Hệ thống:【 Khi danh vọng của kí chủ đạt đến tiêu chuẩn danh vọng nhất định, sẽ có được sự chữa trị từ hệ thống. Thông qua một số lần chữa trị, có thể đi đến hồi phục tiêu chuẩn. Mỗi lần đi đến giá trị danh vọng nhất định, hệ thống cũng sẽ nhắc nhở kí chủ.】
Nghĩa là có thể chữa trị, dù không thể một lần liền khỏi. Đúng là tuyệt chứng mà!
Hắn chợt nhớ ra một thứ, thuần thục yêu cầu: "Gói quà lớn Tân thủ đâu?"
"..."
Có lẽ không lường trước độ thông thạo của Lâm Uyên, hệ thống có chút theo không kịp, nó trầm mặc mấy giây mới đáp lại:
【Gói quà lớn tân thủ đã gửi đến bên trong thương khố của kí chủ. 】
"Tiến vào thương khố."
Lâm Uyên vừa nghĩ, liền thấy trước mắt xuất hiện giao diện chứa đồ giả tưởng tương tự như ba lô trong trò chơi, trong ô lưới thứ nhất, rõ ràng nhất là một đoạn thu âm có ghi tên: « Sinh Như Hạ Hoa » .
Gói quà Tân thủ liền là một ca khúc?
Làm ơn bỏ chữ "Lớn" đi không tốt sao?
Nội tâm của Lâm Uyên thầm khinh bỉ, đồng thời đem bài hát nghe qua một lần. Chỉ là khúc nhạc dạo vang lên, hắn cũng đã chắc chắn cái này chính là bài hát kia trong trí nhớ của mình.
Trên thực tế, trong nháy mắt khi hắn mở ra bài hát này, trí nhớ kiếp trước đối với cái bài hát này liền dâng lên trong lòng hắn ngay lập tức. Trước đó hắn lại sống chết không nhớ nổi một cái gì, có lẽ do thiết lập của hệ thống nghệ thuật.
Lâm Uyên ước chừng đã biết sáo lộ của hệ thống rồi.
Cái gọi là giá trị danh vọng trước mắt, đại khái chính là khi mình phát hành ca khúc, sau đó đạt được đủ loại công nhận từ công chúng, khi loại công nhận này đi đến cấp bậc nhất định, là chính mình có thể được trị bệnh rồi.
Thật đúng là thiết lập qua loa lấy lệ a.
Hệ thống dường như rất bất mãn đối với việc thầm khinh bỉ của Lâm Uyên, liền kịp thời bổ sung một cái thiết lập:
【Khi kí chủ đạt được giá trị danh vọng, còn có thể đạt được cơ hội bốc thăm, tỷ lệ trúng thưởng cực cao】
"Ồ.”
Lâm Uyên phản ứng bình thản.
Hắn đang suy nghĩ về ca khúc.
Hắn đã bị hư dây thanh, mặc dù bài hát « Sinh Như Hạ Hoa » này có yêu cầu âm vực cũng không cao, nhưng dựa theo lời dặn của bác sĩ, Lâm Uyên cũng không thể ca hát tốt.
Tuy nhiên chuyện này không làm khó được hắn. Chính mình hát không được thì liền có thể giao cho người khác hát.
Chỉ cần có thể đạt được danh vọng là được, mặc dù từ đạo lý mà nói, người ca sĩ càng dễ nổi danh hơn, nhưng Lâm Uyên cũng không thích nổi danh, thậm chí có chút chán ghét nổi tiếng ——
Hắn cũng không biết tại sao.
Có thể là chịu ảnh hưởng kiếp trước chăng?
Cứ việc Lâm Uyên không nhớ rõ trí nhớ kiếp trước, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được chính mình kiếp trước hẳn cũng là người rất lợi hại, nói không chừng còn có thành tựu nhất định đấy.
Bài hát này xem ra rất có ý tứ.
Ít nhất nó thích hợp tình huống của nguyên chủ.
Nghĩ tới đây Lâm Uyên bỗng nhiên có chút hiếu kỳ hỏi: "Hệ thống, ta xuyên việt đến cái thế giới này, vậy kiếp trước của ta trực tiếp biến mất khỏi địa cầu sao?"
Hệ thống:【Trao đổi nhân sinh】
Hệ thống đã thăm dò suy nghĩ của Lâm Uyên, người này năng lực tìm hiểu phi thường cường đại, và năng lực tiếp nhận cũng rất lợi hại, thích đơn giản trực tiếp, không cần phải giải thích quá nhiều. Cho nên cũng bắt đầu lời ít ý nhiều mà thể hiện.
"Trao đổi nhân sinh sao!"
Ánh mắt của Lâm Uyên có chút chợt lóe, rồi hắn lộ ra nụ cười êm ái. Cảm giác có người thay thế mình sống tiếp thực ra cũng tốt.
Có lẽ rất nhiều chuyện không biết, nhưng những ký ức kiếp trước hiện lên đường nét mơ hồ, Lâm Uyên đại khái có thể đem chúng phác họa ra.
Không được tốt lắm nhưng cũng không đến mức tệ hại.
Thực ra nhân sinh lại tệ hại hơn nữa, chung quy vẫn tốt hơn sinh mệnh đang tiến vào quá trình đếm ngược, chúc cho người xa lạ kia cũng có thể có một hệ thống, chứ không phải lại một lần nữa Sinh Như Hạ Hoa
——
Ít nhất, chúng ta vẫn đang tồn tại!
Giờ khắc này Lâm Uyên nhớ lại kiếp trước có một bài thơ nhỏ của nhà thơ Thagore, trong đó có một câu: "Hãy để cuộc đời đẹp như hoa mùa hạ, và cái chết đẹp như lá mùa thu."