Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 325: Quá diệu kỳ rồi

“Võ sĩ nước Nhật muốn nhắm vào một người Phương Đông, cụ thể là ai thì không rõ, những rõ ràng là đối phương không đơn giản.”

Gã ta dè dặt nói xong, ánh mắt lại tham lam nhìn chằm chằm vào đồ trên tay Giang Hải.

Giang Hải cau mày, tin tức như vậy, nói cũng như không.

Nhưng, đối với Giang Hải mà nói, đã đủ rồi.

“Cài này mầ cũng xem là tình báo à?” Giang Hải sẽ không tốn tiền vì mấy câu nói vô nghĩa này.

Chỉ là, võ sĩ nước Nhật với tổ chức Hắc Khẩu liên minh, đây cũng coi như là tin tức hữu dụng.

Nghĩ cũng phải, Bố Phàm đến Nhật cũng được nhiều ngày rồi, chống lại xâm lược, bọn họ kết hợp lại, cũng là hợp tình hợp lý.

“Còn có gì khác không?”

Gã ta không rõ rốt cuộc Giang Hải muốn biết cái gì, quan trọng nhất chính là, tất cả tin tức của anh ta đều là kiểu nửa chừng này.

Tùy tiện ném ra một viên kim cương: “Đi chuẩn bị cho tôi ba phần bò bít tết, cho người mang đến đây, không được dùng đôi tay bẩn thỉu của cậu chạm vào.”

Lấy được kim cương, gã ta mừng như điên, vẻ mặt không còn chút sợ hãi nào.

Cứ như là sợ Giang Hải đổi ý, gã ta vội vang rời đi, vội đến mức vấp đâm lung tung.

Giang Hải không để ý gì đến hình tượng, ăn như hổ đói.

Con người ở bên ngoài, nhất định phải duy trì đủ tinh thần và thể lực. Không phải anh thích ăn thịt bò, mà thịt bò là thứ áp chế cơn đói tốt nhất, ăn uống quá độ như vậy, một ngày một bữa là được rồi.

“Này, phục vụ, cậu đòi giá hơi cao rồi đó.”

Cách đó không xa, truyền đến giọng nói của gã ta, lúc này, trong tay gã ta cầm viên kim cương, đang cò kè mặc cả với một tạp vụ lôi thôi lếch thếch.

Bên cạnh có một sợi dây xích, đang xích một thiếu nữ ánh mắt đờ đẫn.

Giang Hải chỉ ngẩng đầu nhìn một cái, lại cúi xuống tiếp tục ăn đồ ăn.

Người, một khi trúng độc, lại còn ở trong cái môi trường người ăn người như thế này, có thể nói là không thể cứu được nữa rồi.

Cô ta giống như một con gia súc, có thể làm bất cứ chuyện gì vì để làm giảm đi nỗi thống khổ như ngàn con kiến cắn.

Cho dù biết gã ta mắc bệnh HIV, cũng sẽ không để ý chút nào.

“Không, giá cố định, không bớt dù chỉ một xu.” Gã lôi thôi hai mắt đỏ thẫm, một tay còn cầm bình rượu, qua một lúc lại nốc một ngụm.

Gã ta còn đang do dự, đồng tử đảo loạn.

“Vậy, tôi muốn cô nàng nhỏ nhất đó.” Vuốt vuốt cằm, nhìn về mục tiêu của mình.

“Không được, cô đó tuyệt đối không được.”

“Không được? Vậy thì bỏ đi.” Gã ta xoay người rời đi, rất rõ ràng là không hề để ý tới người phụ nữ trúng độc trước mắt này.

Giang Hải bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không nhìn lại mình xem, căn bệnh ai dính đến anh ta người đó phải chết, muốn chết chết không được, muốn sống sống không xong.

“Này này… quay lại đây…”

Cuối cùng, hai người thành giao.

Giống như dắt theo một con chó, gã lôi thôi giao một cô gái tầm 17 18 tuổi cho gã ta, nhếch mép lộ ra hàm răng ố vàng, nói thầm một câu.

Thông qua khẩu hình miệng, Giang Hải phân tích đại khái ý tứ là hàng vừa mới đóng gói xong.

Gã ta không tình nguyện mà ném kim cương cho đối phương, túm lấy cô gái đi.

“Chờ đã!”

Đi qua chỗ Giang Hải, một khay đựng thức ăn chắn trước mặt gã ta.

“Người này, tôi muốn.”

Không hề giải thích, Giang Hải tung ra một viên kim cương, trong ánh mắt khϊếp sợ của gã ta, nhận lấy dây thừng.

Gã ta hậm hực vò đầu xoay người, đoán là lại chuẩn bị đi mua một người nữa.

Cô gái vô cùng hoảng sợ, rơm rớm nước mắt, cả người đều đang run rẩy.

Mà Giang Hải lại không để ý đến cô ta, quay người ngồi xuống, đẩy nửa phần bò bít tế qua.

Cô gái không nói hai lời, nằm bò xuống như con chó, ăn điên cuồng.

“Khụ khụ…”

Lại uống thêm nửa chai nước, cô gái thở hổn hển, xuyên qua mái tóc rối tùm lum, nhìn Giang Hải với ánh mắt cảnh giác không thôi.

“Cô là người ở đâu?”

Mua cô gái này, Giang Hải cũng không phải là phát lòng từ bi.

Thế giới ngầm, chẳng có ai là nhân từ cả, nếu có, chỉ là vì quyền lợi.

Sở dĩ mua cô gái này, đó là vì Giang Hải nhìn thấy, dưới bộ quần áo rách nát của cô gái, có một hình xăm cổ quái.

Vừa xa lạ, vừa quen thuộc.

Đó là hình xăm một con dơi, hình dạng giống như chữ khắc trên cơ quan đồng đen.

Mà, ký hiệu này, lại đại biểu cho tổ chức Hắc Khẩu.

Đây là một ký hiệu rất cổ xưa, chỉ có di truyền huyết mạch thuần túy nhất của tổ chức Hắc Khẩu, mới có hình xăm này.

Cô gái ở trước mặt, vậy mà lại đến từ nước Nhật, khiến người khác khó hiểu ở chỗ, đích đến của con thuyền này, lại chính là nước Nhật.

Cô gái há miệng, phát ra tiếng a a không rõ.

Vừa nhìn đã thấy, cô gái thiếu mất nửa cái lưỡi.

“Biết viết không?” Giang Hải hỏi.

Cô gái gật đầu, Giang Hải đẩy bàn ăn qua, ý bảo cô gái lấy nước sốt trên tảng thịt bò viết chữ.

“Tha cho tôi, tôi có tin tức.”

Cô gái vội vàng viết xong, thấy Giang Hải nhìn hiểu, nhanh chóng lau đi.

Giang Hải nheo hai mắt lại, có hơi không dám tin vào lời của cô gái.

“Tin tức gì?”

“Tha cho tôi!”

Cô gái lại viết.

Giang Hải trầm ngâm một lúc, sau đó gật đầu.

Mà, lần này, cô gái chỉ viết một cụm từ ở trên mặt đất, trong tiếng Trung, đó chính là súng!

Trên thuyền trở hàng này, có súng.

Giang Hải nheo hai mắt lại, đang suy xét xem lời cô gái nói, là thật hay giả.

Súng, ở trong hoàn cảnh này, tuyệt đối là phá vỡ sự tồn tại cân bằng.

Nhưng, thứ này, chỉ có thể khiến Giang Hải hơi hơi căng thẳng mà thôi. Ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối mà nói, súng, cũng vô dụng.

Chi tiền, Giang Hải thuê một căn phòng, kéo theo cô gái vào trong.

Cô gái rõ ràng có hơi hoảng hốt, cứ ngần ngơ mà nhìn về phía chiếc giường bẩn thỉu.

Trên giường, còn có một vết máu, tuy là đã khô hiện ra màu nâu đỏ, nhưng lại cho người ta cảm giác có chút sợ hãi.

“Cô biết những gì, đều viết cả ra.” Giang Hải trầm giọng nói: “Trạm tiếp theo, tôi sẽ cho cô xuống thuyền.”

Cô gái lắc lắc đầu, ngồi xổm trên đất, viết một hàng chữ.

Đích đến của cô ta, là nước Nhật.

Giang Hải gật đầu, cô gái muốn xuống thuyền ở đâu, không hề quan trọng, quan trọng là có thể nói ra thứ khiên anh ấy cảm thấy hứng thú không thôi.

Tiếp theo, cô gái viết rất nhiều, trình độ tiếng Nhật của Giang Hải cũng chỉ là nửa vời bập bõm, nhưng, cũng không hề ảnh hưởng đến việc hiểu đại ý trong đó.

Thì ra, trên con thuyền này, mang theo một bảo vật, không ít người, chính là vì bảo vật đó mà lên thuyền.

Về việc là vật gì, cô gái cũng nói không rõ ràng, theo ý của cô ta, có lẽ là bảo vật quốc gia của Nhật.

Giang Hải giễu cợt, nước Nhật, là nước mà đến cả chữ viết cũng sao chép của Phương Đông, lấy đâu ra lịch sử gì, càng lấy đâu ra bảo vật.

Xua xua tay, Giang Hải ý bảo cô gái có thể nghỉ ngơi ở trên giường, cô ta có thể ở lại đây, tàu hàng tới bờ thì có thể đi.

Nhưng, cô gái lại cẩn thận lui về phía sau mấy bước, vô cùng cảnh giác với Giang Hải.

Giang Hải coi như không thấy, quay người mở cửa đi ra.

Ngay lúc chuẩn bị ra ngoài, Giang Hải đột nhiên hỏi.

“Có bao nhiêu người của tổ chức Hắc Khẩu ở trên thuyền?”

Sắc mặt cô gái đại biến, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, ra vẻ ngốc nghếch nhìn Giang Hải.

Giang Hải đóng cửa lại, nhếch miệng cười.

“Lẽ nào, hình xăm trên người cô, không thể đại biểu thân phận?”

Có hình xăm con dơi đại biểu là thành viên nòng cốt, cả đời này đều không thể thoát khỏi tổ chức Hắc Khẩu, càng không thể trở thành con tin bị người mua đi bán lại được.

Hơn nữa, cho dù cô gái là bị dụ dỗ bán đi, lại làm sao có thể bán cô gái nước Nhật quay trở về Nhật được chứ.

“Tôi không biết anh đang nói gì?”

Cô gái câm, vậy mà lại nói chuyện rồi, tuy là mơ hồ không rõ, nhưng quả thực là nói nên lời rồi.

Vừa dứt lời, cô gái đã biết là hỏng rồi. Cả người rất căng thẳng, đây hẳn là điềm báo phát sinh.

Giang Hải cười: “Bây giờ có thể cho tôi biết, trên thuyền, là bảo vật gì rồi chứ?”

Cô gái không phải là tiết lộ tin tức cho Giang Hải, mà là, qua việc nhắc đến bảo vật, quan sát phản ứng của Giang Hải.

Cũng là nói, cô gái chính là đang tìm kiếm người giữ bảo vật kia, cô ta cũng không hề biết đồ vật ở trong tay ai, lợi dụng bị người mua bán, thăm dò từng người một.

Dù sao thì, nam nữ làm loại chuyện kia, nhất định sẽ tìm một căn phòng yên tĩnh, mà như vậy cũng là thuận tiện cho việc gϊếŧ người cướp của.

Cô gái im lặng không nói, Giang Hải lại nói: “Tôi đã có thể nhìn ra hình xăm trên người cô, tất nhiên là biết thân phận của cô, giấu diếm đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.”

“Anh là ai?”

“Cái này không quan trọng. Điều tôi cần biết là, bảo vật đó, là gì?”

Bảo vật có thể khiến cho tổ chức Hắc Khẩu phái ra thành viên nòng cốt, giá trị, có thể thấy là không tầm thường.

“Juzumaru!”

Cô gái mở miệng, ấn đường Giang Hải khẽ động.

“Kiếm phá tà hiển chính?”

Thanh kiếm này, là một trong năm thanh kiếm nổi tiếng của nước Nhật, theo ghi chép, trước nay vẫn bị đại gia tộc hoặc là hoàng thất của nước Nhật cất giữ, trước giờ chưa từng bị lưu truyền ta ngoài, kiếm phá tà hiển chính một trong số đó, làm sao có thể có thể xuất hiện ở trên chiếc thuyền này đây.

Chỉ là, trong lịch sử, thanh kiếm này từng bị trộm. Cách nhau trăm năm, thanh kiếm này cuối cùng cũng được tìm thấy.

Tìm được thanh kiếm này lần nữa, đây là một tin tức lớn.

Sau khi có được thanh kiếm này đã đưa cho chùa lâu đời.

Mà người đứng đầu chùa lâu đời không lâu sau đó lại trả lại, không thừa nhận thanh kiếm đó là kiếm Juzumaru thật.

Mà, cũng không lâu sau, một ngôi chùa khác lại nhận thanh kiếm này, vẫn luôn tôn sùng là của quý giữ gìn đến nay.

Về lịch sử nước Nhật, Giang Hải không có nghiên cứu gì, biết những điều này, cũng chẳng qua là từ những lời đồn thổi nhỏ lẻ.

Nhưng thanh kiếm này lại khác, bởi vì trong chợ đêm ở thế giới ngầm, từng xuất hiện một thanh Juzumaru, lấy tên là kiếm phá tà hiển chính.

Rốt cuộc thanh kiếm nào mới là thật, đứng ở lập trường của Phương Đông, không hề liên quan, chỉ là xem náo nhiệt mà thôi.

Giang Hải vuốt vuốt cằm, khóe miệng chậm rãi nhếch lên.

Thanh kiếm trên thuyền này, vô cùng có khả năng là thật, cái hiện tại ở nước Nhật được coi là hàng thật mà thờ phụng kia, sợ là hàng giả.

Nếu không, tổ chức Hắc Khẩu, làm sao có thể xuất hiện ở trên con thuyền hàng này, thậm chí, đến cả thành viên nòng cốt cũng tham gia.

Giang Hải cười gằn: “Xem ra, tôi mua cô, không lỗ chút nào.”

Bước về phía trước, trong đồng tử Giang Hải, lộ ra sát ý nồng đậm.

Tổ chức Hắc Khẩu, cùng với Phương Đông, có mối thù truyền kiếp không thể hóa giải được.

Giang Hải gặp được, chỉ cần thuận tiện ra tay, nhất định phải gϊếŧ.

“Trên thuyền hàng này, có bao nhiêu người bên cô?”

Cô gái lùi về phía sau mấy bước, cô ta đã cảm nhận được thần chết đang đến gần.

Sự ép sát của Giang Hải, khiến cho cô ta cảm thấy áp lực cực lớn.

“Anh tha cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Tuy rằng chưa ra tay, nhưng giác quan thứ sáu nói cho cô ta biết, Giang Hải không phải người mà cô ta có thể đối phó được.

“Được, chỉ cần cô nói cho tôi, tôi sẽ thả cô đi.”

“Thật chứ?” Cô gái kề sát vào vách tường, chậm rãi di chuyển về hướng cửa.

Ngay lúc cô ta chạm được vào tay nắm cửa, vung tay, ném ra một nắm bột phấn màu hồng.

Sắc mặt Giang Hải lạnh lẽo: “Đây, là tự cô muốn tìm chết.”

Giây tiếp theo, Giang Hải xuất hiện ở trước mặt cô gái, trong ánh mắt hoảng sợ của cô ta, một con dao găm cắm vào cổ cô ta.

Giây phút cuối cùng của cuộc đời, cô gái còn muốn giãy dụa, nâng tay lên rồi cuối cùng vẫn phải buông thõng xuống.

Cô gái, cứ như vậy mà chết, mà cơ thể cô ta, vẫn đứng thẳng tắp.

Con tây kia, xuyên qua cổ, đính ở trên cửa.