Nhóm lớp học chỉ là một góc băng sơn. So sánh với một cái nhóm lớp học nho nhỏ, trên diễn đàn của học viện nghệ thuật Tần Châu giờ phút này càng thêm náo nhiệt.
“Tân nhân quý chính thức mở ra, mọi người nhanh đi ủng hộ bài hát mới của học trưởng Tôn Diệu Hỏa, bài hát tên là «Sinh như hạ hoa». Thả biểu cảm liên tiếp khi nghe nhé!”
“Bài hát này thực sự êm tai ngoài mong đợi rồi”
“Học sinh hệ soạn nhạc cũng tới ủng hộ học trưởng một chút, thuận tiện nói một câu động viên. Vận khí của học trưởng không tệ, người sáng tác bài hát này có trình độ rất cao thâm a”
“Người soạn nhạc và viết lời đều là cùng một người, gọi "Tiện Ngư" cái danh này quả thực xứng đáng với thực lực khúc phụ.”
“Hệ soạn nhạc ủng hộ Tôn học trưởng! P/s: Không phải tôi dát vàng lên mặt cho hệ soạn nhạc chúng tôi, mà thực tế ca khúc này bay cao đều do khúc phụ đại thần”
“Thật chờ mong đến 12h trưa mai mở bảng, không biết «Sinh như hạ hoa» có thể xếp thứ hạng bao nhiêu đây”
“Yên tâm đi, với chất lượng của bài hát này thì bài danh sẽ không kém.”
“Cái vị "Tiện Ngư" kia là thần thánh phương nào? Lúc trước đâu có nghe nói qua đâu?”
“Công ty hỏi: Có yêu cầu gì đối với ca sĩ không? Khúc phụ đáp: Có miệng là được”
“Đều là học sinh từ hệ thanh nhạc mà ra, nên tôi hoàn toàn không ngại chuyện làm công cụ hình người, tôi còn muốn điên cuồng quỳ bái khúc phụ này nữa kìa.”
“Một đám cú đêm, khuya như vậy mà còn chưa đi ngủ sao?”
“Khi màn đêm buông xuống, tôi sẽ bắt đầu thủ hộ từ hôm này, đến chết mới nghỉ. Tối nay như thế, hằng đêm cũng là như thế”
“Đêm cái đầu cậu! không ngủ thì chờ đột tử đi.”
“...”
Tân nhân quý vào tháng 11 hằng năm, đối với bọn học sinh hệ âm nhạc mà nói đều là một trận thịnh yến chém gió. Nếu như trong cuộc thịnh yến này vừa vặn có tiền bối cùng trường ngồi chung, vậy càng thêm hoàn mỹ.
Vì thế có rất nhiều học sinh trong trường thậm chí còn chưa thèm nghe nhạc, vẫn hướng về phía người tiền bối Tôn Diệu Hỏa này để phát ra một chút đề nghị ngốc nghếch liên quan đến «Sinh như hạ hoa»
---
7h30 ngày thứ hai.
Lâm Uyên đi rửa mặt sau khi thức dậy, đi ăn bữa sáng ở phòng ăn, sau đó hắn không nhanh không chậm tới phòng học.
Tiết học thứ nhất vẫn chưa bắt đầu, Lâm Uyên đã bắt đầu đọc sách. Nhưng không khí ở xung quanh có vẻ khác với dĩ vãng. Trước đây đều an tĩnh, mỗi người chơi đùa điện thoại di động, giờ lại thảo luận ồn ào một ít chuyện.
Lâm Uyên khẽ cau mày, bởi vì chuyện này ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất đọc sách của hắn.
Đương nhiên, nội dung thảo luận của những người xung quanh đều đôi câu vài lời lọt vào tai hắn.
“Cậu nghe bài hát «Sinh như hạ hoa» chưa?”
Người hỏi câu này đang ngồi hàng ghế đằng sau Lâm Uyên.
“Dĩ nhiên là nghe rồi, vì cái đợt Tân nhân quý này mà tối hôm qua tôi lại thức xem đến hai giờ sáng, nghe xong bài hát mà lòng còn lăn tăn nên đã mua ngay về, bây giờ bài hát này đã phát hỏa trên diễn đàn trường rồi” – Một cô gái nhỏ đang thương xót cho quầng mắt thâm của bản thân.
“Bài hát này quả thực không tệ, trình độ viết nhạc rất cao, xứng với danh xưng "Khúc Phụ" mà người ngoài dành riêng cho nghề này của chúng ta” – Một người nam sinh mang mắt kính cảm khái.
“Cậu tỉnh lại đi, không phải người nào viết ra ca khúc cũng xứng với danh xưng Khúc phụ đâu. Với trình độ như cậu thì dù có đem bài hát cho những ca sĩ mới thì họ cũng không nguyện ý thu âm đâu.”
“Phong cách của ca khúc này không hợp với khẩu vị của tôi, tuy nhiên tôi thừa nhận nhạc sĩ của ca khúc này rất lợi hại.”
“Nói nhảm! Loại người lạm dụng nhạc điện tử như cậu thì yêu thích âm nhạc ca dao thế nào được.”
...
Thì ra họ đang thảo luận về «Sinh như hạ hoa».
Nhìn mọi người thảo luận, dường như ca khúc có ảnh hưởng cũng không tệ lắm.
Chân mày Lâm Uyên dần dãn ra, thoáng cái liền tha thứ cho mọi người xung quanh đã quấy rầy hắn học tập.
Cô gái nhỏ kia vừa mới nói cô mua ca khúc rồi, một bài giá trị một đồng, công ty lấy tám phần, người biểu diễn lấy nửa phần, còn lại hơn một phần của mình rồi. Lâm Uyên đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ đã cống hiến cho hắn hơn một phần tiền kia, mặc dù đang đỡ lấy cặp mắt gấu trúc to bự, nhưng lại là một cô gái đáng yêu mắt ngọc mày ngài.
.
Làm ngày đầu tiên của Tân Nhân Quý, ngày 1 tháng 11 này định sẵn là một khoảng thời gian đặc biệt.
Ngày này, toàn bộ công ty giải trí của Tần Châu đều tham dự vào Tân nhân quý, từ thành tích mà leo top Tân nhân duệ. Bảng chính thức mở vào 12h trưa. Nói chung để leo lên bảng cũng sẽ không dễ dàng.
Coi như Tân nhân duệ đã mở bảng, nếu như người mới mà công ty đẩy ra có thành tích không đạt trong dự kiến, vậy thì loại không khí áp lực cao đáng sợ có lẽ sẽ kéo dài suốt thời gian một tháng, cho đến khi Tân nhân quý này kết thúc.
Mà loại không khí khẩn trương và thấp thỏm này, ở công ty giải trí Tinh Mang dường như còn sâu hơn vài phần. Bắt đầu từ sáng sớm hôm nay đi làm, dường như âm thanh chào hỏi giữa đồng nghiệp trong công ty cũng nhẹ hơn vài phần so với mọi hôm.
Nhất là những người trong ngành liên quan tới âm nhạc. Chủ yếu bởi vì người mới của công ty giải trí Tinh Mang mấy năm gần đây một mực không quá như ý trên phương diện lên top, cho nên cao tầng công ty rất bất mãn.
Đại Boss không chỉ nổi đóa một lần!
Nguyên nhân đó còn làm cắt giảm đi không ít tiền thưởng quý cho các phòng ban liên quan. Cho nên vì để mọi người có thể có thời gian dễ chịu một chút, trên dưới công ty đều chân thành hi vọng năm nay công ty có thể quật khởi một lần.
Hơn nữa nội bộ công ty đang có lời đồn đãi: Người đại diện thủ tịch Triệu Ngọc đã lập ra quân lệnh trạng trước mặt cán bộ cao tầng, năm nay nhất định sẽ cho ra một cái top 3 trên Tân duệ bảng, nếu không làm được liền xin từ chức.
Chuyện này cũng không phải nhỏ. Nếu như quân lệnh không thành, Triệu Ngọc thực muốn bị bên trên xử lý. Việc này tại công ty giải trí Tinh mang cũng được coi là sự thay đổi nhân sự trọng đại.
Dù sao Triệu Ngọc cũng có quyền lợi rất lớn.
Mà làm nhân vật chính trong câu chuyện, từ sáng Triệu Ngọc đã đem mình khóa trong phòng làm việc, nằm trên ghế nhắm nghiền hai mắt.
Cô lâm vào một loại trạng thái tự mình ngăn cách, không dám mở điện thoại di động, lại không dám nhìn máy tính, bởi vì cô không hề có lòng tin tối thiểu với những người mới năm nay.
“Tích tích ...”
12h đúng vừa đến.
Hôm nay âm thanh cái đồng hồ trong phòng làm việc dường như chói tai tới cực điểm, trực tiếp kéo Triệu Ngọc ra khỏi trạng thái tự bế kéo dài.
“Hành hình thôi”
Triệu Ngọc trợn lên con mắt, thở mạnh, lại thở mạnh... sau đó mở máy tính.
Không chỉ Triệu Ngọc mà toàn bộ công ty giải trí Tinh Mang, thậm chí toàn bộ ngành nghề liên quan đến âm nhạc, giờ phút này đều nhắm ngay cái phương hướng của bảng danh sách xếp hạng Tân Duệ Bảng.
Nhưng khi thấy tên thứ nhất trên Tân duệ bảng, mọi người không hẹn mà cùng nhau phát ra tiếng thở dài giống nhau, tâm tình có chút trùng hợp kỳ diệu.
Tân duệ bảng hạng nhất: «Là Yêu Nha» - Ca sĩ Tiền Tinh Vũ, soạn nhạc Lý Nhiễm, công ty giải trí Sa Hải.
Lượng truy cấp: 88,6 vạn.
Năm trước vị trí hạng nhất trên Tân duệ bảng là nơi các công ty lớn nhất định sẽ cạnh tranh đến cậu chết tôi sống, tràn ngập mùi thuốc súng với nhau. Nhưng năm nay lại bất đồng.
Tiền Tinh Vũ là “người mới” như vậy thật sự quá đặc biệt rồi.
Lại có thể vừa vặn ở trước Tân nhân quý một tháng, xuất đạo bằng bộ phim truyền hình đầu tiên trong đời mà lại đại hồng đại phát. Trực tiếp kéo theo một lượng lớn fan hâm mộ.
“Người mới” như vậy ai đấu nổi?
Đối với chuyện này mọi người chỉ có thể cảm khái: “Có đòn sát thủ Tiền Tinh Vũ này, công ty giải trí Sa Hải năm nay sợ là trực tiếp ôm đệ nhất bảng đến cuối tháng rồi.”
Triệu Ngọc cũng cảm khái mang theo chút vẻ hâm mộ thêm ghen tỵ. Ngay sau đó cô quyết định: Soi thành tích từ dưới lên!
Trên bảng chính của tân duệ bảng chỉ biểu hiện ra top 100, nhìn xong một trăm tên cũng không mất bao nhiêu thời gian. Về phần người mới của công ty chưa lọt nổi top 100 sao? Đùa gì vậy. Dù sao công ty giải trí Tinh Mang cũng là một trong các công ty giải trí đỉnh cấp của Ma Đô, được ưu đãi về ưu thế tài nguyên. Nếu như dưới sự cung cấp tài nguyên, hậu thuẫn từ công ty mà còn không lọt nổi top 100 thì loại người này phải cuốn gói đi luôn và ngay, nếu không chính mình là phải hứng đạn từ lãnh đạo. Tầm mắt Triệu Ngọc này còn chưa có kém đến vậy.
Vị trí thứ 73, cô thấy tên một người mới của công ty, khẽ cau mày.
Vị trí thứ 55, cô lại thấy một cái tên quen thuộc, mày càng nhíu sâu hơn.
Khi nhìn tới vị trí 12, Triệu Ngọc đã thấy cái tên thứ tám, tên thứ 11 không phải là người của công ty, cho nên chỉ còn hai vị trí trong công ty có khả năng lọt top 10.
Cắn môi, Triệu Ngọc bắt đầu nhìn vào top 10, kết quả ở vị trí thứ 9, cô thấy tên người mới của công ty mình.
Lần này còn một cái. Tên thứ 8, thứ 7, thứ 6...
Rốt cuộc, Triệu Ngọc tìm được tên của người mới thứ 10.
Tân duệ bảng hạng 3: «Sinh như hạ hoa» - Ca sĩ Tôn Diệu Hỏa, Soạn nhạc Tiện Ngư – Công ty giải trí Tinh Mang.
Lượt truy cập: 66,6 vạn.
Con mắt của Triệu Ngọc bỗng nhiên mở to lên, nhìn chòng chọc vào Tân duệ bảng hạng ba, hô hấp của cô trở nên dồn dập, giờ khắc này, tâm tình của cô như sống sót sau tai nạn!
Top 3! – Là top 3!
Làm người đại diện thủ tịch, Triệu Ngọc dĩ nhiên biết rõ Tiện Ngư chính là nghệ danh mà đứa bé Lâm Uyên kia sử dụng, chỉ là cô không nghĩ tới, cuối cùng hắn là người đem mình cứu trở về từ bên vách núi, đồng thời trước đó cũng là người kém chút đã sút cô rơi xuống vực...
Vận mệnh thật đúng là kỳ diệu.
Không quan tâm xếp hạng của những người khác nữa, nụ cười của Triệu Ngọc đã trở nên tự tin lần nữa: “Lần này ai cũng đừng nghĩ đem tôi ném xuống, chỉ cần tôi sở hữu Lâm Uyên, lão nương đây không cần từ chức!”
Bị giáng chức quả thật quá nghiêm trọng. Căn nhà đang ở còn đang phải trả lãi ngân hàng.
Đột nhiên đứng lên, Triệu Ngọc cấp tốc gọi một cú điện thoại: “Lập tức liên hệ mấy người quản lý bên website âm nhạc, tôi muốn đề cử cho bọn họ bài hát xếp hạng cao nhất của Tinh Mang!”
“Tốt! Chúc mừng Triệu tỷ!”
Bên đầu kia điện thoại cũng biết đã xảy ra chuyện gì.
“Cảm ơn! Bộ tài nguyên các cậu lúc này phải giúp đỡ nhiều một chút, dù sau đây mới chỉ là bài danh của ngày đầu.”
Bài danh ngày đầu không có nghĩa là xếp hạng sau cùng, vì còn cả tháng để tranh giành vị trí. Tuy nhiên nếu như đại công ty giải trí Tinh Mang chuyên tâm phòng thủ, thì khi ngày đầu bắt được top 3 hầu như sẽ không tồn tại khả năng bị lật xe, vì quả thực có thể làm ra chiến thuật "9 bỏ cho 1".
Cái gì là chín bỏ cho một?
Đương nhiên là hi sinh tài nguyên thích hợp cho chín bài hát còn lại, tận lực bồi dưỡng cho «Sinh như hạ hoa» phát ra càng nhiều ánh hào quang. Cái này là chiến thuật điển hình mà hầu hết các công ty vừa và nhỏ sẽ làm khi có một bài hát mang về thành tích top cao.
Nói như vậy, công ty Tinh Mang dù sao cũng không dùng đến loại chiến thuật này, Tinh Mang không phải công ty nhỏ!
Cú điện thoại đầu tiên đã xong, dường như nghĩ đến điều gì, Triệu Ngọc lại gọi một cú điện thoại khác: “Lão Chu, ban soạn nhạc của các cậu còn thiếu người không?”
“Đừng làm rộn lên thế chứ tiểu Triệu”
Bên kia điện thoại là một giọng nam cứng rắn: “Vì Tân duệ bảng, công ty buộc tôi chiêu một nhóm người soạn nhạc mới. Chuyện đùa! Chiến thuật biển người có thể làm nổi mảng này sao? Cho nên cô cũng đừng có đổ thêm cho tôi, con của tôi đã treo đầy khắp người rồi.”
Triệu Ngọc mỉm cười nói: “Tiện Ngư cũng không được sao?”
Trong nháy mắt thái độ bên kia thay đổi 180 độ: “Triệu tỷ, Tiện Ngư này ở đâu vậy? Tôi có thể tự mình ký với anh ta, ngành soạn nhạc chúng tôi gần đây thực sự thiếu người trầm trọng!”