Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 78: Đoán Một Chút Ta Là Ai

Đồng thời mời ba mươi vị tiểu thuyết gia rất có tiếng trong lĩnh vực đoản thiên tham gia thi đấu.

Động tác lớn như vậy, văn học Bộ lạc dĩ nhiên phải tuyên truyền quy mô toàn thế giới một lần.

Rất nhiều người yêu thích đoản thiên tiểu thuyết sau khi thấy tin tức này, cũng đã bắt đầu mong đợi ——

Đối với bọn họ mà nói, hoạt động lần này của văn học Bộ lạc giống như một buổi đại thịnh yến dành cho người hâm mộ.

Mà những người trong lĩnh vực chuyên môn, đối với chuyện này đều đặt trọng tâm chú ý

Bất quá, sau khi hoạt động diễn ra mọi người mới phát hiện, bộ lạc văn học lại có thêm một thao tác hết sức cao tay!

Thông báo hoạt động xuất hiện thêm một chi tiết gây chú ý:

[Mỗi tài khoản người dùng nắm giữ ba trái tim. Mọi người sau khi đọc được tác phẩm ưng ý, có thể thả tim tại cuối bài viết. Mỗi đoản thiên tiểu thuyết chỉ có thể thả tim một lần, dùng phương thức như vậy biểu đạt tác phẩm chính mình ủng hộ. Xếp hạng tác phẩm sẽ dựa trên số lượng bình chọn của cộng đồng quyết định. Vì tính công bằng của cuộc thi lần này, chúng tôi sẽ không công bố tên tuổi tác giả, mời mọi người đánh giá minh xác từ nội dung tác phẩm, làm ra bình chọn công bằng nhất. Đợi sau khi có kết quả xếp hạng cuối cùng, chúng tôi sẽ công bố tác giả của từng tác phẩm.]

Tại sao nói thao tác này rất cao tay?

Bởi vì các tác gia được mời tham gia bộ lạc tác phẩm văn học tuyển chọn, đều có fan riêng.

Rất nhiều fan, sẽ chỉ bỏ phiếu cho tác gia mà mình thích chứ không phải bỏ phiếu cho tác phẩm chính mình thích nhất.

Cho nên bộ lạc văn học vì phòng ngừa loại tình huống này phát sinh, trực tiếp giấu tên.

"Có chút ý tứ."

"Vài người văn phong tương đối đặc biệt, cho nên độc giả vẫn có thể đoán được, nhưng ai dám khẳng định chắc chắn chứ. Dù sao nhiều loại văn phong là phụ thuộc bối cảnh sẽ có chiều hướng tương tự nhau."

"Đây có lẽ chính là nguyên nhân khiến bộ lạc văn học không tiết lộ trước thông tin họ mời tới ba mươi vị là gồm những ai."

"Ta vốn không có cảm giác đối với hoạt động này, nhưng bây giờ bắt đầu có hứng thú."

"..."

Sau khi thảo luận một chút, mọi người mới bắt đầu đọc các tác phẩm tham gia vừa được công bố.

Độ dài đoản thiên tiểu thuyết đều được khống chế khoảng ba nghìn tới năm nghìn chữ, cho nên độc giả nhìn rất nhanh.

Bộ lạc văn học đem quyền quyết định bài danh giao cho độc giả.

Tất cả mọi người rất hưởng thụ loại cảm giác làm giám khảo này, cho nên thời điểm đọc tiểu thuyết sẽ không sinh ra thái độ không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy như có sứ mệnh cao cả không giải thích được.

"Ta thả tim quyết định tương lai tác phẩm."

Rất nhiều người đều ôm tín niệm như vậy tham gia bình chọn.

Dần dần, có người chú ý tới câu chuyện «Cái chết của tiểu lại».

Đây là sự tình đương nhiên, nếu như bộ tiểu thuyết này không đưa tới độc giả chú ý mới có vẻ kỳ quái. Bởi vì trình độ thưởng thức nghệ thuật trên Lam Tinh còn cao hơn so với Địa Cầu, không thể nào không nhìn ra chỗ lợi hại của bộ đoản thiên này được.

Phải biết, đây chính là một trong tam đại tượng đài truyện ngắn tại Địa Cầu. Là sáng tác có tính đại biểu của đại văn hào người Nga Anton Pavlovich Chekhov, ông được xem là một trong những nhà văn chuyên thể loại truyện ngắn vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Đại văn hào Nga Lev Tolstoy đã từng đánh giá Chekhov thế này: "Ta bỏ qua một bên tất cả khách sáo dối trá, ta khẳng định, từ trên kỹ thuật Chekhov càng thêm cao hơn minh hơn so với ta!"

Văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị.

Người tây phương không quá vui vẻ khiêm tốn cùng khách sáo.

Có thể để cho Lev Tolstoy đưa ra nhận xét đánh giá như vậy, nhất định là Checkhov rất có thực lực.

Checkhov nổi tiếng trong lĩnh vực viết tác phẩm văn học trào phúng phê phán hiện thực, vừa vặn «Cái chết của tiểu lại» chính là một bộ tương đối có tính biểu tượng như vậy.

Mà theo thời gian càng ngày càng nhiều người đọc được “Cái chết của tiểu lại», khu bình luận của bộ này dần dần náo nhiệt.

Mặc dù giấu tên họ, nhưng mọi người vẫn là có thể tiến hành bình luận đối với nội dung tiểu thuyết.

"Bộ đoản thiên này có chút lợi hại."

"Mặc dù chỉ hơn một nghìn chữ, nhưng ta đọc lặp đi lặp lại ba lần, lần thứ nhất cảm thấy buồn cười, lần thứ hai cảm thấy thật đáng buồn, lần thứ ba lại có nhiều chút cảm động rồi. Bởi vì ta cảm thấy, đem ta đặt vào tình cảnh tên tiểu lại kia, mặc dù không lặp đi lặp lại nói xin lỗi, nhưng ít nhất là một tuần không ngủ ngon giấc."

"Nhìn như phê phán chế độ cổ đại phong kiến chuyên chế, kì thực là mượn xưa nói nay."

"Đúng, mượn xưa nói nay, ta suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra được cái từ này."

"Xã hội hiện đại chúng ta, vẫn đang có rất nhiều người giống như tiểu lại vậy, chỉ là tiểu thuyết dùng một loại thủ pháp khoa trương biểu hiện ra mà thôi."

"Ta thậm chí không cảm thấy khoa trương, người có trải nghiệm qua có lẽ sẽ càng đồng cảm hơn. Sợ hãi là một loại tâm tình rất đáng sợ, nó xác thực có thể phá hủy một con người. Đây cũng là khí chất mà chúng ta luôn nhấn mạnh trong lòng rằng – làm người phải có khí chất!"

"..."

Thảo luận sôi nổi, mọi người bắt đầu đối với tác giả tiểu thuyết cảm thấy hiếu kỳ.

"Bộ lạc văn học chơi trò giấu tên, thao tác này thật sự là quá rối loạn, chỉ thông qua mỗi văn phong, ta hoàn toàn nghĩ không ra bộ tiểu thuyết này xuất ra từ tay vị tác gia nào."

"Hẳn người thành danh đã lâu."

"Công lực như vậy nhất định không còn gì phải nghi ngờ. Có thể sử dụng hơn nghìn chữ chinh phục được độc giả, đây không phải một chuyện dễ dàng, nhưng ta đã bị chinh phục, thả tim ngay lập tức."

"Điểm đáng sợ chính là ở đây, bộ này mới hơn một nghìn chữ!"

"Ta hận không thể đem cả ba cái tim thả cho câu chuyện này. Tiếc là bộ lạc văn học không cho ta làm như thế, mỗi bộ tiểu thuyết chỉ có thể thả tim một lần."

"Bắt đầu hiếu kỳ lúc công bố kết quả rồi, rốt cuộc sẽ là ai chứ, không khỏi có loại mong đợi xem chuyện gì xảy ra, ha ha ha ha ha."

"..."

Ngày thứ 2, bộ «Cái chết của tiểu lại» bất ngờ xếp hạng vị trí thứ nhất!

Bất quá hạng nhì và hạng ba cùng hạng nhất có số lượng tim không kém nhiều, cho nên tình hình chiến đấu vẫn ở thế giằng co.

Mà đối mặt với kết quả như thế, đừng nói các độc giả tò mò, kể cả trong nội bộ giới tác gia cũng đều bắt đầu hiếu kỳ, không ít nhóm nhỏ bắt đầu thảo luận sôi nổi:

"Hạng nhất là tác phẩm nhà ai thế?"

"Nhìn văn phong, ta hoàn toàn không đoán ra là ai."

"Có phải là lão Chu hay không? Bộ lạc văn học khẳng định có mời hắn chứ?"

"Lão Chu quả thật dự thi, hắn không chịu nói cho ta biết tác phẩm của mình là bộ nào, bất quá hắn vừa cũng mới hỏi ta, có biết «Cái chết của tiểu lại» là của ai hay không."

"Không ai thừa nhận à?"

"Đám người kia quá gian trá, nhưng mà «Cái chết của tiểu lại» nhất định tác gia chúng ta quen thuộc viết. Bộ lạc văn học đã vỗ ngực bảo đảm, tác gia dự thi đều là người tương đối có thâm niên trong giới."

"Có người hỏi thăm bên Bộ lạc văn học chưa?”

"Có chứ, dù là Bộ lạc văn học bên kia, ít nhất cũng phải cấp bậc tổng biên tập mới nắm được thông tin, bất quá bọn hắn giữ bí mật tuyệt đối, không chịu tiết lộ bất kỳ một bộ tác phẩm nào."

"Chỉ có thể chờ đợi kết quả cuối cùng công bố thôi."

"Như đã nói, trình độ sáng tác của «Cái chết của tiểu lại» thật sự rất cao, văn tự hài hước, châm chọc lại cay độc, số chữ rất ngắn, nội dung lại ý vị thâm trường."

"Phỏng chừng cuối cùng xếp hạng nhất không phải vấn đề."

"Khó mà nói, đang xếp hạng hai là một câu chuyện trinh thám, có tính thời sự rất mạnh, cuối cùng xoay ngược tình thế cũng không phải không thể, có hi vọng lật bàn."

"Hạng ba cũng không tồi, hai học sinh trung học liền bắt đầu yêu, thành tích một người giỏi một người kém, vì để được cùng nhau chung một chỗ, một bên liều mạng học tập, khi làm bài thi phát huy vượt xa bình thường, tiến vào trường cấp ba tốt nhất toàn huyện, một bên cố ý nhường, lại tiến vào một trường cấp ba tương đối kém. Bất quá ta luôn cảm giác câu chuyện này có chút giống cái cố sự thời gian trước hết sức nổi tiếng, mang bóng dáng «Món Quà Giáng Sinh»."

"..."

Thảo luận oanh oanh liệt liệt, các hoạt động trên nền tảng văn học Bộ lạc tràn ngập không khí thú vui giải đố "Đoán một chút ta là ai".

.