Toàn Chức Nghệ Thuật Gia

Chương 15: Người Trẻ Tuổi Này

Mịa nó, người trẻ tuổi này!

Đối mặt Lâm Uyên chủ động tiếp nhận, ánh mắt lão Chu cùng những người khác quỷ dị, miệng lệch ra, nhất thời quên đáp lại, toàn thân trên dưới ngưng lại chỉ còn đại não vẫn theo bản năng vận chuyển.

Hắn vừa rồi là đang tính tiền sao?

Hắn tính toán chỉ phân cho ca sĩ 5%?

Ca sĩ thành danh khẳng định không phải là cái tỷ lệ này, hai phần mười lấy nửa phần, đây là điển hình của giá cả công cụ hình người. Là loại chỉ có tiểu ca sĩ hoặc người mới xuất đạo nguyện ý tiếp nhận phân chia thấp như vậy.

Không đúng không đúng!

Ta mẹ nó đang nghĩ gì vậy? – Lão Chu cố gắng khống chế chính mình phát tán suy nghĩ lệch lạc cùng với khóe miệng kéo lệch. Hắn ho nhẹ một tiếng, châm trước, chọn lời nói: “Cái này, người trẻ tuổi có chí tiến thủ là chuyện tốt, bất quá với chúng ta, cái hợp đồng này không phải người mới bình thường có thể đối phó, dĩ nhiên Lâm Uyên ngươi cũng không phải người mới bình thường, nhưng chúng ta vẫn phải tiếp thu ý kiến hữu ích một chút, như vậy, ngươi trong vòng một tháng đem bản demo gửi cho ta, những người khác cũng vậy, tất cả mọi người đều phải nộp lên một bản demo.”

Không thể đánh gãy tính tích cực của Lâm Uyên.

Trong tình huống một mảnh gào thét bi thương của tất cả mọi người, Lâm Uyên còn có thể chủ động đứng ra gánh vác nhiệm vụ độ khó cao của ban soạn nhạc, đây là hành vi đáng giá khích lệ, cho nên lão Chu như thế nào cũng không nói ra lời phê bình được.

Tới hôm nay ở trong group chat cùng Trịnh Tinh đối thoại, lão Chu tự nhiên cũng biết, cũng không vì vậy mà trách cứ Lâm Uyên.

Bởi vì lão Chu cùng với vài người Khúc Phụ trong công ty hết sức quen thuộc. Từng cái nhân vật cấp Khúc phụ đều có cá tính vô cùng kỳ quái.

Tỷ như Trinh Tinh nữ nhân kia, rõ ràng là nhạc sĩ cấp Khúc phụ, nhưng ngày thường lại không thèm sáng tác nhạc mà là cuồng nhiệt thích vẽ vời một chút, còn tự bỏ tiền ra tổ chức triển lãm tranh cá nhân –

Thật giống như sáng tác nhạc chỉ là nghề tay trái của nàng.

Mặc dù Lâm Uyên không phải Khúc phụ, nhưng liền như cá tính hắn lộ ra mà nói, với những khúc phụ kia không khác nhau gì cả.

Cho nên lão Chu cũng không thấy lạ. Chỉ là không xuất bài theo lẽ thường mà thôi, cá tính cùng rất nhiều khúc phụ có điểm tương tự.

Người mới sẽ tích cực như vậy, đến tột cùng là kí©ɧ ŧɧí©ɧ từ bản năng sáng tác của hắn hay là từ năm triệu?

Nghĩ vì cái gì thì cũng đều không sai đâu.

Đương nhiên, mặc dù sáng tác là công việc nghệ thuật, nhưng đại đa số người cuối cùng đều là kiếm tiền từ công việc, điểm này dễ hiểu.

Bất quá. Lâm Uyên trong hội nghị lấy máy tính ra chia tiền, việc này đại khái trong lịch sử ban soạn nhạc Tinh Mang tuyệt đối là lần đầu.

Không chỉ có lão Chu, toàn bộ người trong phòng họp giờ này đều có chút buồn ói, nhưng không biết ói lên từ đâu. Nhất là hai bên trái phải Lâm Uyên là Ngô Dũng cùng Trịnh Hàm đều mang vẻ mặt mộng bức.

Liên tưởng đến biểu hiện của Lâm Uyên trong group chat sáng nay, phương thức nói chuyện phiếm cùng Trịnh Tinh, mọi người rốt cuộc đưa ra một cái kết luận:

Thiếu niên thiên tài Tiện Ngư? – Đây chính là một thiếu niên ngây ngô Thiết hàm hàm.

Nghĩ như vậy, Lâm Uyên tựa hồ còn trở nên dễ thương nổi bật luôn. Ít nhất, hắn rất chân thực.

Tới đây, mọi người dần dần phát ra tiếng cười. Bầu không khí phòng họp cũng dần dần nhẹ nới lỏng, thậm chí có người còn trêu chọc Lâm Uyên:

“Lấy được tiền thưởng, đừng quên mời mọi người uống cafe nhé ”

“Được.” – Lâm Uyên đáp ứng, phảng phất đã bắt đầu suy nghĩ tiêu số tiền thưởng về tay như thế nào.

Mọi người trong lúc nhất thời cười càng vui vẻ.

Không có ý tứ cười nhạo, ngược lại mọi người cười càng nhiều là mang theo một loại lòng tốt, nhất là một ít nữ nhân viên, càng là mặt đầy ôn nhu.

Ai bảo Lâm Uyên chỉ là một hài tử năm hai đại học đây, hơn nữa còn là một người dáng dấp đẹp như vậy nam hài tử.

Bất quá, chơi thì chơi, nháo thì nháo. Không ai cho rằng Lâm Uyên thật có thể hoàn thành cái đơn hàng này. Ban soạn nhạc bao nhiêu nhạc sĩ vương bài đều không ăn thua, Lâm Uyên là người mới còn đang bổ sung kiến thức cơ sở ở đại học năm hai, sao có thể làm?

Chớ có nói đùa. Ở trong phòng họp lúc này, không có ai phủ nhận nhạc sĩ viết ra «Sinh như hạ hoa» là ưu tú. Nhưng trong ban soạn nhạc, từng cái nhạc sĩ vương bài đều từng có những tác phẩm không tồi. Hơn nữa trong suy nghĩ của họ, những bài mà họ từng làm lấy một bài tốt nhất ra so với «Sinh như hạ hoa» cũng không thể kém! Bằng không, sao xứng với danh vương bài của công ty.

.

Lâm Uyên tự nhiên không biết ý tưởng của mọi người, bây giờ đầy đầu hắn đều là năm triệu, mặc dù năm triệu này hắn chỉ được chia 15%.

Sau khi tan họp, Lâm Uyên không trực tiếp rời đi, mà là tiến tới chỗ lão Chu khi lão đang thu dọn đồ đạc, hỏi: “Trưởng ban, ta đến đâu tìm ca sĩ?”

“Ca sĩ?” – Lão Chu cau mày nói: “Ngươi bây giờ không phải muốn tiếp hợp đồng bên Tề Châu sao, vậy nhiệm vụ thiết yếu lúc này là viết ca khúc, viết ra bài hát tốt ngươi mới có thể tìm ca sĩ, nếu bài hát không phù hợp, ngươi tìm ca sĩ có ý nghĩa gì?”

Lão Chu cũng không ôm hi vọng vào việc Lâm Uyên lần này có thể viết ra ca khúc tốt, nhưng thứ tự cơ bản hắn hi vọng Lâm Uyên có thể hiểu rõ.

Dù sao hắn ôm mong đợi vào tương lai, vì có thể viết ra «Sinh như hạ hoa» liền nói thiên phú của Lâm Uyên rất tốt, có không gian lớn để trưởng thành, nếu không hắn nào phải liếʍ chó cầu người từ Triệu Ngọc.

“Vậy nếu như ta có bài hát tốt rồi, tìm ca sĩ thế nào đây?” – Lâm Uyên chỉ có thể lui một bước mà hỏi, hắn cũng không thể nói bài hát đã viết xong chứ, cũng quá khả nghi rồi.

Lão Chu trầm ngâm nói: “Tìm ca sĩ hợp tác thì một cách là đến ban nghệ thuật bên kia chào hỏi, viết cái yêu cầu là được. Còn nếu như tìm những đỉnh cấp ca sĩ vương bài kia, vậy ngươi cần phải báo trước một khoảng thời gian, sau đó ta tự mình qua đó hỏi giúp ngươi.”

Lâm Uyên gật đầu.

Lão Chu tựa hồ nhớ ra cái gì, vỗ đầu một cái nói: “Thiếu chút nữa quên mất, dựa vào quan hệ của ngươi với Triệu Ngọc, một tờ thông báo cũng có thể bỏ qua, trực tiếp đi tìm Triệu Ngọc là được, toàn bộ ca sĩ trong công ty đều do nàng quản lý. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là bài hát của ngươi thông qua xét duyệt, đáng giá phát hành!”

“Ồ.” – Lâm Uyên gật đầu.

Đi ra khỏi phòng họp, hắn trở lại chỗ ngồi của mình, trực tiếp gọi điện cho Triệu Ngọc, nói về chuyện tìm ca sĩ.

“Tìm ca sĩ?” – Triệu Ngọc cười nói: “Không nghĩ tới ngươi còn rất năng suất, nhanh như vậy đã có tác phẩm mới rồi hả? Nào, nói xem, ngươi muốn tìm ca sĩ như thế nào?”

“Ta muốn tìm...”

Triệu Ngọc ngắt lời: “Được rồi, ta đem danh sách tài liệu một ít tiểu ca sĩ trong công ty gần đây không có việc gì cùng với bản thu âm của họ gửi cho ngươi qua email, ngươi tự lấy đi nghiên cứu, hẳn có thể tự mình tìm được người phù hợp. Sau khi tìm được, chuyện còn lại giao cho ta. Về phần ca sĩ đã xuất đạo...”

“Ca sĩ xuất đạo thì thế nào?”

“Ca sĩ xuất đạo yêu cầu đối với ca khúc khá cao.”

“Cao bao nhiêu?”

“Nói như này, trừ khi ngươi viết ca khúc có thể đi đến trình độ cấp bậc tương tự «Sinh như hạ hoa», nếu không bọn họ căn bản là sẽ không cân nhắc, nói như vậy ca sĩ đã xuất đạo cũng là tìm nhạc sĩ vương bài của công ty xin bài hát. Dù sao cũng là ca sĩ đã có tiếng tăm, không phải dạng phân chia nửa phần có thể so sánh.”

Lỗ tai Lâm Uyên dựng lên: “Phân chia?”

Triệu Ngọc cười nói: “Ngươi chẳng lẽ nghĩ tất cả ca sĩ đều chỉ lấy 5% đấy chứ? Đây là giá của tiểu ca sĩ, còn những người đã xuất đạo kia giá trị con người rất cao, tỷ lệ phân chia cũng sẽ đề cao, gần như cùng nhạc sĩ chia đều. Mà đỉnh cấp ca sĩ phân chia thậm chí có thể chiếm 15%, nhạc sĩ chỉ có thể cầm 5%.”

“Ta muốn công cụ hình người!” – Lâm Uyên thoáng cái liền thông suốt.

Triệu Ngọc bật cười: “Bây giờ ngươi thật đúng là bị mấy người trong ban soạn nhạc kia làm hư rồi, cũng không biết là ai bắt đầu đem những ca sĩ tuyến dưới trong ban nghệ sĩ chúng ta xưng là công cụ hình người, thật đúng là hình tượng. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, có một số ca khúc, tiểu ca sĩ khống chế không tốt, không thể hát ra tinh túy. Sau này nếu như ngươi phát triển lớn lên, cũng không thể vì chuyện phân chia mà từ chối hợp tác với ca sĩ hàng đầu.”

“Được.” – Lâm Uyên nói: “Cảm ơn Triệu tỷ.”

Triệu Ngọc nói: “Không cần khách sáo, cúp đây.”

Mấy phút sau, email của Lâm Uyên nhận được số lớn bản ghi âm, kèm theo 106 tài liệu thông tin cá nhân đi cùng.

Bắt đầu công việc.

Lâm Uyên đeo lên tai nghe, theo thứ tự nghe lần lượt tiếng hát trong 106 files ghi âm này.

Cùng «Sinh như hạ hoa» không giống, lần này Lâm Uyên muốn phát «Cá Lớn» có thể không phải tùy tiện một ai tới liền có thể hát tốt. Đơn cử như Tôn Diệu Hỏa khẳng định không được. Dù sao không có ai mang âm vực toàn năng cả.

Lâm Uyên không chắc ngay lập tức có thể tìm được giọng hát phù hợp, cho nên hắn phải xem xét nhân tuyển trước. Quả thực không thể tìm được, hắn còn có phương án khác.

Đó là tìm một người có âm vực thanh như nữ nhân, kèm chút thủ đoạn kỹ thuật cũng có thể bù lại một ít thứ --

.