Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 18: Không Nóng Nảy Còn Là Người Trẻ Tuổi Sao

Vài ngày sau đó, tiết học của Lâm Uyên đều kín, cũng không có thời gian đi luyện đàn. Coi như thỉnh thoảng có thời gian nghỉ ngơi, hắn đều tụ tập nói nhảm cùng Giản Dịch và Hạ Phồn.

Thời điểm gần cuối tháng, Lâm Uyên một lần nữa trở lại công ty.

Hắn không có ngoan ngoãn ngồi tại ban soạn nhạc, mà lăn lộn tại phòng thu âm ngày rưỡi để hoàn thành bản thu ca khúc «Cá Lớn».

Lần này, hắn vẫn bao cả viết lời, soạn nhạc cùng với hòa âm phối khí. Hơn nữa phần nhạc khí đàn dương cầm hắn cũng tự tay hoàn thành.

Mặc dù ngày đó trong trường học bị nữ sinh đánh giá là “cầm kỹ nát”, nhưng bởi vì công ty an bài vị cầm sư kia trình độ không sai biệt lắm với Lâm Uyên, cho nên Lâm Uyên trực tiếp tự mình đàn, tiết kiệm thêm thời gian, lại có thêm nhiều cảm xúc trong diễn tấu.

Thu âm xong bài hát. Hắn đem tác phẩm gửi đến email của lão Chu, còn cố ý đặt tiêu đề email:

[Ca khúc chủ đề]

Cái gọi là ca khúc chủ đề, là chỉ loại có nội dung ảnh hưởng từ nguyên tác tác phẩm, thế giới quan hoặc tình cảm đặc biệt, ở đây chỉ rõ nó có phong cách cùng không khí tương hợp với nội dung tác phẩm điện ảnh, thuộc về một bài tương đối điển hình trong thể loại ca khúc chủ đề.

Gửi xong bài hát thì đã đến giờ nghỉ trưa, phải đi phòng ăn của công ty ăn cơm. So với trong trường học, phòng ăn ở đây vừa rẻ vừa ngon.

Cùng lúc đó, trong phòng làm việc của trưởng ban soạn nhạc.

Lão Chu cũng đang định đi ăn trưa, kết quả bỗng nhiên nhận được email Lâm Uyên gửi, động tác không khỏi ngưng lại.

“Lâm Uyên gửi ca khúc chủ đề rồi?”

Đây là người thứ nhất trong cả tầng giao nhiệm vụ! Nhưng lão Chu thân là trưởng ban, chẳng những không cảm thấy vui vẻ mà còn khẽ cau mày.

Hắn trên cơ bản, đều vì hợp đồng «Ngư Long Vũ» có khả năng thất bại, mà bộc phát phiền não suốt thời gian qua. Thậm chí hắn còn có suy nghĩ lập tức lôi Lâm Uyên đến hung hăng phê bình một hồi vì sự nóng nảy bộp chộp. Rõ ràng cho thời gian một tháng xử lý, mà hai tuần hắn đã gửi sản phẩm, có phải là quá qua loa rồi.

Nhưng cân nhắc đến Lâm Uyên dù sao cũng do chính tay mình kéo về ban soạn nhạc, năng lực nhẫn nại đối với hắn của lão Chu vẫn rất cao, cuối cùng cũng là nhịn được. Chỉ là trên tâm lý lão Chu khó tránh khỏi có chút thất vọng. Đối với một nhạc sĩ mà nói, nhanh như vậy, có thể viết ra ca khúc tốt tới đâu?

Đây chính là tính xấu của thiếu niên thành danh.

Trẻ tuổi, nóng nảy a!

Sau này không tránh khỏi phải ăn thiệt thòi. Lâm Uyên cũng không thoát khỏi cái tính xấu này.

Tân Duệ bảng thành danh, để cho người thiếu niên này nảy sinh tâm tình kiêu ngạo tự mãn. Chỉ là lão Chu cũng không nghĩ tới, Lâm Uyên lại dám đem bài hát chỉ tốn hai tuần làm ra đưa tới.

“Tới đây phải tìm hắn tới nói chuyện một chút.”

Khe khẽ thở dài, lão Chu tràn đầy ưu sầu. Đột nhiên xuất hiện «Sinh như hạ hoa» để cho lão Chu hết sức coi trọng Lâm Uyên, hắn không thể để một hạt giống tốt, có thể trở thành nhạc sĩ vương bài của công ty, lại cứ như vậy trưởng thành lệch lạc.

Liền hôm nay đi! – Thời điểm buổi chiều, lựa một cách nói uyển chuyển để nhắc nhở giáo dục Lâm Uyên một phen mới được.

Lúc này lão Chu chỉ nghĩ phải mở ra nghe ca khúc của Lâm Uyên gửi tới, sau đó nhặt ra chỗ sai vì hắn đã hấp tấp mà uốn nắn hắn, đưa hắn trở lại con đừng đúng đắn.

Sau khi nhập mật mã mở file ghi âm, vang lên là đoạn dạo đầu đặc biệt, mang âm hưởng thuộc về đàn dương cầm. Ngay sau đó, lời bài hát vang lên.

Chỉ nghe đôi câu ca từ, đôi mày nhíu chặt của lão Chu giãn ra rất nhiều. Đoạn điệp khúc tới, ánh mắt lão Chu triệt để thay đổi. Cơ thể hắn hơi đưa về phía trước, giống như muốn tiếp cận gần hơn tới âm thanh. Đến phần cuối của cả bài hát, âm cao vang lên đầy kỳ huyễn, miệng lão Chu đã không thể khống chế mà mở lớn ra, hơn nữa đến khi bài hát kết thúc, vẫn không thể nào khép lại.

Hít sâu một hơi. Lão chu lấy từ ngăn kéo ra một bộ tai nghe cao cấp, được đặt làm riêng mà lão yêu thích nhất, trịnh trọng đeo lên. Sau đó lần nữa click vào «Cá Lớn».

Nhịp điệu giống như thế. Nhưng lần này âm thanh vờn quanh được tập trung lại qua tai nghe, hiệu quả cảm xúc tăng lên, để cho lão Chu phân biệt ra được mỗi một chi tiết nhỏ trong ca khúc.

Từ phần lời ca đến hòa âm phối khí. Toàn thân hắn cuồng nổi da gà!

Toàn bộ lông tơ trên thân, có thể dựng đều dựng cả lên!

Nuốt nước bọt, lão bật nghe lại lần thứ ba. Vô luận nghe bao nhiêu lần, nhịp điệu ca khúc đều như vậy, nó sẽ không vì số lần phát nhiều mà có thay đổi. Chân chính thay đổi, chỉ có cảm xúc của người nghe nhạc.

“Ha ha ha ha....” –

Lão Chu cười ngây ngô trong văn phòng, thân thể nhẹ lung lay theo hồi cuối của ca khúc đã được phát lần thứ ba. Cái ghế dưới người nhẹ nhàng phát ra âm thanh hòa cùng tiếng cười của lão, ai nghe được sẽ cảm thấy hết sức thú vị.

Đang cười ngốc nghếch, hắn bỗng nhiên tự vỗ xuống gáy một phát. Cẩn thận từng ly từng tý đem ca khúc tải xuống, lại đem bản chính mã hóa rồi cất kín. Sau đó hắn phiêu hốt đứng dậy, nét mặt già mang chút phiếm hồng.

.

Lâm Uyên thích ăn nhất ở nhà ăn công ty là món chân giò kho tàu. Cùng trước đây ăn chân giò kho tàu không giống, tại nhà ăn công ty chân giò được hầm rất kỹ, ăn vừa ngậy vừa ngọt, đưa vào là giống như tan luôn trong miệng, cái này làm cho hắn ăn ngấu nghiến, lại còn đặc biệt đưa cơm.

Phía sau, cách mấy dãy bàn ăn. Vài người trong ban soạn nhạc ngồi chung với nhau, đang nhỏ giọng châu đầu ghé tai:

“Đó chính là Tiện Ngư.”

“Nhìn thật là trẻ tuổi đẹp trai.”

“Tiện Ngư này, ha ha, trẻ tuổi thì trẻ tuổi, đẹp trai đúng là cũng đẹp, chính là làm người chưa bao lớn, lại đối với Tinh tỷ bất kính.”

“Đúng vậy, giống như trong mắt không có người.”

“Ha, thiếu niên thành danh, cậy tài khinh người mà, ở trong nghề này mài dũa thêm vài năm, loại người mới như này chúng ta thấy còn ít sao.”

“Viết được bài hát không tệ liền cho rằng mình là Khúc phụ chứ sao.”

“Dựa vào linh cảm viết ra một bài hát tốt mà thôi, cái nghề này sẽ dạy hắn làm người, sau này rồi hắn sẽ biết vị trí của mình.”

Chỉ chỉ trỏ trỏ, mấy người thảo luận khí thế ngất trời. Đột nhiên có nam nhân trong nhóm phát hiện sau lưng hơi lạnh, cảm giác như có sát khí. Hắn chợt quay đầu, đập vào mắt là một gương mặt biểu cảm, có màu sắc đen như đít nồi, nhất thời bị dọa sợ đến giật mình một cái.

“Trưởng... trưởng ban.”

“Ngài tự mình đến ăn cơm sao?”

“Ngài muốn ăn gì, ta đi lấy giúp ngài!”

“...”

Gặp cái mặt đen xì của lão Chu, mấy nhạc sĩ trong ban run lên trong lòng. Lão Chu cả người tản ra hàn khí âm u, thanh âm rất không có thiện ý: “Mấy người có phải hay không ăn quá no rồi?”

“Trưởng ban... chúng ta.”

Lão Chu lạnh nhạt nói: “Hừm, xem ra quả thật ăn có chút trướng không chống đỡ nổi, vậy liền làm chút vận động đi, vừa vặn a di lao công phụ trách tầng 12 hôm nay xin nghỉ, các người đem tầng 12 quét dọn sạch sẽ, nhất là phòng vệ sinh.”

“Dạ...” – Mấy người lúng túng cúi đầu, ảo não đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn nói xin lỗi: “Có lỗi với trưởng ban, chúng ta sau này sẽ không nghị luận đồng nghiệp ở sau lưng nữa.”

“Không đúng.” - Lão Chu cải chính nói: “Các ngươi nghị luận sau lưng người khác tùy ý, ta cũng thường thường không nhịn được mà nghị luận sau lưng đồng nghiệp. Nhưng đối với hắn, thì không được!”

“A?” – Mấy người biểu tình mờ mịt, vô tri vô giác rời đi.

Lúc sắp ra khỏi phòng ăn, một người trong nhóm đột nhiên quay lại, bất ngờ thấy lão Chu đổi sang mặt liếʍ chó, cười ha ha đi về phía Lâm Uyên.

“Cái quỷ gì!?” – Mấy người nhạc sĩ trố mắt nhìn nhau, rối rít lộ ra biểu tình như gặp quỷ.

.

Lâm Uyên đang gặm chân giò, chợt thấy có người gắp cho mình một miếng cải xanh: “Người trẻ tuổi cũng đừng kén ăn, phải ăn thêm nhiều thức ăn một chút.”

“Được.” – Lâm Uyên ngoài miệng đáp ứng, vẫn là chăm chú gặm nốt cái chân giò. Lão Chu cũng không ngại, duy trì như cũ một bộ dạng hòa ái dễ gần: “Những ngày gần đây ở ban soạn nhạc đã quen rồi chứ? Có gì không thích ứng có thể nói lại với ta.”

“Rất tốt.” – Lâm Uyên chân thành nói thật. Những tầng khác thì Lâm Uyên không rõ, nhưng ở tầng 10 các đồng nghiệp đều đối xử với hắn rất hiền lành.

“Vậy thì tốt.”

Lão Chu cũng không gấp gáp ăn cơm, cười híp mắt nói: “Lúc trước Tiểu Triệu có thể cho ngươi cái gì, Chu Thụy Minh ta cũng đều có thể cho ngươi, thậm chí so với nàng còn nhiều hơn! Cho nên ngươi có nhu cầu gì cứ việc nói ra!”

“Ta đây có thể không ăn cải xanh sao?” – Lâm Uyên nhìn cải xanh trong khay nét mặt có chút khó khăn.

Lão Chu thiếu chút nữa tắc thở, không phản ứng nhanh thì phì cười ra tiếng: “Dĩ nhiên có thể, người trẻ tuổi chính là thời điểm cơ thể đang phát triển, là cần ăn nhiều chút thịt!”

“Ừm.”

“Ngươi ở trong trường học sinh hoạt thế nào?”

“Trường học cũng rất tốt.”

“Vậy sao, thực ra ta biết, sinh viên các ngươi cũng có nhiều khó khăn khó nói, thật có thể gặp trở ngại gì trong trường, cũng có thể nói với ta.”

“Cảm ơn.”

Lâm Uyên tiếp tục ăn cơm. Lão Chu nhìn Lâm Uyên, hài lòng gật đầu một cái, đối với hài tử này thật là càng nhìn càng thích.

Đúng!

Hài tử đại học năm hai thôi mà! Chính là muốn trẻ tuổi nóng tính! Chính là muốn không sợ cường quyền! Chính là muốn cái loại tư thế không đem trưởng ban coi ra gì!

Không nóng nảy, còn nói cái gì người trẻ tuổi!

.