Chàng Rể Kỳ Quái

Chương 198: Không tự cân sức

Một người có máu mặt, trong ánh mắt là sự khôn ngoan.

“Tại sao Hoành Thiên Giai lại làm như vậy? Cùng một khách sạn, hai sảnh tiệc liền nhau, thật sự chỉ cách nhau một cánh cửa.”

“Cá và gấu, không thể có cả hai! Nếu không, cả hai bên đều sẽ không hài lòng.”

“...”

“Cứ đi tiệc của Hoành Thiên Giai, còn về phía Tập đoàn Uyển Như... cứ nói là tôi bị ốm...”

Cơn bão đang nổi lên, dường như có chuyện lớn sắp xảy ra, một bầu không khí kỳ lạ bao trùm.

Thành phố Giang Tư, Tập đoàn Uyển Như chính thức ra mắt, hướng đến thủ phủ của tỉnh!

Tuy nhiên, tại khu vực phục vụ ở trên đường, một chiếc ô tô đã sớm đỗ ở đó, hai người ngồi trên xe mặt lạnh tanh, tay lăm lăm con dao dài.

Đây là một con dao dài khát máu...

Nó toát ra một thứ ánh sáng lạnh lùng.

“Anh Giang, đoạn đường phía trước đã bị chặn.” Kim Thâu đang lái xe.

Kim Thâu tuy rằng bộp chộp, nhưng kỹ năng lái xe thật sự rất giỏi, theo lời kể của chính anh ta thì suýt chút nữa anh ta đã trở thành một tay đua.

“Vậy thì cứ đi đoạn đường dốc quanh khu vực phục vụ.” Giang Hải nheo mắt.

Ngay sau đó, một câu nói lại truyền đến: “Anh sẽ ở lại trạm nghỉ một chút, mọi người cứ đi trước, để Chu Khải ở lại được rồi.”

“Anh định làm gì?” Cố Uyển Như kỳ lạ hỏi.

Giang Hải nghiêng người về phía trước: “Đi nặng.”

“Đáng ghét!” Cố Uyển Như lại đỏ mặt, đời người có ba chuyện gấp, chuyện này có gì đáng xấu hổ đâu chứ: “Em đợi anh”

“Không cần, em cứ đi trước đi, nếu còn nán lại nữa thì sẽ muộn mất.”

Cố Uyển Như suy nghĩ một hồi, cảm thấy cũng đúng, cũng không kiên trì nữa, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó không ổn.

Kim Thâu lái xe vào trạm nghỉ, cau mày quay đầu lại: “Anh Giang…”

Giang Hải trừng mắt nhìn hắn, mở cửa xuống xe: “Nhiệm vụ của cậu là chăm sóc tốt cho Cố tổng.”

Kim Thâu dường như nghĩ ra điều gì đó, mở miệng, có chút không muốn rời đi.

Trong trạm nghỉ chỉ có một chiếc xe duy nhất, như thể có ai đó cố tình làm nơi này vắng vẻ như vậy.

Ở phía trước, chiếc xe bị chặn lại bởi hai người cao lớn cơ bắp cuồn cuồn.

Giang Hải tiến lên, lạnh lùng nói: “Tôi là Giang Hải, để bọn họ đi trước.”

Hai gã cơ bắp nhìn nhau, sau đó mới cẩn thận đánh giá Giang Hải.

Trong một chiếc xe cách đó không xa, một bàn tay vươn ra và lắc lư nhẹ nhàng.

Đoàn xe của Cố Uyển Như rời đi trước, chỉ còn một chiếc cuối, Chu Khải đậu xe rồi từ từ bước xuống.

“Mày biết là tao ở đây đợi mày?” Trước mặt, một người áo đen cất giọng lạnh lùng nói.

“Mày là người của ai?” Giang Hải có chút không chắc, người trước mặt là người của Hoành Thiên Giai, hay là người của nhà họ Triệu ở phía Bắc.

“Vậy thì tao sẽ để cho mày chết được rõ ràng, nhà họ Hòa ở phía Bắc, muốn lấy mạng của mày.”

“Nhà họ Hòa?”

Giang Hải thật tình có chút kinh ngạc, nhà họ Hòa này sống dai như đĩa ấy nhỉ, nếu đã như vậy, Giang Hải cũng không có cớ gì để phải lưu tình nữa.

Anh lùi lại nửa bước, nháy mắt với Chu Khải.

Chu Khải cười ranh mãnh: “Ai lên trước?”

Tên đàn ông mặt đen sửng sốt một chút, sau đó vô vùng phẫn nộ.

Giang Hải có ý gì vậy? Coi thường bọn họ? Bọn họ chỉ đáng đánh với đàn em thôi sao?

“Nếu như mày đã tự tìm đến cái chết, vậy thì tao sẽ thành toàn cho mày.”

Sau đó, người áo đen rút đao ra chém.

Phía trên thanh đao có ánh sáng nhàn nhạt màu lục, con ngươi của Giang Hải hơi co lại, có độc!

Nhưng cũng không hề lo lắng cho Chu Khải, nếu như ngay cả loại nhãi nhép này cũng không giải quyết được, thì Chu Khải cũng chỉ là hạng xoàng.

“Keng...”

Một tiếng va chạm vang lên, trong tay Chu Khải có thêm một con dao găm, đỡ lấy cây đao dài của người đàn ông mặt đen.

Ánh mắt có chút khinh thường: “Quá chậm!”

“Xoẹt…”

Thu dao, lại bổ tới!

Nhưng lần này, Chu Khải lặng lẽ đứng tại chỗ, không để ý tới cây đao kia.

Lưỡi đao chỉ cách trước mặt nửa mét, lúc này Châu Khải mới di chuyển.

Cổ tay lật lại, dao găm bắn ra...

"Phụp..."

Con dao găm đâm thẳng vào cổ họng, người đàn ông mặt đen đột nhiên tím tái, đồng tử trợn trừng, tròng trắng đỏ ngầu.

Đôi mắt gã ta mở to, rồi từ từ và ngã xuống đất.

Tên cơ bắp còn lại chợt rùng mình.

Gã mặt đen này mạnh thế nào bọn họ đều biết, đối mặt với đối thủ, gã không bao giờ nương tay, vô cùng tàn nhẫn và thích gϊếŧ người chỉ bằng một đao.

Thanh niên trước mặt mặc dù đã chặn được một nhát, nhưng ở trong mắt bọn họ, chỉ sống thêm được vài giây.

Không ngờ rằng, còn chưa hạ gục được Chu Khải bằng một đao, thì đã bị Chu Khải kết liễu rồi.

Nằm rạp xuống đất, ánh mắt không cam lòng, chết không nhắm mắt.

Chu Khải giễu cợt mà nhìn chằm chằm vào trong xe.

Trên xe còn có một người khác, trên tay cũng có một con dao.

“Coi thường cậu rồi, nên anh ta đáng phải chết.” Người bước xuống xe là một lão già, râu tóc bạc phơ, dáng vẻ hơi gầy.

Đối với người này, Chu Khải không dám lơ là, Giang Hải đã từng nói, gừng càng càng cay.

Có một số người tuy rằng tuổi tác đã cao, thể lực thụt lùi, nhưng kinh nghiệm của bọn họ vượt qua tầm của người thường.

“Câụ là Giang Hải?” Ông ta không thèm quan tâm Chu Khải, hỏi Giang Hải.

“Tên của anh Giang, ông không xứng để gọi.” Chu Khải chế nhạo, thu lại con dao găm, móc ngón tay về phía lão già.

Lần này, Chu Khải lựa chọn chủ động tấn công...

Hai phút sau, Giang Hải lên xe, Chu Khải vẫn chưa thoả nguyện, lắc lắc cổ tay tự hỏi, con đao đó nếu như được bay ra từ một góc độ khác liệu lực sát thương có mạnh hơn không?

Trong trạm nghỉ, bốn thi thể nằm sõng soài.

Ông lão kia vô cùng bi thảm, bị cắt gân tay gân chân và đâm vào động mạch.

Lúc này, ông ta đang lăn lộn trong đau đớn trên vũng máu, tận hưởng giây phút tiếp cận với cái chết từng giây từng phút.

Thành phố Giang Thanh.

Hòa Tiến đang nghịch mấy món đồ cổ nhỏ vừa có được trên tay, khóe miệng mỉm cười, trước mặt anh ta là một chiếc đồng hồ báo giờ.

Anh ta đang đợi tin tức từ trạm nghỉ.

Tuy nhiên, anh ta đã đợi rất lâu rồi mà mà vẫn không có tin tức gì.

Tuy có hơi sốt ruột nhưng gọi mãi không thấy ai trả lời.

Anh ta nhăn mặt từ chối đi dự tiệc cùng Hoành Thiên Giai.

Anh ta vốn dĩ không thích làm ăn với lũ người ở thành phố Giang Thanh, nếu chăm sóc huấn luyện những người đẹp trong biệt thự của Hoành Thiên Giai không phải tốt hơn sao?

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Hòa Tiến giật hết cả mình.

Nhìn thấy số điện thoại, trong lòng không khỏi căng thẳng hơn.

Đây là số của người được anh ta sắp xếp ra ngoài để tiếp ứng.

Tại sao, vẫn không có tin tức của hai tên cao thủ đó, mà người tiếp ứng lại gọi điện thoại đến?

Sau khi trả lời cuộc gọi, một giọng nói run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia: “Anh Hòa, có chuyện rồi… bọn họ… đều chết hết rồi…”

“Ai, là ai đã làm?” Hòa Tiến lập tức gầm lên.

Hai tên vô dụng, không phải đi Giang Hải thôi sao? Làm sao lại chết hết cả rồi, đây là đám cao thủ mà trong nhà nói hay sao?

“Tôi vừa xem camera… là… là…”

“Là ai?” Hòa Tiến lại gầm lên: “Người chết cũng không phải là cha cậu, cậu lắp ba lắp bắp cái quái gì chứ”

“Là người lần trước ra tay với đám vệ sĩ của anh...”

Hòa Tiến không còn biết mình đã cúp máy như thế nào.

Bên cạnh Giang Hải lại có một cao thủ như vậy làm vệ sĩ.

Đứa trẻ mồ côi của Giang gia ở thành phố Giang Tư, biến mất năm năm, vài tháng trước trở về và trở thành tên ở rể...

Dường như không có lai lịch gì?

Nhưng trên thực tế, sau lưng Giang Hải phải có một thế lực lớn nào đó.

Đôi tay vốn đang run rẩy lập tức nhấc máy liên lạc với nhà họ Hòa ở phía Bắc.

“Cái gì? Bọn họ không phải là đối thủ của người kia?”

“Đối thủ mạnh đến mức nào? Để lão già kia tự mình nói cho tôi biết.”

“Cái gì, chết rồi?”

“Khốn kiếp, là ai đã ra tay, dám ăn gan hùm mật gấu?”

“...”

Trên đường cao tốc, Kim Thâu cố tình cho xe chạy chậm hơn.

Lâu lâu nhìn vào gương chiếu hậu mà tim như muốn nhảy ra ngoài.

Anh ta biết, Giang Hải giữ Chu Khải ở lại nhất định phải có một trận tranh giành đẫm máu.

“Cố tổng, chúng ta có nên đợi anh Giang ở trạm nghỉ phía trước không?” Kim Thâu có chút không tập trung tư tưởng.

“Được.” Cố Uyển Như trong lòng cũng luôn có một loại lo lắng, bất an không thể giải thích được.

Trong đội xe bốn chiếc, bây giờ chỉ còn lại ba chiếc.

Giang Hải vốn nghĩ rằng tự mình ra tay hành động chắc sẽ không có việc gì, cho nên cũng không mang thêm người.

Ngoại trừ bốn lái xe, những người còn lại đều là nhân viên của Tập đoàn Uyển Như.

Chẳng bao lâu, tai nạn lại xảy ra.

Từ phía sau, một chiếc xe nhanh chóng lao tới vượt qua bọn họ.

Sau đó, chiếc xe chạy lên trước đoàn xe rồi giảm dần tốc độ, cố gắng ngăn cản bọn họ, ra vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Kim Thâu sa sầm mặt lại, anh ta chửi thề vài câu, chuyển sang làn đường khác, định vượt mặt.

Nhưng chiếc xe đó cứ như mọc thêm hai con mắt đằng sau vậy, cho dù Kim Thâu có chuyển làn như thể nào bọn họ đều chặn ngay trước mặt.

“Muốn chết sao?”

Kim Thâu nắm chặt tay, muốn nhấn ga.

Đối mặt với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của chiếc xe phía trước, Cố Uyển Như cảm thấy có điều gì đó không ổn: “Bọn họ không phải là đang nhắm vào chúng ta đấy chứ?”

Cố Uyển Như nghĩ đến việc bản thân từng bị bắt trói một lần thì lại rùng mình

Kể từ lần đó, Cố Uyển Như đã hết sức cẩn thận, cho dù là đi đâu đều nói với Giang Hải một tiếng.

Nhưng lần này, Giang Hải lại không ở bên cạnh, điều này làm cho Cố Uyển Như lại càng hoảng sợ.

“Mau gọi cho Giang Hải.”

Kim Thâu định nói bản thân có thể đối phó, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn liên lạc với Giang Hải.

Khi Giang Hải nghe thấy có một nhóm người chặn ở đầu xe kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thì tiếng ong ong trong đầu ngày một to hơn.

“Chu Khải, tốc độ nhanh nhất, bên phía Uyển Như có chuyện.”

Vẻ mặt của Chu Khải trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đạp mạnh chân ga, động cơ gầm rú, tốc độ đột nhiên tăng vọt.

Người ta thường nói, nếu bạn dừng lại đi tiểu thôi, thì cũng phải đuổi cả nửa ngày mới theo được người phía trước.

Xử gọn đám người đó không chỉ tốn thời gian như một lần đi tiểu thôi, mà bây giờ Giang Hải cần ít nhất ba phút lái xe để đến được chỗ của Cố Uyển Như ngay lập tức.

Mà còn phải trong tình huống xe của Cố Uyển Như đang bất động nữa cơ.

Giang Hải biết, đối với một cao thủ thực thụ, không cần đến ba phút, một phút cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ rồi rút lui.

Qua điện thoại, Giang Hải ra lệnh cho Kim Thâu không được xuống xe, không được ra tay với đối phương, càng không được phép cúp máy.

Kéo dài thời gian và đợi anh đến.

Giang Hải không biết người cố tình chặn xe trước mặt là ai.

Nếu Kim Thâu thua, Cố Uyển Như sẽ bị bắt đi và hậu quả sẽ rất khó lường.

Sắc mặt Giang Hải ảm đạm đến kinh khủng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn, mắt lạnh lùng đến rợn người, nhiệt độ trong xe giảm xuống mấy độ.

“Anh Giang, sẽ không sao đâu, Kim Thâu giỏi hơn cả tôi...”

Từ trong thế giới ngầm bước chân ra xã hội, Giang Hải biết được, trên thế giới này có rất nhiều cao thủ, mà người bình thường thì không thể nhìn thấy được.

Đối với loại cao thủ có thực lực như vậy, cho dù là Kim Thâu hay Chu Khải, không phải không nhìn thấy, mà là không đủ tầm để ngước mắt nhìn.

Điện thoại vẫn luôn mở, Giang Hải cần biết tình hình bên phía Kim Thâu như thế nào.

Khi nghe thấy tiếng gầm của Kim Thâu xuyên qua điện thoại, có vẻ như đối phương cuối cùng cũng đã ép bọn họ phải dừng lại và bắt đầu tay.

Anh lại gọi cho Cố Uyển Như, nhưng không có phản hồi nào cả.

Sau đó, khi GiangViêm nghe thấy tiếng la hét thảm thiết của Kim Thâu, trong lòng rất căng thẳng.

Cả hai nắm tay đều nắm chặt, và dần dần run rẩy.

Anh trầm giọng nói: “Nhanh lên, nhanh....”

Vẻ mặt Chu Khải cũng lo lắng tái nhợt đi: “Đã nhanh nhất có thể rồi..”

Phía trước, cuối con đường, Chu Khải cuối cùng cũng đã nhìn thấy có một chiếc đậu ở bên đường.

Giữa đường, vài người nằm trên mặt đất.

Kim Thâu đang đứng dựa vào chiếc xe, máu me be bét, sắc mặt khó coi...