Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 71: Hiện Trường Sao Chép Tranh

Mắt Chung Dư trợn tròn.

Vẽ phác họa thuộc về chương trình cơ sở mà tất cả sinh viên hệ mỹ thuật chắc chắn phải học, nhưng phàm là hội họa đại sư, đầu tiên phải là một vị phác họa đại sư, bỏ đi nền tảng phác họa cơ sở cũng chưa phải đại sư.

Thậm chí có một ít đại sư hội họa cho rằng:

Nếu như không có màu sắc, phác họa chính là tất cả!

Không nói tới quan điểm này có chính xác hay không, ít nhất tầm quan trọng của vẽ phác họa đối với hội họa không cần nói cũng biết. Đây là nguyên nhân khiến Chung Dư đã là sinh viên mỹ thuật năm ba vẫn còn đang khổ luyện vẽ phác họa.

Đối với người học tập phác họa nhiều năm như Chung Dư, hắn cho rằng trình độ của mình không đến nỗi kém.

Nhưng hôm nay nhận thức đó của hắn, bị một sinh viên mới gia nhập câu lạc bộ, dùng mười phút thời gian đánh tan hoàn toàn!

"..."

Lâm Uyên bình tĩnh nhìn xuống chân Chung Dư.

Chung Dư như trong mộng mới tỉnh, trên mặt hắn nhanh chóng chất đẫy nụ cười, tiếp lấy dụng cụ vệ sinh trên tay Lâm Uyên: "Đại thần, loại này việc quét dọn nặng nhọc này sao có thể để ngài tới làm chứ, cứ giao cho ta đi!"

Không đợi Lâm Uyên nói chuyện, Chung Dư liền đem vụn tẩy đầy dưới chân quét sạch sẽ.

Sau đó hắn đỡ Lâm Uyên ngồi lên ghế của mình, đầy nhiệt tình nói: "Ta tên là Chung Dư, sinh viên mỹ thuật năm thứ ba đại học!"

"Ta tên là Lâm Uyên."

"Thật tốt, Lâm Uyên đại thần, ngài cứ ngồi đây trước, chờ ta quét dọn xong chúng ta trò chuyện tiếp!"

Vừa nói, Chung Dư nhanh chóng đi về phía sinh viên bên cạnh, nụ cười trên mặt biến mất: "Ngươi, đứng lên."

"Chung ca?"

Đối phương lập tức đứng dậy, biểu tình có chút kinh ngạc đồng thời, vội vàng nói:

"Làm sao có thể để cho ngài quét dọn vệ sinh, để ta."

"Không cần."

Chung Dư quét xong vị trí của đối phương, lại đi về phía một tên sinh viên khác, trong giọng nói bình thản không cho cự tuyệt:

"Nhấc chân."

"Được."

Chung Dư quét dọn hiệu suất cao hơn Lâm Uyên nhiều.

Hắn quét dọn đến mỗi một chỗ, có lúc thậm chí không cần mở miệng, hội viên đang ngồi vẽ ở đó sẽ tự giác đứng dậy.

Quét dọn xong.

Chung Dư xử lý xong dụng cụ dọn dẹp, không biết từ đâu mang tới thêm một chiếc ghế nhỏ, lần nữa lộ ra nụ cười, ân cần ngồi xuống bên người Lâm Uyên:

"Đại thần! Ngươi có thể dạy ta vẽ phác họa được không?"

Lâm Uyên lắc đầu: "Quá phiền toái."

Chung Dư nụ cười như cũ: "Ngài chỉ cần giống như vừa rồi vậy, đem tranh ta vẽ sửa lại một chút là được.”

Lâm Uyên cau mày: "Phải sửa quá nhiều chỗ."

Khối lượng công trình quá lớn.

Chung Dư nụ cười hơi chậm lại, có cảm giác bị đả kích: "Ta vẽ thật kém như vậy?"

Lâm Uyên gật đầu: "Ừm."

Chung Dư vẻ mặt như đưa đám: "Vậy đại thần ngươi càng phải dạy ta một chút, dĩ nhiên ta sẽ không để cho ngài làm không công, ngài cần gì cứ nói với ta..."

Hành gia vừa ra tay liền biết trình độ thế nào.

Mười phút thời gian đủ để Chung Dư nhìn ra sự kinh khủng của Lâm Uyên.

Coi như giáo viên mỹ thuật tự mình xuất bút, cũng chưa chắc có thể dùng mười phút đem bức tranh của mình sửa đến trình độ này. Cho nên Chung Dư rất chắc chắn chính mình hôm nay gặp được đại thần chân chính rồi.

Nếu như được đại thần hướng dẫn một chút, đây tuyệt đối là kiếm bộn!

Trong lòng Lâm Uyên động một cái: "Thực ra muốn ta dạy cũng không phải không thể."

Chung Dư vui mừng quá đỗi: "Có yêu cầu gì, đại thần ngươi cứ việc nói."

Lâm Uyên nghiêm túc nói: "Phải nộp học phí."

Chung Dư nhất thời khẩn trương: "Đại thần thu lệ phí thế nào?"

Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói: "200 một giờ."

Chung Dư sửng sốt.

Lâm Uyên cho là mình đòi giá quá cao, thời điểm đang định hạ xuống thích hợp, Chung Dư lại gấp gáp mở miệng, tựa như rất sợ Lâm Uyên đổi ý:

"Đồng ý!"

Hắn vừa mới bắt đầu quả thật bị dọa, cho là đại thần như Lâm Uyên thu lệ phí sẽ là một cái giá trên trời, kết quả không nghĩ tới một giờ mới 200 ——

Quá có lương tâm rồi!

Ở lĩnh vực hội họa tại Tần Châu, loại cấp bậc đại thần này đừng nói một giờ 200 đồng, coi như đòi đến một nghìn đồng một giờ sợ rằng đều sẽ có người tình nguyện học, đây là kèm 1-1 đấy!

"Được!"

Lâm Uyên cũng rất cao hứng, bởi giá cả này, tuyệt đối nhiều hơn xa so với hắn đi ra ngoài bày ghế nhỏ vẽ ký họa giúp khách qua đường. Vì từng có cân nhắc đi ra ngoài bày sạp kiếm tiền cho nên hắn cũng đã tìm hiểu giá cả thị trường.

Chính mình trước trách lầm, bảo sao hệ thống có vẻ mất hứng nói mình không biết trước sau.

Cho cá không bằng dạy người bắt cá!

Mặc dù kỹ thuật hội họa trong thời gian ngắn không thể mang đến lợi nhuận cho Lâm Uyên như ca khúc hoặc là tiểu thuyết, nhưng hắn có thể thông qua dạy người khác kỹ thuật hội họa, liên tục không ngừng thu học phí.

Một vốn bốn lời!

Lâm Uyên lấy điện thoại di động ra liếc nhìn thời gian nói: "Chúng ta bắt đầu đi, hiện đã gần mười giờ rồi, ngươi cần học mấy tiếng?"

Làm ăn phải thật thà.

Lâm Uyên nếu thu lệ phí, dạy học nhất định sẽ ra sức, tận tâm tận lực.

"Như vậy đi, đại thần ngươi đem bức tranh vẽ phỏng theo hoàn thiện, xong xuôi cuối cùng chúng ta sẽ tính thời gian sau."

Chung Dư lật một tập tranh, cuối cùng tìm được trên đó một bức tranh mẫu có độ khó cao nhất, bên trên vẽ một nam nhân đầu đầy tóc quăn cùng râu quai nón --

Riêng cái phần lông tóc lùm xùm này đã đủ để làm khó tám mươi phần trăm sinh viên hệ mỹ thuật.

"Được."

Lâm Uyên cũng không cảm giác thấy độ khó, nhiều nhất chỉ là tốn thêm chút thời gian mà thôi, dù sao hắn có thể xử lý đống lông tóc râu ria này rất tự nhiên.

"Bút chì đều ở đây."

Hai mươi mốt loại cỡ bút chì đều đầy đủ. Trong đó những đầu bút đã dùng mòn cũng được Chung Dư gọt lại nhanh chóng.

Lâm Uyên bắt đầu vẽ.

Có thể xuất hiện trên tập tranh mẫu của sinh viên hệ mỹ thuật, nói rõ những tác phẩm này bản thân cũng là xuất ra từ tay các đại sư hội họa. Lâm Uyên không dám nói có khả năng vượt qua, bất quá bởi vì hắn là vẽ phỏng theo, cho nên độ khó để sao chép hoàn mỹ không lớn.

Vừa mới bắt đầu, Chung Dư sẽ còn hỏi một vài vấn đề.

Bất quá theo những nét phác cơ bản của Lâm Uyên, hình dáng đường nét từng khối dần rõ ràng, Chung Dư cơ bản đã không cách nào mở miệng, chỉ tập trung tinh thần nhìn kèm theo thỉnh thoảng hít một hơi khí lạnh.

"Xoạt xoạt xoạt..."

Vì người ta phải mất tiền, nên Lâm Uyên vẽ rất nghiêm túc, cổ tay nhanh chóng lay động, một ít tiểu tiết thật nhỏ cũng không có sai lầm, xử lý phi thường chuẩn xác, đồng thời tốc độ hắn vẽ tranh cũng vượt xa người bình thường.

Lúc này, phía sau Lâm Uyên, có một hội viên câu lạc bộ đi ngang qua, chỉ là tùy ý nhìn về phía giá vẽ của Lâm Uyên liền không thể dời mắt nữa, há miệng đứng tại chỗ nhìn chăm chú.

Ngay sau đó lại có hội viên khác đi ngang qua, đồng dạng liếc qua bản vẽ, sau đó người này liền dứt khoát gác lại sự tình đang làm dở, biểu tình kinh ngạc nhưng yên lặng đứng xem bên cạnh.

Một người.

Hai người.

Ba người.

Bốn người...

Phạm vi một trăm tám mươi độ xung quanh Lâm Uyên ngày càng có nhiều sinh viên hội tụ, mỗi người đều trừng lớn mắt, nhìn tốc độ vẽ khó tin của Lâm Uyên, thậm chí còn nín thở theo bản năng.

.

"Xong rồi."

Chuyên tâm vẽ làm cho tinh thần Lâm Uyên hết sức tập trung, hắn cũng không chú ý tới động tĩnh xung quanh. Cho đến khi hắn hoàn toàn hoàn thành tác phẩm mới phát hiện, không biết từ lúc nào quanh mình đã đầy người, phỏng chừng hơn hai chục mạng. Có vài người thậm chí chỉ có thể từ ngoài đứng lên ghế ngó vào.

"Đệch mợ!"

"Trâu bò vậy!"

"Đây là đại thần từ đâu tới?"

"Bức này không phải độ khó cấp ác mộng sao. Ta lần đầu tiên thấy có người đem chân dung vị đại thúc này sao chép ra hoàn mỹ như thế!"

"Đây cũng quá giống rồi, nãy giờ vẽ mất bao lâu thế?"

"Đại thần mới của câu lạc bộ hội họa chúng ta à? Hơn nữa còn là một sinh viên, kỹ năng cũng quá kinh khủng đi, luôn cảm giác cùng một cấp bậc với giáo viên hệ chúng ta!"

"..."

Lâm Uyên vẽ xong, xung quanh rốt cục mới bắt đầu truyền ra tiếng thán phục liên tiếp. Chung Dư ngồi ở bên cạnh Lâm Uyên rốt cuộc cảm giác có cái gì không đúng, liền vội vàng đứng lên đuổi người:

"Các ngươi đều không có việc gì làm sao? Vây ở đây làm gì vậy!"

Không ai tình nguyện rời đi.

Mặc dù Chung Dư ở câu lạc bộ hội họa có tiếng nói nhất định, nhưng trong số vây xem có người còn thâm niên hơn cả hắn. Chung Dư căn bản đuổi không được. Mọi người vẫn chăm chú nhìn tác phẩm Lâm Uyên vừa vẽ xong, thậm chí còn có người định chen đến trước mặt với Lâm Uyên chào hỏi.

"Đều làm gì ở đây vậy?"

Ngay lúc này, sau lưng truyền tới một giọng nói, mọi người rốt cuộc mới dời mắt nhìn về phía sau, biểu tình hơi giật mình hoặc là khẩn trương:

"Hội phó..."

.