ. Riêng loại tinh thần dám khai phá lĩnh vực mới cũng đã làm Dương Phong phi thường bội phục.
Có thể bội phục thì bội phục, đồng thời Dương Phong cũng phi thường nhức đầu.
Bởi vì Sở Cuồng kết thúc «Võng Vương», đối với Ngân Lam Thư Khố mà nói, là một tổn thất không nhỏ.
Bằng không trước đây Giám đốc cũng sẽ không cố ý dặn dò xuống, để Sở Cuồng tận lực đem dàn ý phát triển một chút, đem cố sự viết dài hơn một chút.
Nhưng mà Sở Cuồng không nghe khuyên bảo. Dương Phong không khỏi nhớ lại lúc ban đầu, khi lần đầu tiên phát sinh giao tiếp với Sở Cuồng, lúc ấy chính mình còn nghĩ, đối phương chỉ là người mới, nghé con mới sinh không sợ cọp.
Cuối cùng sẽ có một ngày, đối phương cảm nhận được sợ hãi bị phòng tối nhỏ chi phối, cùng với biết một chút về thúc đít đại pháp của biên tập viên rốt cuộc kinh khủng ra sao.
Nhưng bây giờ, Sở Cuồng cũng chẳng thấy được chính mình kinh khủng, hắn là người chưa bao giờ bị loét mũi (kéo dài thời gian nộp bản thảo). Ngược lại chính mình đã thấy được Sở Cuồng kinh khủng.
Người ta đây là thật sự coi tiền tài như rác rưởi đấy.
Đối với lần này Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ đánh giá một câu:
"Thật là quá tùy hứng!"
Hôm sau, mùng một tháng năm.
Sở Cuồng «Võng Vương» quyển thứ năm, đại kết cục xuất bản!
.