Sau mười mấy giây lặng đi với cái kết, Hàn Tể Mỹ rốt cuộc lấy lại tinh thần.
Nàng vạn lần không nghĩ tới kết cục như vậy.
Phu nhân bán đi bộ tóc dài thanh tú xinh đẹp, vì tiên sinh mua được dây đeo phù hợp với đồng hồ vàng. Tiên sinh bán đi đồng hồ vàng đã truyền từ thời ông nội, vì phu nhân mua chiếc lược cài tóc mà đối phương khát vọng đã lâu.
Bọn họ hy sinh tài sản quý nhất mà mình có vì nhau, nhưng khi đem tặng, lễ vật lại lại đồng thời mất đi giá trị mà nó vốn có.
Nếu nói kết cục là bi kịch thì không khỏi quá đáng, nhưng tóm lại để cho người ta dở khóc dở cười ——
Mà ở trong sự mâu thuẫn khôi hài này, lại làm nổi bật lên tình yêu của tiên sinh cùng phu nhân, hiện ra tinh tế trên giấy qua từng câu chữ!
Là một tình yêu khiến cho người người hướng tới.
Hàn Tể Mỹ như có điều suy nghĩ, khép lại tạp chí.
Nàng bỗng nhiên suy nghĩ:
Câu chuyện tốt như vậy nguyên bản nên xuất hiện ở nền tảng văn học của Bộ Lạc, giống như «Mỹ Nhân Nhân Tạo» trước đây.
"Tại sao Sở Cuồng cuối cùng lại bỏ qua?"
Rõ ràng hắn vừa mới bắt đầu đã chọn đăng đoản thiên ở chỗ mình.
Ánh mắt Hàn Tể Mỹ thoáng qua một tia quang mang, nhấc lên chiếc điện thoại nội bộ trên bàn làm việc: "Sau năm phút toàn bộ biên tập vào họp."
.
Nền tảng văn học trên Bộ lạc tại sao một mực không thể phát triển?
Bởi vì cố sự đăng lên nền tảng văn học Bộ lạc có chất lượng không bằng tạp chí ngoài thị trường.
Suy nghĩ tới nguyên nhân cuối cùng, có thể bởi vì nền tảng văn học Bộ lạc không đủ sức hấp dẫn đối với các tác gia ưu tú!
Chính mình phải làm như thế nào để thay đổi tình hình này?
Rất đơn giản, đó chính là dụ dỗ tác gia, cướp cố sự!
Ưu tú giống như Sở Cuồng, chính là đáng giá văn học Bộ lạc đứng ra tranh đoạt. Hàn Tể Mỹ tin tưởng chính mình cuối cùng có thể đánh động nhóm tác giả ưu tú như Sở Cuồng.
Ôm ý nghĩ như vậy, Hàn Tể Mỹ tổ chức họp với các biên tập viên trong ban.
Nàng ở trong hội nghị nói lên vấn đề thứ nhất: "Tại sao nền tảng văn học Bộ lạc không phải là nơi lựa chọn đăng bài của nhóm tác giả hàng đầu?"
Đây là vấn đề quan trọng nhất.
Tổng biên tập ngồi bên tay phải cười một tiếng: "Ngoại trừ việc hình thức đăng tác phẩm lên mạng qua nền tảng văn học của Bộ lạc tương đối đặc thù, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là chúng ta không có thanh toán thù lao cho tác gia."
Tác gia cũng cần ăn cơm.
Dựa hết vào chút khen thưởng của cộng đồng mạng, còn chưa đủ.
Hàn Tể Mỹ đứng dậy, hai tay đè xuống mặt bàn, cơ thể hơi rướn lên phía trước: "Ta sẽ đi xin bên trên cấp kinh phí. Việc còn lại, các ngươi biết rõ mình nên làm như thế nào rồi chứ?"
"Đào người!"
Các biên tập viên hiểu ý.
Hàn Tể Mỹ khẽ mỉm cười: “Ngay trong tối nay, ta muốn xem danh sách mục tiêu các tác gia cần lôi của các ngươi, nhóm đầu tiên số lượng không thể ít hơn 30 vị, chúng ta sẽ chơi một trận lớn."
"Xem ra muốn chúng ta cướp người với các đại tạp chí rồi."
Nhóm biên tập viên lộ ra nụ cười, bọn họ không thiếu mạng lưới quan hệ cùng các tác gia, nếu như có đủ kinh phí, muốn đào được tác gia ưu tú cũng không khó.
"Rất tốt."
Hàn Tể Mỹ thẳng người lên, nói:
"Xem ra các ngươi đều có mục tiêu phải lôi kéo riêng của mình, ta cho các ngươi trước một người trong danh sách đề cử."
"Ai vậy?"
"Sở Cuồng."
Nhóm biên tập viên ngạc nhiên, cho là Hàn Tể Mỹ lầm cái gì: "Vị này hẳn không tính là đoản thiên tiểu thuyết tác gia thành danh đi, hắn viết là loại tiểu thuyết thanh xuân ảo tưởng, lần trước đăng «Mỹ Nhân Nhân Tạo» có lẽ hắn nổi hứng sáng tác tiểu đoản thiên, mặc dù cũng không tệ lắm."
"Vậy thì các ngươi nhìn bài này một chút."
Hàn Tể Mỹ đem tạp chí «Thú Độc» thả lên trên bàn, sau đó ánh mắt quét nhìn mọi người: "Các ngươi muốn tìm ai do tự các ngươi quyết định, nhưng Sở Cuồng là mục tiêu ta muốn tranh thủ đầu tiên."
.
Làm bài viết nổi bật trên trang bìa tạp chí, «Món Quà Giáng Sinh» không chỉ được Hàn Tể Mỹ chú ý đến, rất nhiều người mua tạp chí cũng lục tục đọc qua câu chuyện này.
Gần một tuần sau, thảo luận được mở ra sôi nổi.
Nơi tập trung bình luận nhiều nhất trên mạng là nền tảng tạp chí liên kết trực tiếp với trang chủ của Ngân Lam Thư Khố.
Nền tảng này tác dụng tương tự với diễn đàn dành cho các độc giả giao lưu trao đổi.
"Tạp chí tháng này chất lượng rất cao, nhất là «Món Quà Giáng Sinh», thật thích vô cùng, phi thường cảm động."
"Không hổ là trang bìa trọng điểm đề cử, không khiến người ta thất vọng!"
"Thật lâu không thấy câu chuyện tốt như vậy, «Món Quà Giáng Sinh» phi thường ưu tú."
"Lúc cuối năm, có may mắn ở trên Bộ lạc đọc cố sự «Mỹ Nhân Nhân Tạo», nhớ tác giả có tên là Sở Cuồng, không nghĩ tới nhanh như vậy lại đọc được tân tác của hắn. Xuất sắc trước sau như một, thậm cá nhân ta cho là «Món Quà Giáng Sinh» còn có phần đặc sắc hơn."
"Đoản thiên tốt như vậy, lại là Sở Cuồng viết."
"Tra một chút về Sở Cuồng mới biết đây là một vị Tiểu thuyết gia viết đề tài thanh xuân ảo tưởng, quá khó được."
"Làm một người vừa thích tiểu thuyết thanh xuân ảo tưởng, cũng hướng đoản thiên cố sự yêu thích không buông tay, đồng thời ở hai lĩnh vực thấy tác phẩm của Sở Cuồng, trải nghiệm thật sự phi thường kỳ diệu, ta đã trở thành fan của hắn rồi."
"..."
Rất nhanh làn sóng thảo luận liền bắt đầu lan tràn, «Món Quà Giáng Sinh» không ra ngoài dự liệu được hoan nghênh rộng rãi.
Việc này đưa đến tác dụng trực tiếp thấy được là: lượng tiêu thụ tuần đầu của kỳ mới nhất «Thú Độc», so sánh với tháng trước cao hơn 50%!
Có lẽ lượng tiêu thụ «Thú Độc» tháng tiếp theo cũng đáng để mong chờ một phen.
Mà bút danh Sở Cuồng lần đầu tiên tiến vào tầm mắt của cộng đồng yêu thích đoản thiên tiểu thuyết.
Thậm chí ngay cả một ít tác gia lĩnh vực đoản thiên, cũng qua tác phẩm «Món Quà Giáng Sinh» âm thầm nhớ tới cái tên Sở Cuồng.
Lúc này ở trong giới viết đoản thiên tiểu thuyết chuyên nghiệp, Sở Cuồng coi như là bắt đầu có danh tiếng rồi.
Có người nói, Sở Cuồng trước không phải còn viết qua «Mỹ Nhân Nhân Tạo» sao?
Xác thực như thế, nhưng lúc đó trên người Sở Cuồng còn dán lên nhãn hiệu tác gia chuyên viết thanh xuân ảo tưởng. Danh tiếng của «Võng Vương» bao phủ che lấp bộ đoản thiên ưu tú kia. Hơn nữa tiếng vang của «Mỹ Nhân Nhân Tạo» càng là giới hạn trong nội bộ những người hâm mộ «Võng Vương» của Sở Cuồng trên Bộ Lạc.
Cho nên đến khi Sở Cuồng lần thứ hai tạo tiếng vang trong sáng tác đoản thiên tiểu thuyết, mọi người mới thật sự ý thức được:
Nguyên lai Sở Cuồng còn có tài năng như vậy!
Bất quá không thể phủ nhận chính là, vô luận ở lĩnh vực đoản thiên, hay thanh xuân ảo tưởng, Sở Cuồng đều là một người mới.
Hắn còn con đường rất dài phải đi.
Con đường này, đối với những người đặt hi vọng vào Sở Cuồng đang dần dần rộng mở.
.
Có người đại khái lại nói, «Món Quà Giáng Sinh» không phải đoản thiên tiểu thuyết phi thường nổi danh trên địa cầu ư? Kết quả đến Lam Tinh các độc giả chỉ tùy tiện khϊếp sợ một chút liền hết chuyện?
Loại này là tùy theo từng góc nhìn, cũng có thể lý giải.
Phải biết, viết ra tiểu thuyết khiến người đọc trầm trồ khϊếp sợ có bao nhiêu khó khăn. Hơn nữa, trên thực tế nghệ thuật sáng tác thật ra rất khó một bước lên trời. Vô số thần tác kinh điển được hậu thế tôn sùng, thời điểm vừa mới phát hành cũng chỉ có thể đưa tới thảo luận nhất thời trong phạm vi nhỏ mà thôi. Mọi người nghe được một tác phẩm nào đó đẳng cấp thế giới, thời điểm đầu tiên phải suy nghĩ một chút, khoảng thời gian bộ tác phẩm này chính thức phát hành đã qua bao lâu ——
Người đương thời Phong Thần quá ít!
Trừ phi khi đó bọn họ đã có sức ảnh hưởng rất lớn.
Đa số trường hợp, lại là từ thời gian lên men, trải qua nhiều thế hệ khẳng định giá trị, tác phẩm mới có thể nổi danh.
Ở tại thời điểm những tác phẩm kinh điển kia mới xuất thế, thực ra chỉ có tiềm lực Phong Thần mà thôi. Khoảng cách bọn họ chân chính Phong Thần, khả năng còn thiếu một giải Nobel công nhận, hoặc là thiếu rất nhiều tác phẩm có trình độ kinh điển giống vậy.
Cũng hoặc là... thiếu một cái chết.
.