Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 217: Chỉ đơn thuần?

Giang Hải liếc mắt nhìn một cái, người phụ nữ này vẫn còn ở thành phố Giang Tư, thật sự định chuyển trụ sở công ty đến đây sao?

Cô ta đang làm cái quái gì vậy?

Nhìn thấy Giang Hải, Uyển Thuần khẽ mỉm cười.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo phông trắng rất đơn giản, thoạt nhìn có vẻ không giống như đang tham gia một bữa tiệc sang trọng, mà giống như ra ngoài đi du lịch hơn.

Chiếc kính đen che đi phần lớn vẻ đẹp thời thượng, nhưng chỉ một phần nhỏ lộ ra cùng với dáng người và phong thái kiêu hãnh cũng đủ để khiến không ít đàn ông phải chảy nước miếng thèm khát.

Đây quả thật là một báu vật.

Phụ nữ muốn xinh hãy mặc đồ trắng.

Nhưng, Giang Hải cũng không mấy quan tâm đến cô ta, đơn giản chỉ liếc nhìn một cái, xoa xoa mũi, rồi chuẩn bị bước vào cửa.

“Anh Giang!” Uyển Thuần gọi Giang Hải.

Giang Hải lịch sự quay lại.

“Đây là lần đầu tôi đến đây, còn chưa biết đường.”

Đưa cô ta vào hội trường buổi tiệc, dù sao Giang Hải cũng cần phải lên lầu, cho dù muốn từ chối yêu cầu này, Giang Hải cũng không tìm được lý do hợp lý.

Bèn đưa tay làm ra cử chỉ mời đi trước.

Tuy nhiên, Uyển Thuần đã bước tới trước rồi nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay của Giang Hải, tư thế hào phóng, hai người chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, hai người bọn họ khoác tay nhau theo phong cách phương Tây rồi bước vào hội trường.

“Có cần thiết phải như vậy không?”

“Là chồng của Cố tổng, anh cũng nên có phong thái của một quý ông, lẽ nào, không phải vậy sao?”

Giang Hải hừ lạnh: “Vẫn còn biết tôi là chồng của Cố Uyển Như sao?

Nếu đã biết như vậy thì đừng có cố tình đυ.ng chạm, nếu để người khác nhìn thấy, không biết bọn họ sẽ nghĩ sao.

Giang Hải không quan tâm đến người khác nghĩ gì, nhưng nếu để Cố Uyển Như nghe được mấy lời này, thì không biết cô vợ ngốc nghếch đó của anh sẽ nghĩ như thế nào nữa.

Dù sao thì cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của Uyển Thuần.

“Trước giờ tôi không để tâm đến việc anh là chồng của cô ấy!” Lời nói của Uyển Thuần đã thể hiện rõ quan điểm của cô ta.

Việc nới lỏng mối quan hệ vợ chồng giữa Giang Hải và Cố Uyển Như không quan trọng, điều quan trọng là cô ta phải có được anh.

Nếu Giang Hải có thể trở thành người đàn ông của cô ta, có thể buộc chặt trái tim của Giang Hải ở bên người cô ta hay không, đó là khả năng của Uyển Thuần.

Giang Hải giả vờ như không hiểu, đi về phía cửa.

Ở phía bên kia, hai tên lái xe cũng nhìn thấy cảnh tượng này.

Vẻ ngoài của Uyển Thuần vô cùng tuyệt vời.

Bọn họ cũng rất kinh ngạc, loại người như Giang Hải lại có thể quen biết với người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang như vậy, quả nhiên đồ ngon đều bị ‘chó’ cướp mất.

Lái chiếc xe nát vài trăm nghìn tệ mà còn không biết xấu hổ đi tham dự bữa tiệc tầm cỡ như vậy, đúng là tự chuốc lấy nhục mà.

Hai người bọn họ đưa mắt nhìn nhau, tên lái nhếch mép rồi nhanh chóng tránh sang một bên.

Hai người bọn họ chạy từng bước nhỏ trong vô cùng nhếch nhác.

“Mặt mày bị làm sao vậy?”

Doãn Bằng đứng trước cửa, sắc mặt sa sầm lại, mang hai đứa này ra ngoài thật là làm xấu mặt nhà họ Doãn mà.

“Cậu chủ, tôi bị đánh, hơn nữa xe của anh cũng bị người ta tông nữa.”

Người đàn ông mặt mày bê bết máu suýt chút nữa gào khóc, vô cùng đáng thương đó, diễn như thật.

Vì để trả thù, hai người bọn họ đã bàn bạc với nhau trước, nhất định phải thêm mắm dặm muối, phóng đại mọi chuyện.

Miêu tả tên lái xe kia giống như bọn đạo tặc, vừa ăn cướp vừa la làng.

Khuôn mặt của Doãn Bằng đột nhiên chìm xuống.

Người của anh ta lại bị kẻ khác đánh?

Đây là người của nhà họ Doãn ở Danh Quận đó.

Cho dù chỉ là một con chó của nhà họ Doãn, cũng không phải là thứ để người của một nơi nhỏ bé như thành phố Giang Tư có thể tùy ý làm càn.

Bị đánh ở ngay địa bàn của tập đoàn Uyển Như, tuy vết thương không nghiêm trọng, nhưng cũng vẫn rất mất mặt.

“Đồ ngu!” Doãn Bằng hạ giọng: “Đối phương có bao nhiêu người?”

“Một… một…”

“Đồ vô dụng, hai đứa chúng mày, lại để cho một người đánh thành thế này?”

Tên bị đánh mặt mày đầy vẻ chua xót và phẫn nộ, nhìn sang tên lái xe bị người ta dọa đến nỗi không dám ló mặt ra ngoài…

“Nói đi, là ai?” Tên lái xe đang chờ Doãn Bằng hỏi tới câu này, ngay lập tức thêm mắm dặm muối kể lại tình hình lúc bấy giờ.

Vốn dĩ bọn họ chỉ muốn Giang Hải nhường chỗ đậu xe, bọn họ vừa nói xong, Giang Hải không chỉ không thèm quan tâm chiếm chỗ đậu xe, mà còn ra tay đánh bọn họ.

Hơn nữa bọn họ cũng đã thể hiện rõ mình là người của nhà họ Doãn ở Danh Quận đến.

Giang Hải nghe xong thì phát rồ lên, không nói tới nhà họ Doãn ở Danh Quận còn tốt, vừa nói tới, anh ta không chút nể nang, còn nói chính là muốn đánh người của nhà họ Doãn.

Nói xong, giả bộ dáo dác nhìn xung quanh, chỉ theo hướng Giang Hải đang đứng.

“Chính là anh ta, đã giành chỗ đậu xe, còn đánh chúng tôi thành ra thế này, hơn nữa còn nói… còn nói…”

“Còn nói gì nữa?” Doãn Bằng nén giận nói.

Bởi vì anh ta đã nhìn thấy người đàn ông đó, còn đang tay trong tay với Uyển Thuần.

Uyển Thuần, là người phụ nữ mà anh ta đang nhắm tới, trước khi anh ta còn chưa chơi chán, kẻ nào dám động vào?

Ở thành phố Giang Tư, ai dám cướp người phụ nữ trong tay của cậu chủ nhà họ Doãn ở Danh Quận chứ? Điều đó đồng nghĩa với việc không muốn sống nữa.

“Anh ta còn nói nếu hôm nay để anh ta gặp được cậu chủ, anh ta sẽ đánh cho cả mẹ cậu cũng không thể nhận ra.”

Cả Uyển Thuần và Giang Hải đều mặc trên người một bộ quần áo hết sức bình thường.

Ngoài vẻ xinh đẹp thuần khiết ra thì không có một điểm sáng nào cả.

Đặc biệt là Giang Hải, đứng bên cạnh Uyển Thuần, chỉ giống như làm cảnh.

Quay đầu lại, dùng anh mắt khinh bỉ nhìn tên vừa rồi bị thương kia.

Trên mặt có chút biến sắc, làm sao có thể cùng anh ta bước vào buổi tiệc, nếu không hỏi cho ra lẽ thì sẽ làm bại hoại uy phong của nhà họ Doãn.

“Cậu Doãn, cậu Doãn…”

Người đàn ông bụng phệ, là ông chủ của một tập đoàn nào đó ở thành phố Giang Thanh, cũng có thế mạnh về ngành khoa học công nghệ, vừa mới ký kết hợp tác sâu với Tập đoànUyển Như, hơn nữa, còn nghiên cứu pháp triển về mọi mặt.

Tập đoàn Uyển Như trước nay luôn coi trọng loại hình đối tác đổi mới công nghệ kiểu như vậy.

Cho nên, mấy loại người này, tham gia bữa tiệc thậm chí không cần thư mời, chỉ cần tới là được mời vào thẳng.

Hơn nữa, Tập đoàn Tiên cũng sẽ sắp xếp những người phục vụ chuyên nghiệp, điều này thể hiện rõ sự chân thành của Tập đoàn Uyển Như.

“Đường tổng, hóa ra là ông.” Doãn Bằng vừa nói, khóe miệng lai cong lên, ngay cả khi cười cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta.

Đường Tu Văn trước giờ luôn muốn hợp tác với một gia tộc lớn mạnh như nhà họ Doãn, có điều nhà họ Doãn vẫn không thèm để ý đến Đường Tu Văn.

Lần này, để thiết lập quan hệ tại thành phố Giang Tư, nhà họ Doãn cố ý tiếp xúc với Đường Tu Văn, cũng như muốn thiết lập mối quan hệ tốt với ông ta.

“Đường tổng, hóa ra ông ở đây…” Một chủ quản của tập đoàn Uyển Như vội vàng bước tới, anh ta chính là người tiếp đãi Đường Tu Văn.

Trước mặt tập đoàn Uyển Như, Đường Tu Văn không dám khinh thường, dù sao người này cũng chỉ là một nhân viên tiếp đón.

Nói qua vài câu, sau đó quay sang nói với Doãn Bằng: “Cậu Doãn, chúng ta cùng vào đi?”

Doãn Bằng khẽ khịt mũi, vẻ mặt rất không vui.

Đầu tiên, đó là vì Giang Hải, thứ hai, là vì sự tiếp đón.

Tập đoàn Uyển Như rất coi trọng Đường Tu Văn, nhưng lại coi thường nhà họ Doãn ở Danh Quận.

Đường Tu Văn chỉ cần có mặt là đã được mời vào trong hội trường buổi tiệc, nhưng Doãn Bằng lại cần phải có thư mời.

Doãn Bằng đột nhiên cảm thấy mình bị xúc phạm.

Cũng không có gì lạ khi Tập đoàn Uyển Như lại có quy định như vậy. Thứ nhất, Tập đoàn Uyển Như rất coi trọng đổi mới công nghệ, thứ hai, nhà họ Doãn ở Danh Quận chưa có từng bất kỳ sự hợp tác nào với Tập đoàn Uyển Như.

Doãn Bằng đến, giống như là đang đi khảo sát.

Nơi tập trung nhiều người như vậy, làm sao có thể phân biệt ra được thân phận cấp bậc được chứ.

“Nhà họ Doãn ở Danh Quận phải có thư mời mới được vào, mà, có một số người, lẽ nào có thể tùy ý ra vào được hay sao?”

Lúc này, Guang Viêm đang được Uyển Thuần khoác tay chuẩn bị bước qua cổng.

“Hơn nữa, người kia còn đánh lái xe nhà tôi.”

Giọng nói của Doãn Bằng lạnh lùng vang lên.

“Cái gì?” Đường Tu Văn giật mình, dám đánh người của nhà họ Doãn ở Danh Quận, có muốn sống nữa không vậy?

Ông ta đưa mắt nhìn người đàn ông bị thương đứng bên cạnh, không ngờ bị đánh thành thế này.

Cho dù chỉ là một con chó của nhà họ Doãn, cũng phải tiếp đón một cách chu đáo bằng một nụ cười.

Người nào to gan lớn mật như vậy, nếu để nhà họ Doãn thật sự ra tay truy cứu thì chuyện này sẽ không dễ xử lý rồi.

Doãn Bằng rất hài lòng với vẻ mặt kinh hãi của Đường Tu Văn, sau đó chế nhạo nói: “Chính là tên đó.”

Nhiều ánh mắt đồng thời đổ dồn về phía Giang Hải.

Vẻ mặt của Đường Tu Văn đột ngột thay đổi, ông ta lập tức lạnh lùng nói: “Vị quản lý này, chúng tôi tới đây là để tham gia tiệc chiêu đãi tập đoàn Uyển Như, lẽ nào không đáng được bảo vệ an toàn sao?”

“Anh có biết, nhà họ Doãn ở Danh Quận là đối tác quan trọng sau này của tập đoàn Uyển Như, có thể hợp tác được với nhà họ Doãn là may mắn của tập đoàn Uyển Như, nếu vì mấy chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ của hai bên thì ai gánh nổi trách nhiệm đây?”

“Hơn nữa, việc kiểm soát địa điểm quá lỏng lẻo, lẽ nào giấy mời của chỗ mấy anh chỉ là để trang trí thôi hay sao?”

Thật vậy, giấy mời cũng chỉ là vật để trang trí làm ra vẻ sang trọng thêm một chút mà thôi.

Đây là tòa nhà trụ sở mới hoàn thành của tập đoàn Uyển Như, ngoại trừ người của tập đoàn Uyển Như, ai có thể đến đây được chứ.

Đường Tu Văn tiến đến gần chủ quản kia rồi nói nhỏ: “Anh mau hỏi xem người đó là ai, để người của nhà họ Doãn tự mình xử lý, vờ như không có liên quan gì đến tập đoàn Uyển Như.”

Vị chủ quản kia chợt hiểu ra, lập tức vỗ đùi một cái, nói Đường Tu Văn nói rất đúng.

Nếu như trong lúc tiếp đãi Đường Tu Văn có xảy ra bất cứ vấn đề gì, thì công việc này của anh ta coi như xong rồi.

“Nè, người phía trước là ai, anh mau đứng lại cho tôi.”

Nhiều bộ phận trong Tập đoàn Uyển Như không làm việc cùng nhau, hơn nữa chức vị của người này cũng tương đối thấp, thời gian vào công ty cũng ngắn, nên không nhận ra Giang Hải.

Nếu biết trước thân phận của Giang Hải, cho dù có ăn gan hùm anh ta cũng không dám chặn đường Giang Hải lại.

Thậm chí còn không dám nói với Giang Hải bằng giọng điệu như vậy.

Lúc này, Đường Tu Văn cũng lên tiếng, đương nhiên là muốn ra mặt, hơn nữa tiếng tăm của nhà họ Doãn ở Danh Quận, ông ta cũng đã từng nghe nói qua, không phải là loại có thể dây vào.

Ngược lại, trang phục của Giang Hải và Uyển Thuần lúc này lại quá giản dị và bình thường.

“Có việc gì sao?”

Giang Hải dừng lại, quay đầu nhìn người chủ quản.

Anh để ý thấy trên người chủ quan còn đang đeo một chiếc huy hiệu có biểu tượng của Tập đoàn Uyển Như, được cố tình cài vào để phân biệt với khách.

“Thư mời của anh đâu?” Anh ta hỏi.

Đầu tiên tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Giang Hải, sau đó đưa ánh mắt về phía Uyển Thuần đang tháo chiếc kính mát xuống.

Doãn Bằng và những người khác hô hấp như nghẹn lại, giống như cả thế giới đang sáng bừng lên vậy.

Người chủ quản kia hơi sững sờ, trong đời anh ta chưa từng thấy một người phụ nữ nào đẹp đến như vậy.

Uyển Thuần và Doãn Bằng đối mặt với nhau, trong ánh mắt Doãn Bằng hiện lên sự khao khát vô hạn, anh ta muốn nóng lòng bước tới đẩy Uyển Thuần xuống, điên cuồng xé toạc quần áo của cô ra.

Mà Uyển Thuần lúc này chỉ khẽ mỉm cười, cánh tay cô ta ôm chặt lấy cánh tay của Giang Hải.

Một người là người cô ta cảm thấy hứng thú, một người là người có húng thú với cô ta.

Sự đυ.ng độ giữa hai người bọn họ liệu sẽ phát ra tia lửa như thế nào?

Trong lòng cô ta vô cùng mong chờ

Thậm chí, cô ta còn đang nghĩ, Giang Hải có khi nào sẽ vì cô ta mà đối đầu với Doãn Bằng không?

Nếu như tất cả là sự thật, thì cô ta sẽ hạnh phúc đến chết mất.

“Không có!”

Vẻ mặt Giang Hải vô cùng thờ ơ, anh cũng đã nhìn thấy hai tên ngu xuẩn kia, một tên còn đang dùng tay che mặt, đang dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Giang Hải.

Trong lòng làm sao có thể không hiểu là người này đang làm khó mình.

Nghe thấy câu hỏi của cậu nhân viên kia, Giang Hải cũng rất muốn biết, với tư cách là một nhân viên của tập đoàn Uyển Như, cậu ta sẽ giải quyết chuyện này như thế nào.

Vì vậy, anh không cần phải vội vàng xác minh thân phận.

“Không có thư mời thì không được vào.” Sắc mặt của anh ta trở nên lạnh lùng, anh ta cực kỳ ghen tị với việc Giang Hải có thể được một người phụ nữ xinh đẹp như vậy khoác tay bước vào, nếu là anh ta có được diễm phúc như vậy, cho dù có giảm tuổi thọ đi hai năm, anh ta cũng cam tâm tình nguyện.

“Ngoài ra, còn phải khai báo tên họ của anh…”

“Tại sao?”

“Không có tại sao gì cả, vì đây là Tập đoàn Uyển Như.”