Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 39: Công Cụ Nhân Tự Mình Tu Dưỡng

Mặc dù chỉ có hai người Lâm Uyên và Tôn Diệu Hỏa ăn cơm, nhưng Tôn Diệu Hỏa lại gọi thức ăn đầy bàn, đến Lâm Uyên cũng nhìn không nổi:

“Quá nhiều rồi, không ăn hết.”

Tôn Diệu Hỏa cười nói: “Học đệ ngàn vạn lần đừng khách khí với ta, uống rượu không?”

Lâm Uyên lắc đầu. Tôn Diệu Hỏa nói:

“Vậy ta cũng không uống.”

Lâm Uyên gật đầu một cái: “Phục vụ, cho hai phần cơm.”

Tôn Diệu Hỏa khoát tay nói: “Ta không ăn cơm đâu, gần đây đang giảm cân.”

Lâm Uyên kỳ quái nhìn hắn một cái: “Ta gọi cho mình mà.”

Tôn Diệu Hỏa: “...”

Cơm vừa đưa lên, Lâm Uyên liền thoải mái ăn uống, không thể cô phụ một bàn đầy thức ăn thế này được. Tôn Diệu Hỏa cười nói:

“Chuyên gia dinh dưỡng nói người ăn ít cơm sẽ chậm lão hóa hơn, học đệ ngươi ăn nhiều thức ăn thêm một chút.”

Lâm Uyên nghiêm túc nhìn Tôn Diệu Hỏa, bình tĩnh nói:

“Ta có người bằng hữu, hắn mười ngày không ăn cơm, sau đó vĩnh viễn tuổi 18.”

Tôn Diệu Hỏa: “...”

Lâm Uyên cau mày: “Cái chuyện cười này không vui sao?”

Hắn cho là mình rất hài hước.

Tôn Diệu Hỏa sửng sốt mấy giây, bỗng nhiên cười to ha ha: “Buồn cười quá, buồn cười quá, cười chết ta rồi, ha ha ha...!”

Không quá hèn mọn chứ?

Nhân viên phục vụ ánh mắt nhìn Tôn Diệu Hỏa có cổ quái, lần đầu tiên hiểu ‘miễn cưỡng cười vui’ là như thế nào.

“Khụ.” – Cười trong chốc lát, Tôn Diệu Hỏa cũng yên lặng cúi đầu ăn cơm.

Thực ra hắn vừa mới đang suy nghĩ phải an ủi Lâm Uyên thế nào. Bởi vì hắn căn bản không nghe ra Lâm Uyên đang kể chuyện cười. Nhìn cái biểu tình nghiêm túc kia, hắn còn thật nghĩ tới người bạn của đối phương vì quá lâu không được ăn cơm mà xảy ra chuyện.

“Thực thức ăn là trang tuấn kiệt.” – Qua mấy giây, Lâm Uyên hỏi:

“Lần này buồn cười không?”

Tôn Diệu Hỏa mờ mịt ngẩng đầu lên, sau đó vui vẻ vỗ đùi: “Ha ha ha ha ha ha ha...”

Đúng rồi, Lâm Uyên chợt nhớ tới, cái thế giới này không có Tam Quốc, tự nhiên không có điển cố ‘Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt.”

Vậy Tôn Diệu Hỏa kia là đang cười cái gì?

Lâm Uyên đồng tình nhìn đối phương. Xem ra Tôn học trưởng có điểm giới hạn cười rất thấp. Vì vậy hai người lần đầu tiên sinh ra ăn ý, cùng im lặng cúi đầu ăn cơm.

Ăn được một nửa, Tôn Diệu Hỏa mới lần nữa lên tiếng, định để cho bầu không khí sinh động:

“Học đệ gần đây ra hai bài hát ta đều nghe, đặc biệt thích.”

Mặc dù chỉ gợi chuyện, nhưng cũng là lời thật lòng của Tôn Diệu Hỏa.

Lúc trước «Sinh Như Hạ Hoa» thành HIT, trong công ty khi thảo luận về Tiện Ngư, cũng có người nói hắn vận khí tốt mới viết ra được bài hát như vậy.

Vì bị thuyết pháp này ảnh hưởng, chính Tôn Diệu Hỏa cũng từng cho rằng Lâm Uyên là loại tình huống này. Kết quả hắn không nghĩ tới, hai bài hát tiếp theo của Lâm Uyên cũng cực HOT, có xu hướng bài sau tốt hơn bài trước, người học đệ này đơn giản là thiên tài.

Không phải Lâm Uyên, mà là mình vận khí thật tốt nên ban đầu mới gặp được hắn.

Lâm Uyên lễ phép nói: “Cảm ơn.”

Tôn Diệu Hỏa cười một tiếng, có chút hướng tới: “Phỏng chừng sau này, chỉ có ca sĩ nổi tiếng mới có thể hợp tác với ngươi. Hiện nay người hợp tác với ngươi thấp nhất cũng là đẳng cấp như Triệu Doanh Cát.”

Lâm Uyên lắc đầu: “Quá đắt.”

Tôn Diệu Hỏa ngẩn người: “Cái gì đắt?”

Lâm Uyên nói: “Ngươi không biết sao? Ca sĩ nổi tiếng thì phải phân chia nhiều.”

Tôn Diệu Hỏa vui vẻ, lại cho rằng Lâm Uyên đang nói chuyện cười:

“Chẳng lẽ học đệ ngươi còn muốn một mực cộng tác với người mới? Những người mới trong công ty kia không khỏi quá hạnh phúc rồi. Nếu có thể hợp tác với ngươi, ta không cần phân chia cũng được. Ta chỉ muốn nổi tiếng, không muốn phân chia!”

Muốn nổi, không cần chia tiền?

Đây chính là công cụ nhân tự mình tu dưỡng.

Con mắt của Lâm Uyên tỏa sáng: “Thật?”

Tôn Diệu Hỏa công nhận tính hài hước của Lâm Uyên: “Đương nhiên là thật, học đệ ngươi đừng trêu đùa ta. Đến trình độ như ngươi cũng không có khả năng nhìn đến đối tượng như ta để hợp tác. Bất quá cái này không liên quan, học đệ giúp ta xuất đạo ta đã rất cảm tạ. Bây giờ ta dựa vào top 1 Tân Duệ Bảng mà ngươi kéo lên, lăn lộn cũng không tệ lắm. Mặc dù không có bạo hỏa, nhưng thỉnh thoảng có thể nổi chút bọt.”

“Học trưởng.”

Lâm Uyên lần nữa quan sát Tôn Diệu Hỏa trước mắt: “Âm vực của ngươi có ba cái bát độ sao?”

“À?” – Tôn Diệu Hỏa nói:

“Ta sở trường từ giữa D2 đến A4, trộn thanh là từ C2 đến C5, giả thanh cao âm tối đa trước mắt là A5.”

Lâm Uyên như có điều suy nghĩ: “Vậy đủ rồi.”

Tôn Diệu Hỏa sửng sốt một chút: “Cái gì đủ rồi?”

“Không có gì, ăn cơm đi.” – Lâm Uyên nói.

Còn chưa tới thời điểm, hắn muốn ra bài hát mới chậm một chút.

Bất quá Tôn học trưởng có thể trở thành công cụ nhân của «Hồng Mân Côi», âm sắc cùng âm vực của hắn đều đạt yêu cầu, cảm xúc lúc hát cũng khá phù hợp.

Đương nhiên, yếu tố quyết định không phải mấy cái này.

.

Mấy ngày sau, Ngân Lam Thư Khố.

Tổng biên tập nhìn về phía Dương Phong:

“«Võng Vương» ngươi đề cử ta đã xem, nói thật, viết vô cùng khá. Vô luận từ cách tạo hình nhân vật hay bút lực đều rất lão luyện. Vấn đề duy nhất chính là, đề tài này tệp đối tượng quả thực quá nhỏ.”

“Nhưng hơn ở sự mới mẻ.”

Dương Phong tranh thủ nói: “Từ mười vạn chữ nội dung cốt truyện, cộng thêm dàn ý đưa tới. Cảm giác đây sẽ là câu chuyện không tệ. Gần đây độc giả cũng cần đổi khẩu vị rồi, dù sao hiện tại các đề tài xuất hiện trên thị trường đã bị đồng chất hóa nghiêm trọng. Độc giả sẽ khó tránh khỏi thời điểm thẩm mỹ quan mệt mỏi chán ngán.”

“Lão Trầm, ngươi thấy thế nào?”

Phó chủ biên trầm ngâm nói: “Bởi vì đề tài quá lạ lẫm, cho nên ta cùng với ngươi đều không coi trọng «Võng Vương», nhưng xét từ góc độ bản thân câu chuyện, ta cảm thấy bỏ qua thì quá đáng tiếc. Nếu không chúng ta điều hòa một chút?”

“Ý của ngươi là?”

“Sau khi khảo sát xong toàn bộ bản thảo, chúng ta cân nhắc đưa nó vào hạng 5 giải thưởng Siêu Tân Tinh năm nay. Ngoài ra khi xuất bản cũng sẽ hạn chế một chút. Kỳ đầu tiên chỉ ra một trăm nghìn ấn bản.”

Dựa theo quy củ cũ, trong top 5, kỳ đầu tiên xuất bản năm trăm nghìn ấn bản.

Giải thưởng Siêu Tân Tinh chỉ chọn năm tiểu thuyết tốt nhất.

Bình thường mà nói, năm kỳ đầu của 5 tác phẩm được chọn đều sẽ được xuất bản với số lượng năm trăm nghìn bản. Nhưng tiền cảnh của «Võng Vương» phỏng chừng không được. Vì vậy phó chủ biên muốn bảo thủ một chút, trước in một trăm ngàn bản thăm dò phản ứng thị trường.

“Đồng ý” – Tổng biên tập suy nghĩ một chút, gật đầu một cái. Ngay sau đó lại cười khổ nói:

“Chúng ta liền lấy bộ tiểu thuyết này dò đường đi, bởi vì chính ta cũng muốn làm phong phú một chút đề tài tiểu thuyết trên thị trường. Dù sao đề tài đồng chất hóa hậu quả là cả giới xuất bản phải cùng nhau gánh vác, vì vậy gần đây các công ty xuất bản lớn tại Tần Châu cũng đã đẩy ra một vài đề tài mới. Ngân Lam Thư Khố chúng ta cũng không thể tụt lại phía sau. Mặc dù những đề tài mới kia phần lớn là thất bại, tin tưởng Dương Phong ngươi cũng có sự chuẩn bị trước.”

Dương Phong gật đầu một cái.

Hắn thừa nhận lượng tiêu thụ của «Võng Vương» sẽ không bằng bốn hạng trước của Siêu Tân Tinh. Nhưng đề tài mới là cấp thiết của thị trường hiện nay, còn cần có nhà xuất bản lớn dẫn dắt đi đầu. Tín hiệu ‘Nhà xuất bản nguyện ý tiếp nạp các đề tài mới’ vừa thả ra, những tiểu thuyết gia kia cũng sẽ không một mực cần viết cái gì Dị giới mạo hiểm nữa.

Nhìn từ góc độ này, Sở Cuồng thành ra được lợi lớn.

Bởi vì cân nhắc từ lượng tiêu thụ tới nói, «Võng Vương» thể loại này nhóm độc giả nhắm tới khá hẹp, đại khái không lấy được cơ hội xuất bản. Cho nên trước mắt có thể được xuất bản một trăm nghìn ấn phẩm kỳ đầu đã là kết quả không tệ.

“Tốt lắm.” – Tổng biên tập quyết định, nói: “Dương Phong ngươi đầu tiên đi liên lạc với Sở Cuồng, để cho bên kia lại gửi thêm một bản thảo mười vạn chữ tới. Cuối tháng 1 công bố danh sách top 5 giải thưởng Siêu Tân Tinh, tháng hai chính thức xuất bản phần đầu của 5 bộ tiểu thuyết.”

“Rõ rồi.” – Dương Phong gật đầu một cái.

.