Hoành Độ Dương nhẹ nhàng đẩy một cốc trà tới trước mặt Giang Hải, trên mặt, treo một nụ cười điềm tĩnh.
“Chỉ cần anh công khai thân phận thì ở Phương Đông này thì có nơi nào không thể hoành hành ngang dọc chứ. Đế Vương, lẽ nào còn cần tôi hỗ trợ ư?”
Giang Hải khoanh chân ngồi xếp bằng, thật sự là rất khát, cầm tách trà lên uống cạn.
“Tôi làm rõ thân phận ra, tại Phương Đông này điên cuồng khoe da thịt ra thì chỉ sợ nhịp tim của Hoàng thất cũng tăng mạnh, mất ăn mất ngủ luôn đấy.”
Hiện nay, ở Phương Đông này, uy hϊếp lớn nhất đối với Hoàng quyền, chỉ có duy nhất Đế Vương.
Chỉ có điều, từ trước tới giờ Đế Vương vẫn chỉ luôn hoạt động ở biên giới, biên cảnh, chỉ làm ăn thôi chứ không phát triển thế lực, thế nên là Hoàng thất mới yên tâm.
Chính bởi vì sợ gây ra nỗi khϊếp sợ cho Hoàng thất, nên tại Phương Đông này, nên tổ huấn từ xưa tới nay của Đế Vương đó là, nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, thì tuyệt đối không được phát triển thế lực ngầm.
Cho dù không phải là thế lực ngầm, thì Giang Hải cũng chỉ có mình tập đoàn Uyển Như mà thôi.
Hoành Độ Dương cười mỉm, Giang Hải nói rất đúng.
Lại uống thêm hai chén trà nữa, Giang Hải liếʍ liếʍ môi.
“Lúc nào thì đi?”
“Khi nào anh tới thì tôi sẽ đi.”
Trong ánh mắt của Hoành Độ Dương có chút gian trá. Ông ta đoán chắc, Giang Hải đang nghĩ cách để tới Thanh Thiền gây rối một chuyến.
Ít nhất, là cần một lí do để tới Thanh Thiền gây ra sóng gió.
Chẳng người nào biết được, mục đích thật sự của Giang Hải là gì, đó là cho nhà họ Tả một lý do, lý do đối kháng với Giang Hải.
Sự phát triển của Thành phố Giang Tư, xây dựng một cách nhân văn, đã thu hút sự chú ý của tầng lớp cao của Hoàng thất.
Hoành Độ Dương cũng bị điều đi nơi khác, tới tỉnh Thanh Thiền, quản lý một tỉnh.
Tất cả thành quả của Thành phố Giang Tư, sẽ do một người khác xứng đáng được bồi dưỡng tới thu hoạch.
“Chúc mừng chủ tịch Cơ được thăng chức.”
Giang Hải đứng dậy, vẫy tay rời đi.
Lời ước hẹn của anh với Hoành Độ Dương đã được đưa ra rồi.
Sao cơ, không nghe nói gì á?
Thật ra thì chẳng cần nói gì hết.
Hai người không cần phải nói thẳng ra, chỉ cần nhìn vào hành động của nhau, là đã hiểu được rồi.
Tiếp theo, tập đoàn Uyển Như sẽ chuyển tới Thanh Thiền đề phát triển, mà Hoành Độ Dương cần hết sức cung cấp những điều kiện thuận lợi nhất.
Cục diện hai bên cùng thắng, đối với ai cũng tốt.
Làm chủ tịch của tỉnh Thanh Thiền, chính là một thách thức đối với Hoành Độ Dương.
Hoàng tộc phát hiện, thế lực của nhà họ Tả đã hơi có dấu vết vượt qua Hoàng thất rồi, nếu như không ngăn chặn lại, thì e rằng những điều tiêu cực mà nó đem lại càng khó tưởng tượng rồi.
Một khi dẫn tới hiệu ứng cánh bướm, thì những nơi khác cũng sẽ dần dần bị chia cắt, thế thì địa vị của Hoàng thất lại càng bị đe dọa hơn.
Đây không phải là lời báo động suông, sự diệt vong của triều đại nào cũng đều là phát sinh từ những đốm lửa nhỏ, cuối cùng thiêu rụi hết cả Phương Đông.
Hoàng thất hiện tại còn không phải là người đã tạo phản năm đó ư?
Về tới Thành phố Giang Tư mà Lam Sương Nhi còn chưa hoàn hồn, trong lòng chợt lóe lên bóng dáng của Giang Hải.
“May mà anh ấy không gϊếŧ chết cậu Tả.”
Làm Sương Nhi biết sự mạnh mẽ của nhà họ Tả, lẩm bẩm tự nói một mình.
Hy vọng việc này có thể trôi qua mãi mãi.
Nhưng mà ở trong lòng cô ta cũng rõ, việc này sẽ không trôi qua dễ dàng như thế được.
Nhà họ Tả ở Thanh Thiền, làm thế nào có thể bỏ qua như thế chứ.
Lam Sương Nhi hoàn toàn không biết, cuối cùng trước khi Hạ Phi ra ngoài đã phế luôn Tả Thành rồi.
Buổi tối, Giang Hải đi vào văn phòng của Cố Uyển Như, đưa cho cô một món quà với nụ cười trên môi.
Cố Uyển Như hạnh phúc mỉm cười.
Ngày bình thường Giang Hải chưa bao giờ nói những lời tâm tình, ngọt ngào, nhưng mà mỗi khi ra ngoài anh đều mua quà về cho cô.
Tình cảm thể hiện trên hành động mà hoàn toàn không phải chỉ thể hiện qua lời nói.
“Giải quyết xong việc chưa?” Cố Uyển Như hỏi.
Giang Hải gật gật đầu: “Giải quyết rồi, cái người tên là Hoàng tổng kia, cũng rất thấu tình đạt lý.”
“Ông ta?” Cố Uyển Như sửng sốt: “Thấu tình đạt lý á?”
Giang Hải gật đầu một cách rất nghiêm túc,: “Ừ đúng thế, biết là bản thân mình làm sai nên là đã xin lỗi, còn rất có thành ý nên anh cũng chấp nhận.”
Cố Uyển Như liếc mắt nhìn một cái, tuyệt đối không tin, cái lão Hoàng tổng kia, cô cũng từng gặp rồi mà.
“Để biểu đạt thành ý của mình mà ông ta đã tặng công ty giải trí của ông ta cho anh rồi.”
“Thật á?” Đây không phải là chém gió, nếu như thật sự cần tặng công ty thì cái gió mà Giang Hải chém ra có thể thổi bay cô luôn được rồi.
“Đương nhiên rồi.” Giang Hải tiện tay lấy một túi snack, ngồi bên cạnh nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói không rõ ràng: “Làm sao anh có thể lấy không của ông ta chứ, như thế giống như là anh đang bắt nạt người khác lắm, thế nên là, bọn anh đã thương lượng giá cả rồi.”
Cố Uyển Như liếc mắt nhìn, Giang Hải bắt nạt người khác còn ít à.
Quan tâm tới Lam Sương Nhi nên Cố Uyển Như lập tức lấy điện thoại ra, hai người cũng bắt đầu buôn chuyện.
“Nghỉ ngơi cho tốt đi nha… uh… lúc nào có thời gian thì chúng ta kí hợp đồng người đại diện nhé.”
“Thế thì làm sao mà được chứ?”
Lam Sương Nhi cảm kích Giang Hải, nên hoàn toàn không muốn thu phí làm người đại diện.
Hơn nữa, công ty giải trí của Hoàng tổng, sắp tới sẽ thuộc về Giang Hải rồi, cô ta chính là nghệ sĩ dưới trướng của tập đoàn Uyển Như rồi, nên lại càng không cần phí làm người đại diện.
Nhưng mà, Cố Uyển Như không đồng ý.
“À, đúng rồi, tôi đã viết một bài hát mới để chuẩn bị cho cô rồi, ngày mai tôi sắp xếp người tới đón cô nhé, để đi thử âm một chút.”
Thông qua một vòng thử giọng thì thật sự đã tìm được một vài bát hát hay.
Nghe thử một chút thì dựa vào trình độ thưởng thức đánh giá của Cố Uyển Như, cô cảm thấy bài nào cũng được.
Trả một cái giá thật cao cho bài hát phù hợp nhất, những bài còn lại cũng không bỏ qua, mà đàm phán giá cả một cách hợp lý nhất, chỉ cần điền lời bài thì sẽ có một bài hát mới ngay.
“Được, ngày mai cùng ăn cơm nhé.”
“Trong điện thoại Lam Sương Nhi lại thể hiện cảm ơn với Giang Hải một lần nữa.”
“Cô đừng khách sáo quá, chúng ta là bạn, chẳng lẽ anh ấy không phải ư?”
Lam Sương Nhi nghĩ không ra được việc Giang Hải lại có mối quan hệ thâm sâu gì với cô ta.
Chỉ cho rằng Giang Hải nể mặt mũi của Cố Uyển Như nên mới giúp cô ta mà thôi.
Nếu không, Giang Hải làm sao có thể ra tay vì người khác được chứ, hơn nữa, người mà bọn họ đắc tội đó chính là nhà họ Tả.
Quay đầu lại, Cố Uyển Như nhíu mày, trong lòng lại có chút hoài nghi, vừa mới quay về Giang Hải lại đi làm cái gì rồi không biết.
Trong cầu thang bộ, Giang Hải châm một điếu thuốc, hít một hơi dài.
“Anh Giang…”
Sắc mặt Hạ Phi lúng túng mỉm cười, dò dẫm lấy một điếu thuốc ra châm lên.
Tập toàn Uyển Như cấm thuốc toàn bộ, nhưng mà Giang Hải không quan tâm tới cái này, câu thang bộ chính là nơi mà anh dùng để hút thuốc.
Suy cho cùng thì cũng chẳng có người nào dám đi báo cáo với Cố Uyển Như hết cả.
“Anh Giang…”
Hạ Phi nói chẳng nên lời.
“Ngập ngừng cái gì, muốn mượn tiền à?”
Giang Hải quát.
“Không không không, em chỉ là… chỉ là có chút không rõ ràng lắm.”
“Không rõ ràng cái gì?”
Giang Hải nhả ra một vòng khói, nhưng lại thấy không được tròn trịa lắm nên lại hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả một vòng khói ra, chơi đùa rất chi là vui vẻ.
“Anh Giang, vì sao không gϊếŧ chết tên ăn chơi trác táng kia luôn đi?”
Câu hỏi này, trên suốt dọc đường đi thì Hạ Phi đều suy nghĩ, anh ta không hiểu nổi, loại người cặn bã như thế này không sớm thì muộn cũng sẽ hại thêm nhiều người nữa, gϊếŧ anh ta đi rồi chính là tuyệt đi hậu họa về sau.
Giang Hải, quá nhân từ.
“Thằng nhãi này tôi từng nghe nói tới rồi, làm rất nhiều điều sai trái, bức ép con gái nhà lành làm gái mại da^ʍ. Những việc thương thiên hại lý mà anh ta từng làm, cho dù chết cả trăm lần vẫn đang còn nhẹ nhàng lắm.”
“Nhưng vì sao mà anh lại không gϊếŧ anh ta đi.”
“Thời gian trước đó, thằng nhãi này có đưa hai cô gái tới Nhật bắt quay phim, nghe nói là bị chơi chết rồi.”
“Cho dù anh lương thiện thì loại người như thế cũng phải bị phanh thây, tứ chi không đầy đủ, cả đời nằm ở trên giường, không tin anh ta còn có thể gây hại cho người khắp thiên hạ được nữa.”
Hạ Phi nhìn thấy không rõ lắm, nhưng mà trong lòng cũng khó mà chấp nhận được.
Giang Hải vẫn luôn là người dễ nói chuyện, cũng vui vẻ trò chuyện thế nên mới hỏi ra câu này.
Lúc đó Hạ Phi nghĩ rằng, chỉ cần một câu nói của Giang Hải thì đừng nói là gϊếŧ Tả Thành, cho dù có lao tới gϊếŧ sạch cả nhà họ Tả không để lại bất cứ cái móng tay nào, thì cũng chẳng là vấn đề gì.
Trong biệt thự, Hạ Phi phải siết chặt nắm đấm của mình, thật sự muốn đấm một cái vỡ nát đầu Tả Thành ra.
“Cậu không hiểu là đúng rồi.”
Giang Hải cười một cách đen tối.
Hạ Phi nào biết, Giang Hải làm như thế chính là vì muốn gây ra mâu thuẫn chứ.
Nếu như người chết rồi thì sẽ gây nên một mối thù lớn, nhưng mà mối thù này không tồn tại lâu dài.
Giang Hải làm thế chính là muốn cho người ta nhìn vào, mỗi lần nhìn thấy Tả Thành thì đều nghĩ tới có một kẻ thù đang sống sung sướиɠ.
Giang Hải vỗ vỗ vai Hạ Phi.
“Cậu đã từng nghe tới câu nói, gϊếŧ người chẳng qua chỉ là cái gật đầu không?”
“Từng nghe rồi. Thế nên, gϊếŧ rồi thì sạch sẽ luôn.” Hạ Phi cười.
“Vậy cậu nghĩ câu nói này có ý nghĩa đơn giản vậy thôi à?” Giang Hải quét mắt qua nhìn: “Ý nghĩa của câu nói đó là, gϊếŧ người, chẳng qua chỉ là chết mà thôi. Nhưng mà tôi, lại muốn trừng phạt. So với việc gϊếŧ chết họ, thì tôi muốn để cho họ cảm nhận được sự đau đớn.”
Hạ Phi gãi gãi đầi, vẫn không hiểu lắm.
Giang Hải lắc đầu, vứt tàn thuốc xuống đó rồi quay người bỏ đi.
“Nè, tí nữa thu dọn tàn thuốc cho sạch đi, để người nào thấy thì phải nói là do cậu hút đó nhé.”
“Đúng là bị những con nghiện thuốc mấy người làm hư rồi, làm cả người tôi đầy mùi thuốc.”
Hạ Phi, ngây ngốc ngay tại chỗ.
Lần đầu tiên anh ta phát hiện ra, chiến thần ở trong lòng anh ta là Giang Hải, lại có một mặt vô sỉ như thế.
Ấn tượng về một người anh hùng vĩ đại đột nhiên giảm xuống hơn nửa rồi.
Giờ phút này, Hạ Phi cũng đột nhiên phát hiện ra.
Kim Thâu cũng thế, Châu Khải cũng vậy, thậm chí là Tần Hiên nữa, sự vô sỉ của họ chắc chắc là được học của Giang Hải.
Tin tức tới từ Thanh Thiền, rất nhanh đã được tuyền tới Thành phố Giang Tư.
Đọc cái tin tức này, nhà họ Tả đưa ra là để cho mọi người nhìn, Tần Hiên cười cười.
“Đúng là đầu óc có vấn đề.”
Nhà họ Tả điên rôi, thế mà lại muốn Giang Hải quỳ xuống nhận lỗi với nhà họ Tả ở Thanh Thiền.
Một đám người không biết sống chết.
“Anh Hiên, anh đừng xé nát ra nhé, đây là tin tức muốn chuyển giao cho anh Giang.”
Một người đàn em kinh ngạc nhìn Tần Hiên.
“Đồ đần.”
Tần Hiên liếc mắt nhìn, giơ tay lên cốc vào đầu người đàn em một cái.
“Làm việc thì có thể động não chút không vậy?”
Người đàn em gãi đầu gãi cổ với khuôn mặt đau khổ.
Bản thân đã làm sai rồi ư? Lẽ nào không nên báo cáo lại chuyện này cho Giang Hải ư?
Ngày hôm sau, Lam Sương Nhi đã tới từ rất sớm.
Sau khi nhận được sáng tác mới, thì khẽ nhíu mày lại, làm quen với nó vài lần.
Sau đó thì hơi nhắm mắt lại, cất lên lời ca.
“Bài này hay này.”
Hai mắt Giang Hải sáng lên, thật không ngờ, thời gian ngắn như thế mà lại có thể tạo nên một bài hát hay như vậy.
Đoạn đầu tiên là ca ngợi sông núi to lớn của Phương Đông, đoạn thứ hai ca ngợi về tập đoàn Uyển Như, đoạn thứ ba đề cập đến những công nghệ kĩ thuật mới mà tập đoàn Uyển Như sẽ công bố ra.
Vì sao lại nói bài hát này hay, mấu chốt nhất chính là không chỉ âm nhạc rất tốt mà ca từ cũng có ý nghĩa, hoàn toàn không có ý nghĩa cao xa gì cả, và rất có tác dụng truyền thông.
Cũng chính là giống như “Anh em Hải Nhĩ”, ai có thể nghĩ tới, bài hát và bộ phim hoạt hình ấy lại chính là một quảng cáo chứ?
Bài hát này dành riêng cho Lam Sương Nhi, mặc dù chưa tốt bằng Anh em Hải Nhĩ, nhưng mà hát quen rồi thì dễ nghe hơn.
“Woww, bài hát này quá hay.”
Tới cả Lam Sương Nhi mà cũng khen ngợi không dứt, trong đôi mắt đó chớp chớp lên ánh sáng xinh đẹp.
Suy cho cùng thì, cô ta cũng là ca sĩ, một bài hát hay hay không, thì cô ta có quyền nhận xét nhất.
Cố Uyển Như cũng vừa mới hoàn hồn từ trong chấn động, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết cả rồi, buổi họp báo công bố chính thức cũng đã được lên lịch trình rồi.
“Sương Nhi, không chỉ có bài hát này, ở chỗ tôi còn có mấy bản nhạc nữa, hay là cô đều thử hết luôn đi?”
“Thật à?”
Giang Hải thấy hai người nói chuyện vui vẻ, hoàn toàn không hề để ý tới mình thì trốn vào cầu thang lén lút ‘hít vào thở ra’.
Có một khoảng thời gian không nhìn thấy Giang Hải hút thuốc rồi, Cố Uyển Như tưởng rằng anh đã cai thuốc rồi chứ. Nếu như Cố Uyển Như phát hiện ra, cái người này càng ngày càng nghiện thuốc, hơn thì sợ là thịt trên eo của Giang Hải cũng bị thâm tím lại thôi.