Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 345: Đừng mà

“Tập đoàn Uyển Như, cả Giang Hải nữa.”

Bên ngoài khách sạn Holiday, Bùi Dương cắn răng nghiến lợi, chỉ có điều cắn răng một cái lập tức đau kêu thé lên.

“Tao nhất định phải khiến mày sống không bằng chết.”

“Trước đây, tao chỉ muốn lấy một vài kỹ thuật sản xuất, bây giờ, tao muốn nuốt trọn toàn bộ tập đoàn Uyển Như.”

Nói xong, anh ta lập tức rời đi.

Trở về tập đoàn Uyển Như, để hợp đồng trên bàn của Cố Uyển Như.

Cố Uyển Như ngẩng đầu: “Khách sạn Holliday xảy ra chuyện gì sao?”

“Có thằng ngu muốn cùng Uyển Thuần vui vẻ một chút, kết quả…”

Giang Hải không đếm xỉa tới, chết người mà vẫn ung dung như chết một con kiến vậy, hoàn toàn không để ý tới chuyện này.

Tin rằng giám đốc khách sạn Holliday cũng sẽ không lắm mồm nói đánh chết người rồi, chắc là chỉ nói có đánh lộn thôi.

“Mới vừa rồi Tần Hiên đã tới đây.” Cố Uyển Như nhíu mày một cái.

“Anh ta nói gì?”

“Nhiễu loạn thị trường ở Thành phố Giang Thành là người nhà họ Bùi ở tỉnh Đông Nam, còn nữa, những nơi khác ở tỉnh Hải Đông, cũng lục tục xuất hiện sản phẩm của bọn họ.”

Giang Hải gật đầu một cái, chuyện ăn cắp bản quyền kỹ thuật này, xem ra không giải quyết thì không được.

Nhà họ Bùi tỉnh Đông Nam sao?

Đối với Giang Hải mà nói, chỉ như chuyện hài mà thôi, hoàn toàn không để ở trong lòng.

Có điều, tổn thất ba tỉ, nhà họ Bùi sợ là cũng không chịu nổi đi.

Trong lúc đó.

Bùi Dương trở lại Thành phố Giang Thành, rụng mất một cái răng, che cái mặt sưng như đầu heo, sắc mặt cực kỳ khó coi như ăn phải shit vậy, hai tròng mắt nhỏ dài giống như là muốn ăn thịt người.

Anh ta đi Thành phố Giang Tư, mục đích là để đối phó Giang Hải, không ngờ, lại gặp phải một thằng điên, còn trong nháy mắt gϊếŧ chết gã đeo kính là cao thủ anh ta mời tới.

Rất nhanh, tài liệu liên quan đến Chu Khải đã được giao đến trong tay Bùi Dương, anh ta ngẩn người, hừ một tiếng.

“Uyển Thuần, thì ra là người này.”

“Mình còn tưởng rằng là đại nhân vật gì, không ngờ, lại là một đứa ở rể ăn bám.”

Lập tức gọi đàn em tới, mặt lạnh như băng ra lệnh: “Tìm người này cho tôi, bất kể dùng bao nhiêu tiền, tôi muốn cái gã Chu Khải này chết.”

“Còn nữa, gϊếŧ luôn cái gã Giang Hải đó nữa.”

Đàn em thấp giọng hỏi: “Anh Bùi, chuyện này để tự chúng ta đi làm, không phải tốt hơn sao.”

“Nếu như… nếu như bị chủ tịch Đông Nam biết…”

Bùi Dương vỗ đùi, con mẹ nó mình sao lại không nghĩ tới nhỉ.

Cau mày, đi qua đi lại, cái răng bị đánh rụng kia bỗng đau dữ dội, trong miệng phát ra tiếng rên khẽ.

“Chuyện này tôi phải gọi điện thoại cho chủ tịch Cơ.”

Năm phút sau, Bùi Dương bỏ điện thoại xuống, khóe miệng mỉm cười tà mị.

Bên người chủ tịch Cơ còn có mấy cao thủ, có lẽ, những chỗ khác còn tồn tại những cao thủ lợi hại hơn.

Đắc tội với hoàng tộc, cho dù một trăm cái tập đoàn Uyển Như cũng không là gì. Chứ đừng nói chi là một gã Giang Hải.

À, đúng rồi, còn có cái gã Chu Khải đó nữa.

Thấy trên mặt Bùi Dương mang ý cười tàn nhẫn, gã đàn em lặng lẽ nhích lại gần, thấp giọng nói: “Anh Bùi, nghe nói tập đoàn Uyển Như đã tiến quân vào hai tỉnh Danh Quận và Thanh Thiền, nếu như, sản phẩm của chúng ta…”

“Ừ, cậu nói đúng.” Không cần gã đàn em nói, Bùi Dương sớm đã có sắp xếp, trước đây chẳng qua là sản lượng chưa đủ, hôm nay, tăng thêm hai chuyền sản xuất, Bùi Dương tin, chỉ cần hàng nhái này tiến vào thị trường, lập tức sẽ giành lấy thị phần của tập đoàn Uyển Như.

Ở bên kia thế giới, một đám người đang trong sa mạc khó khăn tiến về phía trước.

Mặc dù mọi người hợp tụ ở một nơi, nhưng lại chia làm năm đội.

Một người đàn ông da trắng mặc áp giáp uy mãnh dừng bước lại, nhìn chằm chằm vào thời tiết khắc nghiệt bất ngờ xảy ra ở phía trước.

“Anh chắc chắn, nơi tìm ra là Lập Thĩ?”

Trong truyền thuyết, Lập Thĩ là thánh địa, là vùng đất chảy ra sữa và mật ong.

Nhưng bọn họ đi qua khu vực này, chỉ có gió cát đầy trời, dưới chân tất cả đều là cát sỏi. Mặt trời như lửa treo ở trên cao, mồ hôi tuôn ra như mưa rơi.

“Chàng kỵ sĩ, căn cứ và cổ tịch ghi lại, đích xác là Lập Thĩ.”

“Từ lúc tổ tiên rời khỏi Lập Thĩ, tiếp tục cuộc sống lưu vong, mảnh đất này đã bị thần linh từ bỏ.”

Một người Lập Dị, giọng nói nặng nề, trên dưới khắp người bọc ở bên trong áo bào đen, chỉ lộ ra một đôi mắt đen hai tròng mắt sáng ngời.

Chẳng qua là, trên người này lại tỏa ra một mùi vị mục nát, giống như một khối thịt muối hong gió bị nấm mốc, vừa giống như rau cải muối lên men bị hỏng, mùi khiến người ta nôn mửa.

“Chỗ các người tìm được, là cửa vào sao?”

Một người khác hỏi.

“Ở nơi đó, phát hiện một ít thứ kì lạ.”

Vùng đất Lập Thĩ hư hư thực thực kia, là người Lập Dị phát hiện trước, vốn là nơi thăm dò dầu mỏ, không ngờ lại có thu hoạch kinh người.

Giấy không giữ được lửa, rất nhanh mấy đại thế lực, tất cả đều biết được.

Chính là bởi vì thế, mới có lần này cùng nhau thám hiểm.

“Lập Thĩ, rất nguy hiểm.”

Một giọng nữ nũng nịu vang lên, sắc mặt hết sức ngưng trọng.

Người Lập Dị, không có ý kiến gì.

Nếu như không phải xảy ra một ít chuyện quỷ dị, người Lập Dị cũng sẽ không đồng ý cho người ngoài tham dự vào.

Bởi vì, người Lập Dị biết, để chống lại lời nguyền, máu của quang minh có công hiệu thần kỳ.

“Nơi này, thật đúng là quỷ dị khác thường.”

Người đàn ông mặc giáp chậm rãi nắm tay lên trường kiếm bên hông, ông ta cảm giác được nguy hiểm.

Trong nháy mắt, cát vàng cuồn cuộn, cơn lốc quét tới.

Chung quanh đoàn người, trong nháy mắt xuất hiện những trận bão cát, không gian bên người dường như đều đang vặn vẹo.

Năm đội ngũ nhanh chóng tụ họp cùng một chỗ, tình hình không hay đang tràn tới.

“Không, đây tuyệt không có khả năng là Lập Thĩ.”

“Có phải hay không, còn cần đi xem qua mới biết, không phải sao? Anh chàng kỵ sĩ.”

Cơn lốc càng ngày càng gần, cát sượt trên mặt, đau rát khó chịu.

Đang lúc mọi người cảm thấy bọn họ sẽ phải bỏ thân hại nơi này, trong mấy hơi thở, bão cát vậy mà đột nhiên biến mất.

Cát bụi đầy trời phiêu phiêu rơi xuống, giường như muốn vùi mọi người vào trong cát.

Nhưng trước mặt cách đó không xa, xuất hiện một cái hố cát lớn.

Dụng cụ thăm dò dầu mỏ vẫn đứng sừng sững, nhưng tại hiện trường lại không thấy có bất kỳ ai.

“Nhìn xem, đó là cái gì?”

Một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Một tầng cát thật dày, giống như một tầng tuyết đọng, phủ lấp mọi thứ của đoàn thăm dò dầu mỏ.

Bên trong cát đá, chỉ có một bộ xương trắng hiện ra trước mặt bọn họ.

Hốc mắt như hai động đen, tựa muốn cắn nuốt tất cả mọi người.

Kỵ sĩ rút kiếm ra chậm rãi đến gần, dùng trường kiếm khều khều đầu lâu, tiện tay ném qua một bên.

“Không có gì đặc biệt, chỉ là cái đầu lâu bình thường.”

“Anh ta là người Lập Dị đấy, anh không thể cứ như vậy mà làm nhục anh ta.” Sắc mặt của anh chàng người Lập Dị người trở nên rất âm trầm, giọng nói lạnh như băng.

Tất cả mọi người đều chú ý tới, cái đầu lâu này giống như bị kiến gặm qua vậy, gồ ghề nham nhở.

Đây không phải là bị gặm mất, mà là bẩm sinh có thiếu sót như vậy. Giường như thân thể người Lập Dị đang phát sinh biến hóa quỷ dị.

Bị thần linh vứt bỏ, đồng thời phải chịu lời nguyền ngàn năm.

Tiến lên phía trước, nhặt cái đầu lâu lên trịnh trọng để qua một bên.

Sau đó, người Lập Dị này lại đào xới dưới cát đá, rất nhanh lại tìm thấy mấy đoạn xương dài.

“Nhìn xem, chỗ này cũng có nữa…”

Bên kia, một cô gái dung mạo kiều diễm, khoác khăn che kín đầu cao giọng kêu lên.

Trong tay cô ta cũng là một cái đầu lâu.

“Nếu như tôi nhìn không lầm, người này chính là người của Tòa Thánh.”

Một hòn đá bắn lên trên cao, tất cả mọi người đưa mắt quay đầu sang, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị.

Nơi này không phải là nơi thăm dò của người Lập Dị sao? Làm sao lại xuất hiện người của Tòa Thánh ở đây.

“Các người nhìn xem, thần thánh bảo hộ, chỉ có xương người của Tòa Thánh mới lộ ra ánh kim như vậy.”

Sau khi cái đầu lâu được truyền qua tay, tất cả mọi người đều chắc chắn, chủ nhân cái đầu lâu này là người của Tòa Thánh.

Thần thánh bảo hộ, không thể giả được.

Người này trước khi chết, đã dùng hết khả năng của mình, nhưng vẫn không trốn thoát khỏi cái chết.

Liên tục sau đó, mọi người phát hiện được hơn hai mươi bộ hài cốt, tất cả đều là xương trắng, không nhìn ra được bất kỳ đầu mối nào.

Điều khiến cho người Lập Dị tức giận là, ở đây người của Tòa Thánh chỉ có ba bốn người.

“Tòa Thánh đối với người Lập Dị chúng ra, thật đúng là hao tổn tâm huyết.”

Ông ta nào có biết, Tòa Thánh sắp xếp những người này làm nội gián trong hàng ngũ người Lập Dị, tất cả đều đã bị người Lập Dị nhìn ra.

Cũng không vạch trần, người Lập Dị quả thật là thông minh, muốn dùng sức lực người của Tòa Thánh để làm công việc khổ cự này.

Cát vàng mệnh mông, ở đấy làm công việc thăm dò, vô tranh vô lo với đời, chẳng phải cũng rất tốt sao?

Rất nhanh không ít người liền chú ý tới giữa sân, dưới hố sâu là một cái động sâu không thấy đáy.

Mà mũi khoan thăm dò đang nhấc bổng trên trời.

Hiển nhiên là trong quá trình thăm dò đã gặp vấn đề gì.

Dưới cát vàng, lại phát hiện một bộ xương trắng. Bộ xương này nhìn lại có chút ý tứ.

Dáng ngồi ngay ngắn, trong tay cầm một cái hộp màu đen.

Cái hộp không biết làm bằng vật liệu gì, nhưng mọi người cũng không quan tâm điều này này, cái mà bọn họ để ý chính là, trên cái hộp khảm nạm những viên đá quý có giá trị liên thành, không tưởng tượng nổi.

Phía trên là một khối màu vàng trong suốt, to như quả đấm, so với viên kim cương lớn nhất mà người ta tìm được còn lớn hơn nhiều.

Lảo đảo cầm vào trong tay, miệng của người Lập Dị nọ lại hiện lên nụ cười cổ quái.

Người này chết rồi, trong tay lại cầm viên kim cương lớn như vậy. Ngoài ra trên cái hộp còn có những viên đá quý đủ sắc màu khác.

Giá trị của cái hộp này thật không thể tưởng tượng được.

“Trong hộp là cái gì?”

Trong ánh mắt chàng kỵ sĩ lộ ra cái nhìn tham lam.

Chỉ có anh ta để ý tới, những hoa văn trên cái hộp màu đen cũng hết sức cổ quái.

Làm sao lại nhìn có chút giống đồ của Phương Đông. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút lại có chút không giống.

Lục lại trong trí nhớ, những hoa văn này, có người có thú, có cả kim tự tháp.

Không đợi được nữa, người Lập Dị từ từ mở cái hộp ra.

“Cái này…”

Người Lập Dị sợ ngây người, bất ngờ là bên trong hộp không có bảo vật giá trị nào cả, mà là một vật màu đen.

Giống như một nắm tóc, nhăn nhúm, lại giống như là vật còn sống.

Đồ vật này có chút cổ quái quỷ dị, người Lập Dị vội vàng đậy nắp hộp lại.

Bất kể đó là cái gì, lấy về trước mới là thượng sách, nơi này nhiều cặp mắt như vậy, ai có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện chuyện gϊếŧ người đoạt bảo.

Nhưng nắp hộp lại không khép lại được, từ trong hộp lộ ra bốn ngón tay dài.

Trắng trẻo như ngọc, mịn màng nõn nà…

Ngón tay, rất đẹp, nhưng, lại đáng sợ như vậy.

Một tiếng kêu sợ hãi, người Lập Dị nọ liền hốt hoảng ném cái hộp qua một bên.

Cái hộp, từ từ khép lại.

Trong lòng chấn động, một hồi lâu mới quay đầu lại: “Các người, đều nhìn thấy chứ?”

Cho là mình đang nằm mơ, nhưng nhìn nét mặt của những người khác, nói cho ông ta biết tất cả đều là thật, cái vật lớn chừng bàn tay ở trong hộp, đúng là đã thò ra một cái tay, tay của một người đàn bà.

Mặc dù chỉ có mấy ngón tay, nhưng lại đẹp đến làm cho người ta nghẹt thở, hoàn mỹ không tỳ vết.

“Ta của tôi…”

Đang lúc cảm thấy mờ mịt, bàn tay có chút nhói lên, người Lập Dị nọ nâng hai tay lên, ngạc nhiên phát hiện, tay của ông ta đang nứt nẻ, bên trong vết rách rỉ ra vết máu đỏ tươi.

Mà những vết máu này lại bắt đầu cháy, cháy ra ngọn lửa xanh biếc.