Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 273: Rắc rối hơn

Trước khi lên thuyền, Giang Hải đúng hẹn đạt được thứ anh muốn.

Một tấm thần chương, đây là giấy thông hành để đi đến Thần Miếu.

Có thể nói, thứ này chính là chí bảo.

Thần Miếu, truyền thuyết nói rằng có thể giải quyết tất cả những bí ẩn. Nhưng về phần có thể tìm được đáp án mà bạn muốn hay không, vậy thì phải xem vận may.

Chờ Thần Miếu mở ra, Giang Hải có thể tiến vào trong đó, tìm kiếm đáp án chưa có lời giải.

Đương nhiên, nếu Giang Hải tìm được đáp án ở Cảnh Giới, như vậy có đi Thần Miếu hay không đi cũng không còn quan trọng nữa.

Một công ty vỏ bọc được chuyển tên sang cho Giang Hải, công ty này không có bất thật thực thể nào, chỉ có hai trăm dự án công nghệ.

Giang Hải chỉ là đại khái nhìn lướt qua, bao gồm các ngành nghề khác nhau. Trong số đó, có rất nhiều công nghệ, có cả các sản phẩm cấm xuất khẩu sang Phương Đông.

Có thể thấy được, những thứ tạp chủng này, vẫn luôn đề phòng con rồng còn chưa hoàn toàn tỉnh lại của Phương Đông.

Giang Hải khá yên tâm với những công nghệ này, người Lập Dị hoặc là Tòa Thánh sẽ không dám mưu tính gì.

Nếu như có gì mờ ám ở chỗ này, hậu quả xấu cuối cùng chỉ có thể làm cho bản thân bọn họ bực bội như ăn phải đống phân mà thôi.

Tất cả những điều này đều nằm trong dự tính của Giang Hải.

Chẳng qua, điều duy nhất không ngờ chính là người đưa mấy thứ này tới.

Người con gái thánh thiết, Morin.

Người Lập Dị rất có thành ý khi đã để Morin đưa những thứ này tới.

Đồng thời bày tỏ, anh có thể tùy ý ‘hái hoa’.

Chỉ là muốn Morin đồng hành bên cạnh anh, nhất định phải đạt được tất cả giao dịch đã thỏa thuận.

Giang Hải hơi cười khẩy, không biểu hiện ra chút nhiệt tình nào đối với Morin.

Đương nhiên cũng nghe ra, cái gì là đồng hành bên cạnh.

Cưới người phụ nữ Lập Dị, cả cái thiên hạ này Giang Hải là người đầu tiên.

Loại hôn nhân này, chính là sự hợp tác giữa hai bên.

Mặc kệ Giang Hải nghĩ như thế nào, có tầng quan hệ này, trong Hội Thiện Dĩ, lợi ích của Giang Hải và người Lập Dị đã bị buộc lại với nhau. Cho dù Giang Hải không nghĩ như vậy cũng không làm như vậy, nhưng người khác cũng sẽ cho là như vậy.

Morin ngượng ngùng cúi đầu, trong lòng biết, người đàn ông trước mắt bất luận có thích hay không cũng là người đàn ông cả đời của cô ta.

Điều này tốt hơn là số phận đã được sắp xếp của cô ta, trở thành một gái mại da^ʍ và công cụ sinh sản cho cả gia tộc.

Vốn tưởng rằng, Giang Hải sẽ bá đạo giữ cô ta ở bên cạnh, nuôi thành một con chim hoàng yến.

Nhưng không ngờ, Giang Hải lấy được đồ đạc xong nhìn cũng không nhìn cô ta mấy cái đã xoay người bước lên thuyền.

Bên bến cảng, Morin khẽ động đôi môi đỏ, rất sửng sốt.

Cô ta có thể cảm nhận được, người đàn ông này không có chút hứng thú nào đối với mình.

Nhưng tại sao, anh lại muốn đưa ra yêu cầu như vậy đối với người Lập Dị?

Morin đứng trên bờ, lặng lẽ nhìn chiếc thuyền biến mất ở phía xa đại dương mênh mông.

“Cô chủ…” Phía sau, một bà lão đi lên trước.

“Bà nói xem, rốt cuộc anh ta muốn làm cái gì?”

Morin đang suy nghĩ mục đích của Giang Hải.

“Còn không phải vì tiền của người Lập Dị sao?” Kiếp này của bà ta, đều là vì người Lập Dị mà phục vụ, bà ta từng là người hầu của mẹ Morin, hiện giờ bà ta lại là người hầu của Morin.

Bà ta đã gặp qua quá nhiều người, vì muốn dựa dẫm vào người Lập Dị mà sử dụng các loại thủ đoạn.

Đương nhiên, bà ta cũng từng thấy mẹ của Morin làm sao từ một thiếu nữ ngây thơ, biến thành người phụ nữ dùng chung của đàn ông người Lập Dị.

Về sau, người phụ nữ đã phải chịu hết lăng nhục kia, vì con cái lại hoá rồ hoá dại như thế nào.

“Không, anh ta không muốn tiền.”

Mang đến đồ đạc cho Giang Hải, Morin đương nhiên biết những thứ này là dùng để làm gì.

Bà lão cũng không thể nghĩ ra Giang Hải rốt cuộc muốn làm cái gì. Đối với bà ta mà nói, cho dù Morin gả cho một con súc vật, thì so với người Lập Dị vẫn tốt hơn nhiều.

Súc vật ít nhất cũng chỉ có một con. Mà, đàn ông của người Lập Dị là một đám cả người lở loét phát ra mùi thối rữa.

May mắn thay, Giang Hải thoạt nhìn cũng không phải là súc vật.

“Tôi không muốn trở về.” Morin lắc đầu, nhìn chiếc xe chở mình đến.

Cô ta sợ, sợ lễ trưởng thành kia.

Đối với phụ nữ Lập Dị, lễ trưởng thànnh có nghĩa là sự khởi đầu của cơn ác mộng.

“Cô chủ, lễ trưởng thành của cô, đã hủy bỏ rồi.” Bà lão khom người nói, trên mặt nở nụ cười vui mừng.

“Thật sao?”

“Đương nhiên là thật.”

Nhìn đại dương trống rỗng, lắng nghe tiếng sóng biển, Morin cắn môi.

“Tôi muốn đi tìm anh ta.”

Cô ta có thích Giang Hải không?

Không, lần đầu tiên gặp mặt ở Thái Lan, Morin từng có một chút động lòng. Sau đó, cô ta nghĩ rõ ràng rồi, đó không phải là động lòng, mà đó là khát vọng thoát khỏi người Lập Dị.

Ngay cả khi một con lợn nhìn trúng cô ta, cô ta cũng sẽ không từ chối.

Chỉ cần có thể thoát khỏi người Lập Dị.

Bà lão lạnh nhạt cười: “Cảnh Giới, sắp đến lúc mở ra.”

Ý cười trên mặt Morin trong nháy mắt cứng lại.

Bà lão đang nhắc nhở cô ta, phương hướng đi của Giang Hải.

Đó là một nơi mà Morin không muốn trở lại trong suốt cuộc đời của mình.

“Cô chủ, cô còn có những lựa chọn khác. Chỉ có các thần linh trên trời mới biết những gì cô đã nói với cậu Giang.”

Morin hiểu rồi.

“Tôi… hay là… đi Phương Đông…”

Bà lão khom người, làm bộ muốn bảo Morin lên xe.

Đối với Morin lúc này mà nói, Phương Đông là nơi an toàn nhất.

Lúc trước, cô ta muốn đặt chân cũng sẽ không được phép.

Bởi vì, Phương Đông không nằm trong phạm vi thống trị của người Lập Dị. Nếu như, Morin xảy ra chuyện gì, rất dễ mất đi kiểm soát.

Hiện tại, Morin muốn đi tới Phương Đông hoàn toàn có thể nói là ý của Giang Hải.

Chuyến thuyền Giang Hải lên là một chiếc thuyền chở hàng, nó là của Lợi Long.

Bên cạnh thành lan can thuyền, Diệp Thụy Nguyệt nhìn vào đại dương vô tận, hơi thở dài.

Thời gian cô ta và Giang Hải ở cạnh nhau sắp kết thúc, hơn nữa về sau sợ là không có cơ hội được ở một mình với Giang Hải lâu như vậy.

Đối mặt với gió biển, Giang Hải hút thuốc, nheo đôi mắt, trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Thuyền đến một thành phố khác, Giang Hải lập tức đưa Diệp Thụy Nguyệt đến sân bay.

“Anh không về sao?” Lúc này, Diệp Thụy Nguyệt mới phản ứng lại, chỉ có một mình cô ta lên máy bay trở về.

“Anh muốn làm cái gì, tôi muốn đi theo anh.” Cô ta làm sao nỡ tách ra khỏi Giang Hải chứ.

Giang Hải lắc đầu: “Chuyện của tôi, cô không giúp được gì.”

Diệp Thụy Nguyệt hiểu, nếu ở lại bên cạnh Giang Hải, cô ta chính là một gánh nặng.

Mang theo sự thất vọng với tâm trạng cô đơn, mắt ngấn lệ, cuối cùng cô ta vẫn phải lên máy bay.

Mà Giang Hải sẽ gián tiếp đi tới điểm đích, Lục Ngã.

Truyền thuyết kể rằng là vị tổ phụ thứ ba của dân Thiên Cường được gọi là Lục Ngã.

Và Lục Ngã là người Lập Dị.

Chỉ là vật đổi sao dời, chỉ có người Lập Dị thuần chủng mới được tính là người của người Lập Dị.

Những người có nguồn gốc gia đình Lập Dị sau khi kết hôn với các dân tộc khác nhau đã trở thành người Thiên Cường.

Chính xác hơn mà nói, người Lập Dị không bao giờ thừa nhận những dòng dõi này, nhưng sử dụng lý thuyết huyết thống để thống trị những người này, để cho họ tự hào với dòng máu Lập Dị đang chảy trong người, từ đó trở thành nô ɭệ trung thành nhất.

Không thể không nói, đây là một dân tộc bất khuất.

Đã từng bị Adolf Hitler đồ sát gần như diệt tộc, bây giờ lại lần nữa đứng lên.

Lục Ngã rất nóng, như thể mặt trời trên cao đang phát ra thứ ánh sáng chứa kịch độc, ánh sáng xuyên qua khiến đôi mắt của con người có cảm giác đau đớn.

Mồ hôi từ trên trán chảy ra, sau mấy ngày ở đây, làn da Giang Hải ngăm đen đi khá nhiều.

Chẳng qua, nó làm cho thân hình càng đều đặn và các đường nét cơ thể trở nên hấp dẫn hơn.

Kính mát to bản che đi nửa khuôn mặt, khuôn mặt như tạc tượng lộ ra nét cương nghị.

Nhưng từ hàng chân mày nhíu chặt, có thể nhìn ra vài phần tiều tụy.

Nhưng ánh mắt vẫn luôn luôn sắc sảo.

Nhếch đôi môi khô nứt, siết chặt ba lô khổng lồ trên người, ngẩng đầu lên nhìn núi đá không có một gốc cây ngọn cỏ trước mắt.

Nhấc chân lên, hung hăng giẫm lên bản đồ đã ném xuống đất, để lại một dấu ấn giày da thật sâu.

Giang Hải ở chỗ này đi ba bốn vòng, bận rộn bốn năm ngày.

Dựa vào cảm giác siêu cường, Giang Hải dường như xác định, Cảnh Giới ở gần nơi này, nhưng bất luận như thế nào cũng không tìm được.

Quả nhiên, người Lập Dị che giấu Cảnh Giới cực tốt, đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy ngàn năm qua, Cảnh Giới, chưa từng có khách không mời đến thăm.

Quay đầu nhìn về phía một thành phố hiện đại, giống như một ốc đảo trong sa mạc.

Vào một nhà hàng, Giang Hải dùng ngôn ngữ địa phương bập bẹ để gọi món.

Thức ăn ở đây, thật sự không hợp với khẩu vị của Giang Hải, nhưng anh cần bổ sung thể lực.

Kế tiếp, sẽ tiến vào Cảnh Giới.

Mà trong ba lô khổng lồ của Giang Hải, lại là Phúc Thự bản khắc đá.

Chẳng qua, đây là đồ giả, một món hàng giả mà người Lập Dị không thể phân biệt được.

Bởi vì, món hàng giả này, đến từ hơn 1.000 năm trước.

Về phần nó là bút tích của ai, Giang Hải không biết.

Chỉ biết là thứ này đến từ vùng đất Canaan.

Mà Phúc Thự bản khắc đá chân chính, vẫn còn ở trong tay Giang Hải.

Nếu như ở Phương Đông, Giang Hải nhất định sẽ gọi một món thịt đầu heo kho.

Nhưng ở đây, việc ăn thịt lợn, không khác gì so với ăn thịt người.

Người dân ở đây không ăn thịt lợn.

Giang Hải ngồi ở trước bàn thấp, khoanh chân, nhập gia tùy tục.

Bởi vì tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nên tương đối đen, có vẻ như chỉ có một số điểm khác người, không gây quá nhiều sự chú ý.

Không lâu sau, một đống bánh xếp chồng ở phía trước mặt.

Có vẻ như nó nên được làm bằng lúa mì.

Ở đây, người dân địa phương ăn bánh sẽ không bao giờ được cắt bằng dao. Nếu như dùng dao, sẽ giống như cắt đứt sợi sinh mệnh của một con người, giống như là nghiệp chướng.

Sau một vài phút, bồi bàn mang đến một bát súp trông rất đυ.c.

Chỉ là, lúc này Giang Hải đã ăn hết bánh.

Những chiếc bánh này vốn dĩ được nhúng vào nước dùng để ăn.

Bồi bàn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Hải, dường như nhìn thấy một con quái vật.

Cái này cũng khó trách, Giang Hải ăn đủ một lượng thức ăn dành cho một ngày của một người.

Hơn nữa ăn cũng quá nhanh.

Lau miệng, Giang Hải không có bất kỳ hứng thú nào đối với bát súp.

So với món ăn Phương Đông, nơi này quả thực quá tệ, hơn nữa vị cũng rất tệ.

Có lẽ là Giang Hải không biết thưởng thức, người dân địa phương lại cảm thấy rất ngon.

Giờ phút này, Giang Hải nhớ tới thức ăn mẹ vợ nấu, so sánh với ở đây quả thực là mỹ vị nhân gian.

Lấy ra một khoản tiền lớn hào sảng đặt nó trên bàn.

Giang Hải mỉm cười, đứng dậy rời đi.

Tiếp theo, chỉ cần tìm một khách sạn và ngủ một giấc thật ngon.

Một tờ tiền giá trị lớn làm người bồi bàn sợ hãi.

Trong miệng, rêи ɾỉ nói nửa ngày, bởi vì tốc độ nói quá nhanh nói đến mấy lần, Giang Hải mới nghe rõ, thì ra là cửa hàng nhỏ không tìm được tiền thối.

Giang Hải cười ha ha, xua tay ý bảo bồi bàn có thể bỏ vào túi của mình.

Giang Hải đi ra ngoài rất xa rồi mà người bồi bàn vẫn còn đứng ở trước bàn, thành kính cầu nguyện.

Theo anh ta thấy, Giang Hải nhất định là thiên sứ do Thượng Đế phái tới, mang may mắn đến cho anh ta.

Tìm một khách sạn, Giang Hải trực tiếp thuê một căn phòng tốt nhất.

Nhưng, Giang Hải vừa lấy được thẻ phòng, người Lập Dị đã tìm tới cửa.

“Này, anh Giang…”